Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

 - Không phải chỉ nói là đi giải quyết vài việc thôi sao? Say đến mức này là vì cái gì?

 Tiêu Chiến vừa đỡ Vương Nhất Bác vào nhà vừa chất vấn hai người kia. Anh thực sự tức giận rồi đó! Uống nhiều như vậy không tốt chút nào. Cả ba người đều là bác sĩ, chẳng lẽ không biết chuyện này?

 - Thật ra... ban đầu tụi em cũng có ngăn lại nhưng không được. Cậu ấy nói là đang rất... hạnh phúc... muốn cùng tụi em nhậu một bữa ra trò... nên tụi em mới... - Vu Bân lắp bắp, sợ bản thân lỡ nói ra chuyện gì thì sẽ không hay.

 Vương - say rượu - Nhất Bác nằm dài trên giường, miệng còn nói rất to:

 - Tiếp nào...! Không say không về...! Tôi... nói cho các người biết nhé, Chiến ca và tôi đang... hẹn hò với nhau đấy. Có ganh tị không? Chiến ca... rất đẹp, đẹp nghịch thiên, đẹp hơn bất kì ai. Làm gì có ai... tìm được... người yêu hoàn hảo như tôi chứ? Ha... hahaha...!

 Cậu càng nói càng nhỏ, men rượu làm cho cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Trước khi ngủ, vị nào đó còn lẩm bẩm:

 - Yêu Chiến ca nhất!

 Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe hết những lời cậu nói, mặt mày đỏ bừng nhìn sang hai vị khách đang cười khúc khích.

 - Cảm ơn hai cậu đã đưa em ấy về. Vất vả rồi. Có muốn dùng một ít trà giải rượu không?

 - Dạ không có gì! Tụi em uống ít lắm, chủ yếu nghe cậu ấy tâm sự thôi nên không cần trà giải rượu. - Uông Trác Thành cười xòa.

 Anh suy nghĩ gì đó rồi nói:

 - Hai cậu đợi một chút, tôi lau mặt, pha chút trà giải rượu cho em ấy rồi chúng ta nói chuyện.

 Vu Bân và Uông Trác Thành bốn mắt nhìn nhau đồng thanh đáp:

 - Vâng!

 Hai người nhìn cách Tiêu Chiến chăm sóc cho Vương Nhất Bác mà trong lòng đan xen nhiều cảm giác phức tạp. Anh lo cho cậu rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn. Điều này làm họ yên tâm rất nhiều. Nhưng rồi thì sao chứ? Hai người họ chỉ còn chưa đầy một tháng ngắn ngủi nữa là phải xa nhau. Yêu nhưng không đến được với nhau, có duyên nhưng lại không nợ. Rốt cuộc ông trời đang làm gì? Tại sao lại làm cho người có tình phải đau khổ nhiều như vậy?

 Thấy Tiêu Chiến lại gần, Vu Bân mở lời trước:

 - Anh có chuyện gì cần nói với tụi em à?

 - Các cậu có thể kể cho tôi nghe về gia đình của Nhất Bác không? - Anh nhẹ giọng hỏi.

 - Sao anh không hỏi cậu ấy? - Uông Trác Thành ngạc nhiên.

 - Tôi rất muốn biết nhưng sợ khi hỏi em ấy lại đau lòng nên thôi. Em ấy chỉ mới rời khỏi gia đình, chắc chắn vẫn chưa quên được những chuyện trước đây. - Anh thở dài.

 Vu Bân và Trác Thành nhìn nhau, cùng gật đầu. Uông Trác Thành nói:

 - Tụi em làm bạn với nhau từ khi cả ba mới 12 tuổi, lúc đó cậu ấy lạnh lùng lắm, làm quen thế nào cũng không được. Về sau thì biết cậu ấy là con của vợ nhỏ, mẹ cậu ấy qua đời, chú Vương đưa cậu ấy về nuôi dưỡng. Nói là vậy nhưng cậu ấy không được yêu thương, lúc nào cũng bị hất hủi. Cậu ấy có nhiều lúc nói là bản thân muốn trở thành một ca sĩ, đứng trên sân khấu hào nhoáng nhưng cuối cùng lại chọn y khoa. Tụi em nhiều lần thắc mắc nhưng rất lâu sau mới nhận được một câu trả lời đầy chua xót: "Tôi muốn ba tôi chú ý đến tôi nhiều một chút, cười với tôi dù chỉ một lần. Như vậy ít nhất tôi cũng sẽ thỏa mãn!"

 Vu Bân bây giờ mới tiếp lời:

 - Chỉ vì chú Vương mà cậu ấy và Vương Hạo Hiên xích mích không ít. Tính tình cậu ta qua chuyện vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy, hành động hết sức nông nỗi, từ nhỏ đã muốn tranh giành với Nhất Bác. Cậu ấy lúc nào cũng lặng lẽ chịu đựng, khuôn mặt từ lâu không thấy cười nữa. Tụi em có ồn ào đến mấy đi nữa thì cũng chỉ cười nhạt một cái. Sau này khoảng 20 tuổi thì cậu ấy bắt đầu khá hơn, nói với tụi em nhiều hơn nhưng đa phần vì công việc.

 Uông Trác Thành cười cười:

 - Có điều từ khi cậu ấy đến kiểm tra sức khỏe cho đám nhóc ở chỗ anh thì về là lại trưng ra bộ dạng ngốc nghếch, ngồi ở bàn làm việc cười một mình làm cho tụi em lạnh cả sống lưng. Cứ tưởng cậu ta chấm cô giáo nào rồi, ai ngờ lại chấm anh.

 Tiêu Chiến ngồi nghe từ nãy đến giờ, ban đầu đau lòng không thôi nhưng đến khi nghe Trác Thành nói vậy thì da mặt mỏng không cho phép anh nhìn thẳng bọn họ, chỉ có thể cúi đầu hỏi khẽ:

 - Nghe nói em ấy từng có bạn gái?

 Vu Bân nghe vậy thì bật cười:

 - Có nhưng cũng như không thôi anh ạ! Đi quá gần thì khó chịu, nắm tay cũng không cho, hôn thì tránh né. Cậu ta giống cái dạng cấm sắc dục ấy. Hahaha!

 Hai người đồng loạt cười đến quên cả trời đất mà không để ý rằng ngay sau lưng có một người mang gương mặt tối sầm, dùng ánh mắt sư tử săn mồi nhìn bọn họ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng đó thì đi lại tủ đồ, lấy ra một cái mỏ chuẩn bị tụng kinh cầu siêu. Vu Bân và Uông Trác Thánh nhìn hành động lạ của anh thì bất giác quay đầu... Ôi mẹ ơi cứu con!

 - Các cậu nói ai cấm sắc dục? Là đang cười vào mặt ai? - Cậu nhả ra từng chữ một, răng vẫn nghiến chặt - Nói! Từ nãy đến giờ ngoài chuyện bạn gái cũ ra thì các cậu có nói thêm chuyện gì với Chiến ca không?

 Cả hai người thở phào: "Cũng may cậu ta chưa nghe đoạn trước!"

 Vậy là tối đó, tại khu nhà của Tiêu Chiến có hai người mặc vest đen chạy trối chết tìm đường về còn trong nhà thì có hai người nhìn nhau. 10... 9 ... 8...,.....3... 2... 1!

 - Hahahahahahahahahaha! 

 Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế cười ngặt nghẽo không ngớt, mệt rồi thì ôm nhau thật chặt mà ngủ. Hôm nay thật sự rất vui nha!

 Hàng xóm nghe thấy tiếng cười quỷ dị cùng tiếng hét hoảng sợ giữa đêm thì bất giác cuộn tròn trong chăn run cầm cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com