Tiêu Chiến thức dậy trước, nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác ở rất gần, bản thân đang nằm trong vòng tay của cậu. Anh khẽ thì thầm:
- Sinh ra đẹp như vậy có phải số mệnh đào hoa không chứ?
Ngón tay không nhịn được mà vẽ theo đường nét khuôn mặt cậu, dọc theo sống mũi rồi chạm nhẹ vào cánh môi hồng hồng mà tiếp tục cảm thán:
- Môi cũng mềm như vậy, còn rất ngọt nữa!
Tiêu Chiến bất chợt nảy lên suy nghĩ: "Hôn lén một cái chắc không sao". Nghĩ là làm, anh nhắm mắt, đưa mặt lại gần mặt đối phương nhưng mãi vẫn không chạm được môi. Anh thấy lạ nên mở mắt ra... Vương Nhất Bác đang nén cười nhìn anh. "Xấu hổ quá đi mất!". Tiêu Chiến lấy chăn phủ kín đầu, bản thân vừa nhích ra xa cậu một chút thì bị một lực lớn ôm lại. Cậu khẽ dỗ dành:
- Chúng ta cũng đã là người yêu của nhau. Anh xấu hổ cái gì? Mau lấy chăn ra đi. Nếu không sẽ rất khó thở.
- Không! Em đi vệ sinh cá nhân trước đi! - Tiêu Thỏ cương quyết.
Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng rồi dừng lại, khóe miệng nhếch lên như đã nghĩ ra gì đó. Cậu bước xuống giường, mở cửa phòng vệ sinh...
- A! Khó thở chết mất! - Tiêu Chiến biết cậu đã đi nên đá tung chăn ra.
Bỗng Vương Nhất Bác từ đâu nhảy bổ lên người anh.
- Giờ thì hết trốn được rồi nhé! - Cậu đắc ý.
Mặt anh đỏ như quả cà chua mà nhìn sang hướng khác. Cậu nhẹ nhàng xoay mặt anh lại để mắt đối mắt rồi hôn lên môi anh một cái. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng có biết bao nhiêu ấm áp. Thử nghĩ xem ai mà chẳng muốn nhìn thấy người mình yêu đầu tiên vào mỗi sáng thức dậy chứ? Cảm giác đó sẽ rất tuyệt vời.
- Chúng ta vệ sinh cá nhân rồi em đưa anh đi ăn sáng nhé!
Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc rồi khẽ "ừm" một tiếng.
.......................................................................
- Chiến ca! Ăn thêm cái này đi! Đây nữa! Còn cả cái này... - Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng đũa gắp thức ăn liên tục vào chén của anh.
Tiêu Chiến nhìn xuống cái chén rồi lại nhìn cậu, mắt chớp chớp:
- Em dừng được rồi đấy! Quá nhiều rồi! Anh có phải lợn đâu mà ăn nhiều vậy chứ?
- Em sẽ vỗ béo anh lên. Nhìn xem! Gầy đến thế mà còn không chịu ăn nhiều vào!
Anh thành công thu hút sự chú ý của cậu khiến cậu tạm dừng đũa lại.
- Anh mà béo lên thì sẽ xấu lắm đó Nhất Bác à! - Tiêu Chiến phụng phịu.
- Béo lên ôm mới thoải mái.
- Nhưng rất xấu... Anh sợ... Em chê! - Càng nói về sau giọng anh càng nhỏ dần.
Vương Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng vô cùng ấm áp.
- Trong mắt em anh mãi mãi không xấu.
- È hèm! Rốt cuộc hai người có để ý đến bọn tôi không? Phát cẩu lương lắm thế? - Vu Bân từ nãy đến giờ bị một màn ân ái trước mắt làm cho nghẹn cả thức ăn. "Thực sự là nuốt không trôi mà!"
- Đúng đấy! Gọi bọn tôi đến để chọc tức à? - Uông Trác Thành đưa nước cho Vu Bân rồi nói.
Tiêu Chiến nhìn hai người họ một lúc rồi hỏi một câu làm cả ba đứng hình:
- Bác sĩ Vu và bác sĩ Uông tiến triển đến đâu rồi?
Vu Bân đang uống nước mà phun cả lên mặt Uông Trác Thành:
- Anh nói cái gì cơ? - Sau đó hốt hoảng quay sang người bị "tưới" nước kia - Xin lỗi Trác Thành! Tôi không cố ý!
- Tôi hỏi hai người tiến triển đến đâu rồi? - Tiêu Chiến chầm chậm nhắc lại.
- Tụi em là bạn từ nhỏ, sao anh hỏi kì vậy? - Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tiếp thu lượng thông tin này, ù ù cạc cạc hỏi lại.
- Ba người là bạn từ nhỏ mà em lại nhìn không ra à? Kém thật đấy! Anh liếc mắt một cái đã biết hai người kia cũng giống hai chúng ta. - Anh cười thâm ý.
Trong đầu Vu Bân với Uông Trác Thành thầm cảm thán: "Đúng là người của lão Vương! Không nên chọc vào!"
- Lý nào lại vậy? Hai đứa tụi nó gần đây còn tâm sự với em là muốn lấy vợ mà. - Cậu vẫn chưa thể tin.
- Thứ nhất: Ai nói vợ thì phải là nữ giới. Thứ hai: Em bây giờ thử hỏi lại Uông Trác Thành xem cậu ta có dám nói như vậy không. - Tiêu Chiến lý luận.
- Anh tha cho tụi em đi anh Tiêu thân mến! Tụi em thừa nhận là được chứ gì? - Vu Bân giơ hai tay đầu hàng.
Uông Trác Thành nghe vậy thì đỏ mặt cúi gằm. Vương Nhất Bác mắt chữ A miệng chữ O không tin vào tai mình. Cậu lắp bắp:
- Chiến ca! Anh... anh không chỉ nhìn... nhìn ra bọn họ... giống chúng ta, mà còn nhìn ra được... ai là vợ nữa à?
- Đừng xem thường mấy tên gay tụi anh! - Tiêu Chiến nở mũi tự đắc rồi quay sang nói với hai thanh niên bị nắm thót - Ngày tháng còn dài, cần gì cứ tìm đến tôi, tôi sẽ lấy giá rẻ cho mỗi lần tư vấn.
Vu Bân và Uông Trác Thành bất giác nuốt nước bọt "ực" một tiếng, xác định bản thân đã lỡ chọc nhầm người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com