Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

 - Chiến ca! Em có gần một tháng nghỉ phép, chúng ta đi đâu đó chơi đi! - Vương Nhất Bác gợi ý.

 - Nghỉ tận một tháng luôn sao? Nhiều vậy? Anh mà xin nghỉ phép giống em thì sẽ bị cho thôi việc mất!

 - Anh cứ nói là bị tai nạn, sức khỏe không thể hồi phục kịp. Nếu họ đòi giấy chứng nhận của bệnh viện thì nói với em. Như vậy không phải được rồi sao? - Cậu vẫn đang cắm đầu chơi game.

 - Đúng nha! Cún con giỏi ghê! Nhưng em định đi đâu? - Tiêu Chiến giật điện thoại - Game gì mà game! Thảo luận nghiêm túc xem!

 Vương Nhất Bác cuống quýt:

 - Mau trả em! Trả em! - Sau khi cậu lấy lại điện thoại thì mặt mày buồn so - Thua rồi này! Tại anh cả đấy! Em nghĩ là đi Trùng Khánh, sau đó đến Lạc Dương rồi đi ra nước ngoài, mỗi nơi một tuần.

 Vương Nhất Bác bấm vào ván mới, chuẩn bị tiếp tục thì Tiêu Chiến đứng lên, giọng lành lạnh:

 - Anh sẽ không đi đâu hết! Ăn bơ no rồi!

 Cậu hoảng hốt nhảy khỏi ghế, vứt điện thoại sang một bên, hai tay ôm lấy một cánh tay anh, lại sắp giở giọng nhõng nhẽo rồi đấy.

 - Chiến ca! Em sai rồi! Chúng ta ngồi xuống nói tiếp nhé!

 - Không cần! - "Còn khuya nhé!"

 Tiêu Chiến vung tay, quay lưng định vào phòng thì Vương Nhất Bác la lên rồi ôm lấy ngực:

 - Ôi đau quá đi mất! AAAAA!

 Anh nghe thấy thì lo lắng quay lại nhìn, tình trạng ôm ngực chẳng lẽ là đau tim? Không tốt! Bệnh tim rất nguy hiểm!

 - Em không sao chứ Nhất Bác? Đau nhiều không? Anh đưa em đi bệnh viện.

 Cậu vội vã kéo tay anh lại đặt lên ngực trái, mặt nhăn nhó:

 - Chiến ca giận em làm em đau ở đây này! Đau ở đây này! Đau quá đi mất! - Nói rồi đưa bộ mặt gợi đòn ra cho anh xem.

 Quả thật gương mặt đó đã thành công thu hút đôi mắt của Tiêu Chiến. Kết quả... Vương Nhất Bác thật sự bị ăn đòn.

 - Dám đùa anh à? Vui lắm sao? Này thì "đau ở đây"!

 Hai người một đuổi một chạy quanh nhà, cảm giác giận hờn đã qua, thay vào đó là những tiếng cười giòn giã êm tai, trông họ như hai đứa trẻ hồn nhiên đùa nghịch. Tiêu Chiến cao hứng nói:

 - Em còn dám chạy? Tốt nhất đừng để anh bắt được! Bắt một lần liền cắn một lần cho em xem!

 Vương Nhất Bác không hiểu vì sao cứ có cảm giác thân thuộc đến như vậy. Cậu đột ngột dừng lại, nắm lấy tay anh kéo vào lòng khẽ nói:

 - Bắt được rồi!

 Tiêu Chiến sửng sốt:

 - Bắt được rồi?

 - Phải! Bắt được rồi! - Vương Nhất Bác khẳng định.

 Xúc cảm ấm áp tràn ngập trong tim anh, giống như có gì đó cứ thúc giục làm cho anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên. 

 - Tay em rất đẹp, cún con!

 Nói rồi lại chồm người lên hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó đỏ mặt mà quay lưng định trốn. Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo ngược trở lại.

 - Một mình anh hôn em thì chẳng công bằng chút nào!

 Dứt lời liền phủ môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần bá đạo chiếm lấy. Nụ hôn không phải là thứ cho đi dễ dàng. Nếu dễ dàng thì tại sao lúc trước khi Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên quen nhau cũng chỉ dừng ở việc nắm tay? Bởi nụ hôn chính là điều chỉ có những người thực sự có tình cảm với nhau, đem đến cho đối phương cảm giác an toàn, đáng tin tưởng. Nụ hôn chính là đại biểu của tình cảm sâu đậm, xác định đối phương chính là nửa kia của mình.

 Tiêu Chiến thở gấp tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác sau nụ hôn triền miên. Cậu phì cười ôm lấy anh chọc ghẹo.

 - Ai dạy anh khi hôn mà lại không thở vậy?

 - Em hình như có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ? Rất biết cách dẫn dắt. - Anh cũng không thua.

 Vương Nhất Bác giật mình:

 - Thật sự em cũng chẳng hiểu tại sao nữa! Anh là người đầu tiên em hôn nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Trước đây em có quen bạn gái nhưng cứ mỗi lần cô ấy muốn hôn là em lại bất giác né ra. Riêng anh thì em lại muốn chủ động.

 - Vậy là phúc của anh rồi! - Tiêu Chiến cười híp mắt - Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu hành trình?

 - Tuần sau nhé! Em sắp xếp vài việc đâu vào đấy rồi đi.

 - Được thôi! Anh rất mong chờ.  

..........................................................................................

 - Này lão Vương! Cậu thật sự quyết định như vậy sao? Không nói với anh ấy về chuyện cậu thôi việc à? - Vu Bân hoang mang hỏi.

 Uông Trác Thành gật đầu phụ họa:

 - Theo tôi thấy hai người nếu đã xác định quan hệ thì nên chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn thì sẽ tốt hơn. Anh Tiêu nếu biết mọi chuyện chắc chắn đau lòng chết mất.

 - Nhưng anh ấy là người đầu tiên và duy nhất tôi muốn bảo vệ. Để anh ấy khổ cùng tôi thì tôi không cam lòng chút nào. - Vương Nhất Bác lại uống thêm một lon bia.

 - Cậu đừng uống nữa! Hai người yêu nhau cùng chịu khổ thì làm sao? - Trác Thành vẫn kiên định.

 - Thà rằng tôi không có gì ngay từ đầu thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi các cậu có hiểu không? Ban đầu tôi là trưởng khoa của một bệnh viện, oanh liệt biết bao nhiêu. Bây giờ thì trắng tay. Tôi không muốn anh ấy biết chuyện tôi thôi việc, nếu không thì anh ấy sẽ thấy có lỗi lắm. - Nói rồi lại thêm một lon bia.

 - Cậu không sợ Tiêu Chiến sẽ động tâm với người khác à? - Vu Bân hỏi làm Vương Nhất Bác khựng lại.

 - Sợ chứ! Nhưng vẫn tốt hơn chịu khổ cùng tôi. Vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này trân trọng anh ấy, yêu thương anh ấy thật nhiều. Có khả năng sau này anh ấy sẽ còn nhớ đến tôi. - Cậu cười như không cười.

 - Vì sao cậu phải ra đi vì một người chứ? Tôi nhớ trước đây cậu đâu có vì ai mà ngốc như vậy! - Trác Thành vừa nói vừa giật lấy lon bia - Say rồi đấy! Đừng uống nữa!

 - Vì sao hả? Thì cậu cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi rồi đối phương là Vu Bân đi! 

 Câu trả lời của cậu làm hai người kia lặng người. Đúng vậy! Yêu một người chính là mất đi toàn bộ lý trí, luôn muốn người đó sống tốt, để bảo vệ người đó có thể hy sinh cả mạng sống của mình nhưng vẫn không muốn người đó chịu khổ cực hay thương tổn nào.

 - Đêm nay ba chúng ta không say không về! - Vu Bân mở lời.

 - Có như vậy chứ! Hảo bằng hữu! - Vương Nhất Bác cười hào sảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com