Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tình Địch

"Tiểu Thố Thố, chúng ta cùng nhau trả thù cho mẹ. Được không." Cậu ôm lấy chú thỏ bông trong lòng ngực.

Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, cậu còn có tin thần rất tốt đi làm.

Nhưng trái ngược với cậu, Vương Cẩm Phong và Dương Minh Lan bị mắng cho một trận. Vương Cẩm Phong còn bị ông nội Vương đánh cho suýt nhập viện.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt sưng húp lên của Vương Cẩm Phong và dấu tay trên mặt mẹ con Dương Minh Lan mà nở nụ cười.

"Chiến Chiến, nếu sau này có gì không vui cứ nói cho bà nội biết. Bà nhất định dành lại công đạo giúp cháu." Bà nội Vương ngồi bên cạnh, cười nói.

Tiêu Chiến vẫn chỉ im lặng xem tin tức, ăn đồ ăn của mình. Sau đó đi làm.

"Bác sĩ Tiêu, xin chào." Thư ký Hạ đi vào văn phòng cậu.

"Phó chủ tịch muốn tìm tôi." Tiêu Chiến ngước lên nhìn anh.

Thư ký Hạ thấy mục đích của mình bị Tiêu Chiến vạch trần nhanh như vậy, nên có chút ngượng ngùng.

"Phó chủ tịch nói, nếu trưa nay bác sĩ không có hẹn, vậy có thể dành cho sếp một buổi trưa." Thư ký Hạ nói.

"Anh ta muốn xem bệnh." Tiêu Chiến tiếu ý nói.

"Không, là muốn hẹn bác sĩ đi ăn trưa."

Thư ký Hạ cảm thấy, bản thân bắt đầu vấn thân vào những chuyện có tính nguy hiểm rồi.

"Nói với sếp anh là. Hôm nay tôi hẹn với người khác ăn trưa rồi. Nếu muốn thì tan làm chờ tôi." Tiêu Chiến nói xong liền nhìn xuống bệnh án.

Dạo này cậu thường kiểm tra tâm lý cho mấy người nghệ sĩ dưới trướng Vương thị. Cậu phải công nhận rằng, làm ở công ty càng lớn, tài nguyên càng nhiều, bệnh tâm lý càng nặng.

Mới tính trung bình đã có tám ca được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm loại trung, mười mấy ca loại nhẹ. Còn lại thì phải cần theo dõi thêm.

Tiêu Chiến nhìn đống hồ sơ trước mặt mà thở dài. Đúng là những người sống với hào quang, mới là đáng lo nhất.

Như đúng lịch hẹn, chiều hôm đó Vương Nhất Bác đứng dưới nhà xe chờ cậu.

"Anh không lái xe." Tiêu Chiến bước tới, nhấn nút mở cửa xe.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái: "Chúng ta đi một xe là được rồi."

Tiêu Chiến ngồi bên phó lái, nhìn chiếc xe lăng bánh.

"Em muốn ăn gì." Vương Nhất Bác hỏi cậu.

"Lẩu đi." Tiêu Chiến cố tình nắm lấy bàn tay đang để trên vô lăng của hắn: "Với lại uống chút gì đó cũng tốt lắm."

"Được, nghe theo em." Vương Nhất Bác chạy về phía quán lẩu.

"Này, hôm nay anh hợp tác một cách bất ngờ đấy." Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn hắn.

"Có khi nào đi ăn mà không nghe theo em. Đừng làm như lần nào cũng là tôi quyết định." Vương Nhất Bác cười mĩm.

"Cái này có thể được xem là anh đang muốn nối lại tình cũ với tôi không." Tiêu Chiến chồm người về phía hắn.

Vương Nhất Bác đẩy cậu về chổ cũ: "Ngồi đàng hoàng vào."

"Gì chứ, mau trả lời đi." Tiêu Chiến nhìn hắn cười.

"Tôi chỉ biết nếu không dẫn em ra ngoài ăn. Em cũng chẳng muốn ăn ở nhà. Chỉ có thế." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói.

"Anh nghĩ nhiều rồi. Sau khi sóng gió, những lúc này nhìn lại toàn cảnh mới là vui nhất. Anh không biết sao." Tiêu Chiến nhàm chán nói.

"Hôm qua, em quậy cũng đủ rồi. Sắp tới ngoan ngoãn chút đi." Vương Nhất Bác dừng xe nhìn cậu.

"No way, chuyện vui còn ở phía trước. Hôm nay, làm loạn anh trước. Sau đó đến họ." Tiêu Chiến nghiên người hôn lên môi hắn.

Rồi tiêu sái bước xuống xe, đi vào quán lẩu. Phong cách quán lẩu này rất thú vị. Mỗi bàn sẽ được bao quanh bởi một bức bình phong có sông núi.

Tuy là quán lẩu nhưng không khí không quá nóng bức, lại thoang thoảng chút gió. Nghĩ đến việc ngồi đây vừa ăn thật là cay, mồ hôi đầm đìa, nhưng không khí lại mát mát. Thật là chỉ muốn ăn mãi.

"Dạ của hai vị." Phục vụ đưa cho họ hai cái menu.

"Không cần đâu, cho tôi một cái lẩu cay uyên ương, thêm một vài món đi kèm như rau , thịt, sách bò này nọ là được." Tiêu Chiến đưa lại menu cho cậu ta: "À, cho chúng tôi thêm rượu nữa. Có rượu Mao Đài càng tốt."

"Không cần đem rượu, nước lọc là được rồi." Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Gì chứ, uống chút cũng tốt mà." Tiêu Chiến chống cằm nhìn hắn.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em kêu rượu 56 độ để ăn cùng lẩu cay. Bao tử em tốt đến thế à."

"Có phá cũng là phá của tôi, liên quan gì anh." Tiêu Chiến mĩm cười nói: "Chẳng lẽ, còn quan tâm tôi sao."

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn hỏi qua chuyện khác: "Công việc dạo này thế nào rồi."

"Cũng không tồi, mọi thứ đều đã đâu vào đấy." Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nói về chủ đề cũ.

"Tôi thật không ngờ, sau khi về nước anh lại làm phó chủ tịch." Tiêu Chiến nhìn hắn: "Chúng ta chia tay cũng đã ba năm hơn rồi còn gì."

Cậu và hắn gặp nhau, khi cậu vừa mới bước chân vào đại học Vancouver. Lúc đó, cậu chỉ mới quen biết đám Tích Minh Nhật, do cả đám cùng dùng chung ký túc xá. Ấy vậy mà năm sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu. Con người này đã nói lời chia tay.

"Tôi đến giờ vẫn không hiểu. Tại sao anh lại muốn chia tay." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Cậu thấy được ánh mắt khó xử của Vương Nhất Bác: "Đừng nói rằng anh đã biết được tôi là con trai của Vương Cẩm Phong nên chia tay tôi."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi lên tiếng: "Là do em từng nói không muốn yêu xa còn gì. Em không muốn về Trung Quốc, nhưng tôi lại không thể ở Canada mãi được. Chia tay là chuyện sẽ xảy ra."

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, hắn đã rất nhiều lần rủ cậu về Trung Quốc. Nhưng lần nào cậu cũng từ chối hắn. Cậu còn nói cả đời này không bước chân về đây. Cuối cùng, cậu cũng không thể cãi mệnh.

"Vậy ba năm qua, anh như thế nào. Đã từng có người yêu chưa." Tiêu Chiến dè chừng hỏi.

Thật ra chuyện này cậu đã muốn hỏi từ ngày đầu tiên họ gặp lại, nhưng tình huống không cho phép lắm.

"Sao nào, muốn nắm lấy thời cơ để có cơ hội chơi chết tôi." Vương Nhất Bác nói lại những lời cậu đã nói.

Tiêu Chiến ngớ người ra, rồi cười trừ. Ai nói tên này không nhớ dai, hắn không chỉ thích ghi thù, còn hay ghim chuyện.

"Nhất Bác ca." Từ xa có người vui vẻ chạy về phía Vương Nhất Bác.

Cậu ta còn vui vẻ ngồi cạnh hắn.

"Nhất Vỹ, nhanh lại đây. Nhất Bác ca đang ở đây ăn này." Cậu trai đó vẩy tay kêu Vương Nhất Vỹ.

Tiêu Chiến xoay đầu, nhìn người đứng phía xa kia, nở nụ cười nhạt.

"Nhất Vỹ, ngồi đi." Người đó chỉ về chiếc ghế kế bên Tiêu Chiến.

"Hàng Thanh, chúng ta ngồi chổ khác đi." Vương Nhất Vỹ đứng cạnh bàn, nói với bạn mình.

Vương Nhất Vỹ cảm thấy sau ngày hôm qua, cậu ta có chút không muốn gặp Tiêu Chiến. Câu chuyện bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn tin là đúng, cho nên vừa gặp Tiêu Chiến thì ra oai, ngẩn cao đầu làm khó dễ Tiêu Chiến. Hiện tại nếu có thể, cậu thật mong. Hai người họ sẽ là nước sông không phạm nước giếng

"Đổi gì chứ. Nhất Bác ca đang ngồi ăn ở đây mà." Lý Hàng Thanh nói: "Với lại, không phải là ăn với anh trai mới về nước của cậu sao."

"Cậu biết tôi." Tiêu Chiến chỉ vào bản thân.

Tiêu Chiến nhìn chàng trai không có chút duyên bẩm gì kia. Cậu ta đúng kiểu thiếu nên dương quan, ngủ quan sáng lạng, cười trông rất ngây ngô.

"Đương nhiên, tôi cũng làm ở Vương thị. Từng thấy Tiêu Chiến ca vài lần." Lý Hàng Thanh vui vẻ nói.

Tiêu Chiến nghe chữ "Tiêu Chiến ca" thì đã muốn xông lên đánh người. Bộ hai ta thân quen à.

"Nhưng chúng tôi cùng nhau ăn, cậu ở đây thì không phải cho lắm." Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến từ chối khéo với người này. Làm ơn đi, ông đây đang cua trai. Tên này chen vào làm gì.

Lý Hàng Thanh lắc đầu: "Không sao, bàn này ngồi được bốn người mà."

Tiêu Chiến cười lạnh, không thèm nói nữa. Cậu nhìn sang Vương Nhất Bác, nãy giờ chỉ biết ngồi im, chẳng lẽ hai người bọn họ.

"Nhất Vỹ, ngồi nhanh đi. Cậu rườm rà thật đấy." Lý Hàng Thanh nói.

Vương Nhất Vỹ mất tự nhiên ngồi xuống. Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu ngồi gần Tiêu Chiến như vậy.

"Hàng Thanh, chúng ta đi làm nước chấm." Vương Nhất Vỹ đứng dậy, lôi kéo Lý Hàng Thanh.

Tiêu Chiến nhìn hai tên vừa đi khỏi, sau đó quay sang nhìn hắn: "Tình ý nồng đậm, hồng cả một trời."

Vương Nhất Bác chỉ cười mà không nói. Tiêu Chiến thấy thái độ của hắn, cậu càng muốn nổi điên lên. Tên này hôm trước còn ôm hôn cậu, hôm lại vui vẻ đón nhận tên nhóc kia.

Lý Hàng Thanh nhìn bàn lẩu được đem lên: "Nhất Bác ca, ăn đi này." Cậu ta nhiệt tình gắp đồ ăn cho hắn.

Vương Nhất Bác chỉ im lặng ăn xem như đó là việc đương nhiên.

"Hai người nhìn có vẻ thân thiết nhỉ." Tiêu Chiến vu vơ nói.

Lý Hàng Thanh nghe vậy liền ngại ngùng nói: "Bọn tôi được dì Lan làm mai mối, đang tìm hiểu."

Tiêu Chiến nghe vậy, cười càng sâu: "Làm mai mối."

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn cậu: "Ăn thêm đi." Hắn gắp cho cậu ít sách bò.

Nhìn món mình thích mà nuốt không trôi, cậu đúng là bị mấy tên khốn này làm ăn không vô rồi.

Cả buổi Tiêu Chiến một miếng cũng không muốn ăn thêm. Trong đầu toàn suy nghĩ, tên Vương Nhất Bác này vậy mà đã come out với gia đình. Hắn còn được mai mối này nọ, vậy mà lúc cậu hỏi lại không chịu nói.

Cậu ngồi thêm một lát, thì đứng lên bảo mệt nên về trước. Một mạch đi ra cửa, không thèm chờ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến về đến nhà thì liền lên phòng tắm rửa, đến khi sắp nghỉ ngơi thì nghe thấy âm thanh "Cốc..cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Nối tiếp nó là tiếng chuông điện thoại. Tên hiện thị trên điện thoại là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tắt luôn điện thoại xem như không nghe thấy, ngủ một đêm tới sáng, xem như không nghe thấy gì.

"Dậy rồi sao." Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng hắn nhìn cậu.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu xem như cúi chào, sau đó bỏ đi xuống lầu.

"Mùi chua không nhạt chút nào. Thế nào bị người khác trêu, có vui không." Vương Nhất Bác đi sau lưng cậu nói.

Bước chân Tiêu Chiến dừng lại. Sau đó thì bật cười. Thì ra là hắn muốn trả đũa việc lần trước cậu đuổi hắn ra khỏi phòng. Tiêu Chiến không thèm quay đầu, tiếp tục bước về phía trước. Vương Nhất Bác mĩm cười đi sau cậu.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến thật sự rất ngoan ngoãn. Ngoại trừ đôi lúc cứ chọc nghẹo Vương Nhất Bác. Việc cậu sống ở đây cũng không khác gì nhà trọ. Ngoại trừ có cơm ăn mỗi ngày mà không cần nấu.

Tiêu Chiến nhìn mấy chú chó bản thân nuôi đang chơi đùa ngoài sân.

"Nhị thiếu gia, đây là thư hôm nay của cậu." Thím Chu đưa cho cậu mấy lá thư hôm nay.

Tiêu Chiến mở từng lá một. Ngoại trừ giấy báo đến kỳ trả điện thoại, thẻ tín dụng, còn có giấy nhắc nhở tiêm phòng cho mấy chú chó con.

Nhìn năm em trước mắt. Sau đó nhìn người từ phía xa tiến lại.

"Chuẩn bị vào ăn cơm. Thím Chu đặt biệt làm mấy món em thích đấy." Vương Nhất Bác ôm một em chó lên.

"Anh chạy ra đây, không sợ bọn họ thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta à." Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn.

"Chúng ta có quan hệ mà người khác không nên biết à." Hắn đứng yên nhìn cậu đang ngồi trên ghế.

"Hình như không." Tiêu Chiến cười đi vào bên trong nhà.

Vương Nhất Bác nhìn cậu để mấy chú chó con chơi ở đây, và cũng không có ý định đem vào. Nên nhờ người làm bế bọn chúng về phòng.

Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn, nhìn Vương Nhất Vỹ đang ngồi phía đối diện. Trên bàn ăn hiện tại chỉ có hai người bọn cậu.

"Tiêu Chiến, anh và Nhất Bác ca cẩn thận ý tứ chút đi. Tốt nhất đừng để mẹ tôi trông thấy. Bà rất xem trọng Nhất Bác ca." Vương Nhất Vỹ nhỏ nhẹ nhắc nhỡ.

"Sao nào, quan tâm sao. Không cho rằng tôi là hồ ly tinh quyến rũ anh cậu." Tiêu Chiến chống cằm hỏi.

Vương Nhất Vỹ không thèm nhìn về phía cậu, ngồi thẳng lưng nói: "Hàng Thanh là do mẹ tôi mai mối cho anh ấy sau khi biết Nhất Bác ca thích nam nhân. Tôi cũng không phải thằng ngốc mà không nhìn ra được anh ấy quan tâm anh."

"Hai người chắc từng quen biết tại Canada chứ gì. Nhưng nói sao cũng được, Nhất Bác ca là người tốt, anh cũng đừng làm khó anh ấy. Còn mẹ tôi, bà cũng không phải người hướng Phật, đừng chạm vào vảy ngược của bà."

Tiêu Chiến không nói gì chỉ im lặng nghe. Thì ra tên này đang giải thích và cảnh báo trước cho cậu biết về mẹ cậu ta.

"Vương Nhất Vỹ, dù cậu có như thế nào. Có một sự thật cậu nên biết. Đó là mẹ cậu chính là con sâu tôi muốn diệt khỏi cành cây." Tiêu Chiến nói tiếp: "Cho nên sớm hay muộn, nợ mà ba mẹ cậu nợ. Tôi nhất định đòi lại."

Cậu ngước lên nhìn hai người đang cùng nhau đi xuống, cười khinh khỉnh: "Tôi còn muốn đòi cả vốn lẫn lãi."

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com