Chap 17 - Mong ước
"Alo? Ai đấy?" - Giọng Tiêu Hàn vang lên hờ hững.
"Là cháu, Vương Nhất Bác!"
"Ra là cậu. Suy nghĩ kĩ rồi à?" - Ông lập tức ngồi thẳng lên.
"Cho cháu sống cùng anh ấy một tháng nữa, đó là điều kiện thứ nhất của cháu"
"Thứ nhất? Vậy thứ hai là gì?" - Tiêu Hàn ung dung vắt chéo chân, trên mặt lộ rõ ý cười.
"Sau khi cháu rời đi phải đảm bảo cho anh ấy cuộc sống tốt nhất, anh ấy muốn gì cũng không được phản đối" - Cậu vốn định nói thêm về khẩu vị và sở thích của anh nhưng lại có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, sống mũi cay cay.
"Chỉ đơn giản vậy thôi?"
"Nếu bác không đáp ứng được thì cháu đành chịu"
"Tất nhiên là được rồi! Cậu thật sự rất biết nghĩ. Không còn gì thì tôi cúp máy"
Một hồi "tút" dài vang lên, Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bệ bồn rửa, dùng hai tay che mặt lại, chân đứng không vững mà ngồi phịch xuống, lưng tựa vào bờ tường nhà tắm. Từ khi cậu nghe anh nói ba của anh cưới Lý Hân thì cậu đã chắc chắn ông ấy nói thật. Bây giờ không còn là bác sĩ trong bệnh viện WX nữa chứ đừng nói gì là trưởng khoa. Bản thân Vương Nhất Bác biết rằng, một khi bắt đầu lại sự nghiệp sẽ có rất nhiều khó khăn, cậu không muốn liên lụy anh, không muốn anh khổ. Số tiền cậu kiếm được trước đây đã vơi đi một phần khá lớn để đóng tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho anh. Cậu bây giờ thực chất cũng chẳng còn gì trong tay nữa rồi.
- Chiến ca, xin lỗi! Em nuốt lời rồi!
Nói rồi liền ngồi ôm gối, xả nước vòi sen mà khóc. Cậu muốn mình tỉnh táo hơn, trân trọng thời gian một tháng này.
..........................................................................
- Cuối cùng cũng được về nhà rồi! Thật dễ chịu. - Tiêu Chiến nằm dài trên giường cảm thán.
Vương Nhất Bác dọn đến sống cùng. Nhà anh bây giờ có thêm MỘT VÀI THỨ khiến cho không gian bị thu nhỏ không ít. Gần giường ngủ bây giờ có thêm một cái bàn, trên đó có rất nhiều sách về y học. Bên cạnh bàn là chiếc ván trượt tựa vào làm cho anh nhíu mày:
- Cún con này! Mắt thẩm mỹ của em có vấn đề à? Thế quái nào lại nhìn không ra rốt cuộc là phong cách gì? Ván trượt hip hop kết hợp với sách y khoa nho nhã??? Không nhầm đấy chứ?
- Em thấy đẹp là được! - Vừa nói vừa tặng cho anh một cái lườm sắc bén ngụ ý: "Anh có giỏi thì nói tiếp xem!"
Tiêu Chiến mặc kệ ánh mắt đó, tiếp tục trêu ghẹo:
- Gì thế này? Giữa một tủ dùng để sưu tập mũ bảo hiểm mô tô và lego lại trồi ra vài con bọt biển bảo bảo??? Chọc mù mắt anh đi Nhất Bác!
- Anh còn nói thêm thử xem!
- Anh ngại gì mà không nói chứ? Này nhé... ưm... ưm...
Tiêu Chiến chưa dứt lời thì cậu đã xông lên, bá đạo dùng môi mình cấm ngôn đối phương. Ban đầu anh còn đánh nhẹ vài cái nhưng sau đó là hùa theo. Hai người cùng cảm nhận cái tư vị ngọt ngào mà đáng ra phải là lần đầu trao cho nhau. Lần trước vì mất lý trí, cậu cưỡng hôn anh, ép anh đến phát khóc. Bây giờ không như thế, cậu nhẹ nhàng, từ tốn, mang tất cả ôn nhu của mình dành hết cho anh. Nụ hôn của họ triền miên, lưu luyến không rời.
Hai người buông đối phương ra, bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm nhẹ không hẹn mà bật cười hạnh phúc. Không hiểu vì sao bây giờ trong đầu họ lại vang lên giọng nói có chút quen thuộc của hai nam nhân, trong vô thức, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau lặp lại:
- Tâm duyệt người, yêu người, muốn có người, không thể rời bỏ người, trừ bỏ người ai cũng đều không muốn nghĩ tới, không phải người thì không được!
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.
- Chiến ca! Anh có tin vào kiếp trước không?
Anh ôm lấy tấm lưng vững chãi đó mà trả lời:
- Từ ngày gặp em, chuyện kì diệu nào cũng đều rất đáng tin. Có khi rất lâu, rất lâu trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, ở bên nhau rất vui vẻ. Cũng như bây giờ vậy.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương bạc hà dễ chịu mà lòng thầm ước: "Thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy!". Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy thật sự vui vẻ trong suốt hơn 20 năm qua.
Họ cứ thế ôm nhau, không biết bao lâu mới buông ra mà tiến đến cửa sổ cũng ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía tây kia. Tiêu Chiến dựa hẳn vào lòng ngực Vương Nhất Bác.
- Hoàng hôn thật đẹp. Mong mỗi ngày đều có thể cùng em giống như vậy ngồi ngắm thì hay biết mấy!
- Đúng vậy. Thật sự em cũng rất mong!
Ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ làm hiện lên hình bóng của hai con người an tĩnh ở bên nhau, trân trọng từng giờ từng phút. Họ thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả hoàng hôn chiếu rọi nơi chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com