Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

 Tiêu Chiến đến nơi hẹn trước, vì lần này không chỉ có anh và cậu mà còn có một cô gái nên việc chọn địa điểm sẽ hơi khó hơn một chút. Đó là một nhà hàng không quá lớn, anh đến bên chiếc bàn trong góc ngồi xuống, yên lặng chờ. Lát sau có một nam một nữ tiến vào lôi kéo sự chú ý của mọi người. Cô gái với vẻ tự nhiên khoát tay chàng trai, trông rất đẹp đôi làm ai cũng cảm thán. Đúng vậy! Không ai khác chính là Vương Nhất Bác và cô gái A Băng đó. Anh cười khổ không nhìn nữa, dán mắt vào Menu. Cậu và A Băng đi vào, rất mất tự nhiên mà hỏi nhỏ:

 - Có cần phải làm đến mức này không?

 - Tất nhiên! Anh muốn chắc chắn thì phải thử. Anh ta bắt đầu có phản ứng rồi đấy.

 - Thật sao? Anh có thấy gì đâu?

 - Tên mù như anh mới không thấy người ta cười chua xót đến mức nào!

 Vương Nhất Bác nghe cô nói vậy thì khóe môi hơi nhếch lên. Cậu ngồi vào bàn niềm nở nói:

 - Chiến ca! Anh đợi lâu chưa?

 - Tôi mới tới.  - Tiêu Chiến bình thản nói.

 - Giới thiệu với anh, đây là A Băng, Dương Thiên Băng. - Cậu hào hứng nói.

 - Rất vui được gặp cô. - Anh không buồn nhếch mép.

 - Em cũng vậy. - Thiên Băng cười tươi như hoa.

 - Hôm nay tôi mời, hai người cứ tự nhiên gọi món. - Anh không nhanh không chậm nói.

 Cậu thoải mái cầm lấy Menu, theo kế hoạch mà quay sang hỏi Thiên Băng:

 - Em muốn ăn gì?

 Cô vừa trả lời vừa âm thầm quan sát Tiêu Chiến mà cười bí hiểm: mắt có dao động. 

 - Anh cứ gọi đi. Em ăn ké mà, gì cũng được.

 Vương Nhất Bác gọi một mạch làm Tiêu Chiến trợn tròn mắt: toàn thức ăn cay, tất cả đều là món anh thích. Dương Thiên Băng thắc mắc nói:

 - Anh không ăn được đồ cay mà!

 - Em im miệng cho anh! - Cậu lườm một cái cảnh cáo.

 Cái lườm cùng câu nói đó chẳng biết như thế nào dưới mắt Tiêu Chiến lại biến thành hai người đùa nghịch rất tình cảm. Anh đứng dậy:

 - Xin lỗi! Tôi vào nhà vệ sinh một chút!

 Dương Thiên Băng thấy vậy, cười nhẹ rồi nhân lúc anh quay đi, Vương Nhất Bác không chú ý mà bấm gửi đi một tin nhắn đã soạn sẵn. Cô bình tĩnh quay sang nói với cậu:

 - Bác ca! Chúc mừng anh! Người ta thích anh rồi đấy. Chớp thời cơ đi. Em về đây, không phá chuyện tốt của hai người nữa. Giải thích với người ta rõ ràng chút, bày tỏ trước khi quá muộn. Chúc anh may mắn!

 Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có vấn đề trong lời của cô mà cười tươi nói:

 - Cảm ơn em vì giúp anh nhiều như vậy. Anh sẽ cố gắng!

 Dương Thiên Băng quay lưng, đôi mắt thay đổi, nụ cười biến mất. Cô thầm nói: "Bác ca! Xin lỗi anh! Chuyện như vậy em thật sự không muốn!".

..............................................................................

 Tiêu Chiến hất mạnh nước lên mặt mình, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ về cái cô A Băng kia: "Rõ ràng cười rất tươi nhưng ánh mắt lại không đúng lắm thì phải. Nó đối nghịch với khuôn mặt. Càng cười lại càng ẩn hiện nỗi khổ tâm nào đó... Haizzz...!!! Mình bị gì vậy chứ? Nghĩ đến cô ta làm gì?". Anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lập tức bị hai người, một bịt mắt, một bịt miệng bằng khăn rồi kéo anh đi. Ban đầu anh vùng vẫy sắp thoát ra được thì thuốc mê từ khăn ngấm vào, chỉ biết bản thân bị lôi đi, trong đầu bất giác nghĩ đến một người: "Nhất Bác! Cứu anh!". 

...............................................................................

 Vương Nhất Bác chờ lâu rồi nhưng không thấy anh ra nên trong lòng nảy sinh lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra gọi, chuông đổ khá lâu thì có người tắt máy. "Không đúng! Nếu Chiến ca không muốn nghe máy thì thường sẽ tắt ngay từ hồi chuông thứ nhất!". Nghĩ vậy cậu tức tốc chạy vào phòng vệ sinh, tìm khắp nhưng không thấy bèn chạy ra ngoài, lấy xe lao đi. "Chiến ca! Anh nhất định không được có chuyện gì!". Cậu đến nhà, không có; đến những nơi có khả năng cũng đều không thấy người đâu. Ngay lúc Vương Nhất Bác gần như hoảng loạn thì nhận được cuộc gọi. Là Chiến ca. Cậu lập tức bắt máy:

 - Chiến ca! Anh đi đâu vậy? Em lo cho anh...

 Chưa kịp dứt lời thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói làm cậu chết trân:

 - Em trai à! Lo cho người ta đến vậy sao?

 - VƯƠNG... HẠO... HIÊN! - Vương Nhất Bác nghiến răng gằn từng chữ một.

 - Đúng vậy! Anh trai của em đây!

 - Anh rốt cuộc làm gì Chiến ca rồi? - Cậu hét lên.

 - Ấy bình tĩnh! Anh chỉ là muốn gặp lại người bạn lâu ngày này thôi.

 - Anh tốt nhất đừng động đến anh ấy dù chỉ là một sợi tóc!

 - Chết rồi! Vậy thì không ổn. Hình như anh lỡ chạm vào hơi nhiều rồi.

 - Thằng khốn! - Vương Nhất Bác mất hết kiên nhẫn.

 - Sao lại nói anh trai mình như vậy? Nếu em quá lo cho cậu ta thì ngay bây giờ, một mình đến nhà kho bỏ hoang phía Bắc, không được nói cho ai biết.

 - Anh đợi đó. 

 Nói rồi, cậu tức tốc lên xe, lái với tốc độ nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cậu nhìn xung quanh một lượt: chỗ nào cũng có người canh giữ. Xem ra phải liều mạng rồi. "Chiến ca! Chờ em! Em nhất định mang anh an toàn ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com