Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

 Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào bệnh viện thì hét lên:

 - Bác sĩ đâu rồi? Mau cứu người!

 Một bác sĩ chạy lại thấy máu chảy quá nhiều, có dấu hiệu bị trúng đạn thì lập tức ra lệnh:

 - Mau đưa vào phòng cấp cứu!

 Tiêu Chiến được đặt lên giường thì mơ màng tỉnh lại không ngừng thì thào:

 - Nhất... Nhất Bác! Em... em... Nhất Bác!

 Các bác sĩ nhìn nhau, một người nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn thấy cậu ngồi đó liền hỏi:

 - Cậu là Vương Nhất Bác?

 - Phải! Anh ấy sao rồi? Tiêu Chiến sao rồi? - Cậu gấp gáp hỏi.

 - Hiện tại không quá nguy hiểm nhưng bệnh nhân không ngừng gọi tên cậu. Cậu bây giờ đến nhận áo vô trùng rồi vào phòng cấp cứu ngay!

 Nghe nói anh tìm mình, cậu khẩn trương thực hiện xong các thao tác vệ sinh rồi hớt hãi chạy vào cầm tay anh:

 - Chiến ca! Em ở đây! Anh yên tâm! Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Ngoan ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi.

 Tiêu Chiến thấy cậu thì mỉm cười, an tĩnh hạ mi mắt, các bác sĩ vì thế mà thở phào. 

 Ca phẫu thuật kết thúc, viên đạn thành công được lấy ra. Có người lau mồ hôi trên trán mình mà cảm thán:

 - 3 mm nữa thôi là mất mạng chứ chẳng chơi!

 Vương Nhất Bác theo anh chuyển đến phòng hồi sức. Tiêu Chiến trong suốt hơn một ngày chưa tỉnh lại làm cậu có phần hơi lo. Cậu cứ ngồi đó, chốc chốc lại vuốt mấy sợi tóc trên trán anh, một lát lại lấy khăn lau tay cho anh, vừa làm vừa trò chuyện.

 - Chiến ca! Anh có biết anh rất đẹp không? Đẹp nhất là lúc cười. Cho nên tỉnh dậy cười lên cho em xem đi, ngủ như vậy xấu quá!

 - Chiến ca! Còn không mau tỉnh đi!? Em buồn chán chết mất!

 - Chiến ca! Anh mà còn không tỉnh là em mặc kệ đấy! Anh cứ cho em ăn bơ mãi là em đi tìm người khác cho xem.

 Cậu nói rất nhiều, nói đến nỗi phải đi lấy nước uống vào bình tận 2 lần.

 - Em phiền quá đấy cún con! Chẳng cho anh ngủ gì hết!

 Tiêu Chiến nằm trên giường, giọng yếu ớt nói. Vương Nhất Bác như cây khô được tưới nước, miệng ngừng huyên thuyên mà đứng lên, khom người ôm lấy anh.

 - Em sao không giỏi tìm người khác đi? - Tiêu Chiến chán ghét hỏi.

 - Không dám nữa không dám nữa! - Cậu cười tít cả mắt. 

 Cậu ngồi vào ghế chờ bác sĩ đến kiểm tra thì nhớ lại:

 - Đúng rồi Chiến ca! Lúc nãy em có thấy một người giống anh đến bảy phần nhưng đã có tuổi rồi.

 - Em là có ý chê anh già? - Anh lườm Vương Nhất Bác một cái. - Lại muốn bắt đầu phải không?

 - Em nói thật mà! Người đó mặc vest trông rất sang trọng, hình như đang tìm phòng thăm bệnh.

 Vừa dứt lời thì bác sĩ tới kiểm tra lại tình hình. Một lát sau thì nói:

 - Hồi phục rất tốt. Vài ngày nữa vết thương lành miệng là có thể xuất viện.

..............................................................................

 "Cậu chắc chắn là bệnh viện này chứ?" - Một người trung niên ngồi trên chiếc xe sang trọng, nổ máy rời khỏi.

 Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời:

 "Dạ tôi chắc chắn thưa sếp! Cậu chủ được một người họ Vương đưa vào bệnh viện."

 "Thôi thì để lần sau quay lại tìm cũng được. Cậu tìm hiểu về người họ Vương kia đi!"

 "Vâng!"

..............................................................................

 Vu Bân và Uông Trác Thành vẫn đang vui vẻ bên nhau tán gẫu thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Người tôi thích bây giờ đang nằm trong bệnh viện Y."

 Hai người không khỏi vui vẻ: "Cuối cùng cũng cho tụi này nhìn mặt cô gái của cậu rồi à?"

 Cậu đáp lại: "Có bản lĩnh thì chuẩn bị tinh thần nhìn thấy "cô gái" mà các cậu nói đến đi! Người ta xinh đẹp nhất đấy! Tôi cảnh cáo trước là không được nhìn quá lâu. Biết chưa?"

 Tiêu Chiến ngồi trên giường ăn trái cây, thỉnh thoảng lại thấy Vương Nhất Bác nhếch mép cười gian thì liền với tay giật điện thoại:

 - Em nhắn cái gì mà vui vẻ quá vậy?

 - Muốn ra mắt anh với bạn bè. - Cậu thản nhiên trả lời.

 - Em không thể lựa lúc khác à? Anh đang nằm viện đấy! Thần sắc kém cõi thế này không sợ mất mặt à?

 - Em chính là muốn họ nhìn thấy anh ít đẹp một chút, nếu không bọn họ sẽ nhìn anh rất lâu. 

 - Tùy ý em, anh đầu hàng cậu nhóc Vương rồi! 

 Tiêu Chiến bất lực nằm xuống giường nghỉ ngơi, mặc kệ cậu cầm điện thoại nghịch ngợm.

............................................................................

 Vu Bân sau khi biết tin liền tức tốc đưa Uông Trác Thành đến bệnh viện Y với ý niệm: Nhất định phải xem mặt đại tẩu! 

 Cả hai đến trước cửa phòng bệnh, chỉnh trang lại quần áo tóc tai cho cẩn thận để lấy lòng "cô gái" lợi hại, có khả năng dắt mũi lão Vương nhà bọn họ. Xong, hết sức tao nhã gõ vào cửa ba tiếng. Vương Nhất Bác bên trong cố nén cười, đứng lên gọi anh dậy rồi thong thả ra mở cửa. Tiêu Chiến không nghe tiếng động nên đành khó chịu ngồi dậy, sửa lại tóc rồi ngồi ung dung lấy miếng táo trên đĩa. Vừa đưa đồ ăn đến gần miệng thì bỗng...

 - Tụi em chào đại tẩu! Chị cảm thấy sao rồi?

 Hai người nọ vừa vào còn chưa kịp nhìn người thì đã cúi đầu xuống chào. Miếng táo vì Tiêu Chiến bị giật mình mà rơi xuống chăn. Vương Nhất Bác cười khúc khích tiến lại nhặt miếng táo vứt đi. Vu Bân và Uông Trác Thành vừa ngước mặt lên thì hốt hoảng: Trước mặt họ là một chàng trai chắc cùng tuổi, mặt đang đỏ bừng vì ngượng.

 - Vương Nhất Bác cậu chơi bọn tôi? Nói! Anh em mới nào đây? - Vu Bân cảm thấy bản thân bị lừa một cú rõ đau.

 - Tôi chơi hai người bao giờ? - Cậu thắc mắc.

 - Vậy mà bảo là không lừa tụi này à? - Uông Trác Thành cũng không kém.

 Vương Nhất Bác nghiêm mặt: Phải chỉnh hai tên này.

 - Đại tẩu các cậu cũng đã gặp rồi. Có ý kiến?

 Câu nói của cậu khiến lông mi hai anh thanh niên giật giật...

 - Cún con! Gọt hộ anh quả lê, miếng táo lúc nãy rơi mất rồi. - Tiêu Chiến nản lòng mặc kệ sự đời. Ăn trước!

 - Được! Đợi em chút xíu thôi. - Cậu rất nhanh chấp hành lệnh.

 Hai người kia há hốc mồm: 

 - Cún con??? Cậu gọi cậu ta là cún con?

 - Đúng vậy! Có vấn đề gì à? - Anh hỏi lại.

 Vu Bân và Uông Trác Thành xác định người này đúng là đại tẩu của họ rồi. Lập tức hai người ngồi xuống buông dưa leo.

 - Tôi nói cho cậu biết nhé! Nếu là người khác gọi như thế thì chắc chắn đã tan xương nát thịt rồi.

 Tiêu Chiến phì cười:

 - Hai người biết tôi mấy tuổi không mà nói chuyện ngang quá vậy?

 - Anh tất nhiên là bằng tuổi chúng tôi rồi. Nhìn xem, còn rất trẻ nha! - Uông Trác Thành trả lời không chút do dự.

 - Tôi sinh năm 91.

 Một câu nói của Tiêu Chiến chính thức làm hai người kia lặng lẽ nhìn nhau rồi đứng lên khỏi giường, cúi đầu xin lỗi rồi ngồi vào ghế bên cạnh, không dám hó hé nữa lời. Đúng vậy! Người ta chỉ hơn chúng ta 6 tuổi! 

 Vương Nhất Bác đang gọt lê cũng phải bật dấu like cho anh. Quá xuất sắc!

 Tiêu Chiến đắc ý: "Làm rơi miếng táo của tôi, chỉnh nhiêu đó quá ít! Thời gian còn dài, xem các cậu làm sao chịu đựng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com