Chap 22
Về với quê hương Trùng Khánh, lòng Tiêu Chiến không tránh khỏi có chút xao xuyến. Lâu lắm rồi anh chưa về quê, có lẽ đã hơn 20 năm. Lần cuối ở đây là lúc anh mới 7 tuổi, cùng mẹ về dự tang lễ bà ngoại. Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không nghĩ đến chuyện buồn nữa! Lần này có Nhất Bác, phải đưa em ấy đến viếng mộ ông bà. Xem như ra mắt vậy!".
Vương Nhất Bác nhìn người yêu thất thần thì biết anh nhớ đến chuyện cũ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không ai nhắc ai, tự động về nhà cất hành lý.
Tiêu Chiến đang dọn dẹp căn phòng lúc nhỏ của mình, mắt thấy Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó thì chạy lại:
- Em có chuyện gì à?
- A... không... không có chuyện gì hết! - Cậu bị anh hỏi bất ngờ mà giật mình.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nhất định có chuyện giấu mình!"
- Khai mau!
- Em nói thật mà, chỉ là có chút đói bụng. - Vương Nhất Bác mè nheo.
- Haha! Làm anh tưởng có chuyện. Đi thôi! Chúng ta đến cửa hàng thực phẩm, sau đó anh sẽ đãi em một bữa cơm đậm chất Trùng Khánh!
Cậu cười tươi rói chạy theo sau anh, miệng vẫn lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày 3/10 rồi!". Vương Nhất Bác tội nghiệp nào đó vẫn chưa đoán được thế nào gọi là "bữa cơm đậm chất Trùng Khánh".
..........................................................................
- Nhất Bác! Ăn trưa thôi! - Đầu bếp Tiêu đã nấu nướng xong, cất tiếng gọi cún con của mình.
- Em ra ngay đây!
Vương Nhất Bác hớn hở chạy từ phòng khách xuống bếp, khuôn mặt bỗng chốc hóa đá.
- Chiến ca! Sao toàn món cay vậy?
- Người Trùng Khánh rất thích ăn cay. Em không biết à?
- Em... em cứ nghĩ chỉ riêng anh thích ăn cay.
Tiêu Chiến phì cười nhìn Vương Nhất Bác, anh biết cậu không thể ăn cay.
- Được rồi được rồi, không đùa em nữa. Mau ngồi xuống bàn đi, anh có chuẩn bị vài món thanh đạm cho em đây.
- Vẫn là Chiến ca hiểu em nhất!
Hai người ngồi xuống vừa ăn vừa cười nói làm cho căn nhà ấm áp hẳn lên. Vương Nhất Bác dè dặt gắp một miếng thịt màu đỏ cho vào miệng...
- AAAAAAAAAAA! Cay chết em rồi! Cay chết em rồi!
Tiêu Chiến hoảng hốt đưa ly nước cho cậu, lo lắng nói:
- Sao tự nhiên lại ăn món này làm gì? Không thể ăn cay thì đừng ép bản thân chứ!
- Em... hic... em chỉ muốn... hic... thử tập quen... khẩu vị của anh thôi.
Tiêu Chiến nhìn người đối diện mặt mày đỏ bừng, miệng không ngừng hít hà nói ra nguyên nhân, trong tim không tránh khỏi cảm giác ấm áp lạ thường.
- Sau này đừng như vậy nữa, không tốt chút nào đâu! Nhìn em vì anh mà khổ thế này...
- Ai nói em khổ chứ? Vì Chiến ca làm tất cả những gì trước đây em cho là không thể khiến cho em rất hạnh phúc.
Anh cảm động nắm tay cậu siết thật chặt.
- Cảm ơn em Nhất Bác!
Cậu cười tươi dù mặt đang rất đỏ.
- Giữa chúng ta không cần cảm ơn hay xin lỗi.
- Em cứ như vậy làm sao anh có thể xa em được chứ!
- Anh muốn xa em sao? - Vương Nhất Bác có chút chột dạ.
- Anh chỉ nói vậy thôi mà. Chúng ta ăn cơm tiếp nhé, chiều nay anh đưa em đến một nơi đặc biệt.
- Được.
.........................................................................................
- Chiến ca! Anh đưa em đến đây làm gì? - Vương Nhất Bác lo sợ.
Tiêu Chiến vô cùng thản nhiên:
- Đi tham quan!
- Đây là nghĩa trang đấy! Tham quan kiểu gì chứ? - Cậu dùng vẻ mặt không thể tin nhìn anh.
- Cứ đi rồi biết!
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến hai ngôi mộ xây sát nhau và giống hệt nhau rồi tiến đến rút vài nén nhang.
- Đây là ông bà ngoại của anh. Dù đã hơn 20 năm anh không về đây nhưng hai ngôi mộ này anh không bao giờ quên được.
Nói rồi anh đưa cho cậu vài nén nhang rồi quỳ xuống. Vương Nhất Bác cùng quỳ ngay bên cạnh, nghe anh dùng giọng Trùng Khánh nói:
- Ông bà! Hôm nay cháu đưa một người đến đây cho ông bà xem, hy vọng hai người nhớ kĩ gương mặt của em ấy. Em ấy là Vương Nhất Bác, là người mà con đã chọn. Mong hai người chúc phúc cho tụi con.
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, gương mặt nghiêm túc hẳn ra, hít một hơi thật sâu:
- Con sẽ dùng hết sức có thể chăm sóc anh ấy, mang đến cho anh ấy cuộc sống đầy đủ nhất. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì con cũng không thay lòng đổi dạ. Tin tưởng ở con!
Hai người cúi lạy, đứng lên thắp nhang rồi nắm chặt tay nhau cùng rời đi. Phía sau lưng họ có hai thân ảnh già hiện ra vô cùng mờ nhạt, khuôn mặt phúc hậu hiền hòa.
- Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi!
- Đúng vậy! Tôi và ông cũng nên đi thôi! Chỉ cần là Chiến Chiến chọn, nam hay nữ đều được, miễn thằng bé luôn hạnh phúc như bây giờ.
- Tôi có linh cảm thằng bé Nhất Bác kia sẽ toàn tâm toàn ý vì cháu trai của chúng ta.
Dứt lời hai người nhìn nhau, mỉm cười nhẹ nhàng rồi dần tan biến để lại hai ngôi mộ cô tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com