Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

 Hôm nay Tiêu Chiến tỉnh dậy lại phát hiện không có Vương Nhất Bác bên cạnh. "Chắc là mua thức ăn rồi", nghĩ rồi liền đứng lên vệ sinh cá nhân. Hôm nay trời khá đẹp, hơi se lạnh một chút, anh mặc một chiếc áo len xanh, vui vẻ đi ra vườn cho thoáng. Đến khi vừa đứng trước cửa chính thì nghe có người nói chuyện, giọng nói ấm áp quen thuộc đó chỉ có thể là cậu. Rốt cuộc cậu đang nói chuyện với ai mà lại ôn nhu như vậy? 

 Tiêu Chiến áp tai lên cửa, cố gắng lắng nghe...

  "Anh biết! Kết thúc chuyến đi này sẽ về lại với em...

   Đừng giận anh! Ngoan nào! Về nhất định mua quà...

   Đúng vậy! Anh đã có được anh ta rồi. Ngu ngốc thật đấy! Anh ta mê muội lắm rồi...

   Anh biết! Sau này sẽ giữ khoảng cách. Chuyến đi này xem như đền bù tổn thất cho anh ta thôi...

   Được rồi! Anh cúp máy trước nhé...

   Ừ. Anh cũng nhớ em lắm!"

 Tiêu Chiến sửng sốt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Vết thương cũ chồng chéo vết thương mới. Điều này làm anh khó chịu thở gấp. Đôi mắt anh bỗng chốc mờ nhạt vì tầng tầng hơi nước che đi. "Mình vậy mà lại bị lừa một lần nữa sao?"

 Vương Nhất Bác tươi cười mở cửa thì thấy anh. Cậu mở to mắt:

 - Chiến ca! Anh dậy sớm thế!?

 Tiêu Chiến dời tầm mắt nhìn về phía cậu, nước mắt bỗng chốc chảy xuống không đợi sự cho phép của chủ nhân. Anh mặc kệ cho cái thứ nước mặn chát kia ở nơi khóe môi, tay vô thức nắm chặt vai Vương Nhất Bác:

 - Em vừa nãy... vừa nãy là nói với ai? Nói... nói về cái gì? Người... người em nói là... là mê muội rốt cuộc là ai? Là ai hả Vương Nhất Bác?

 Anh càng nói càng lớn giọng. Ngay lúc này anh chỉ ước cậu phũ nhận nó đi "Không phải đâu Chiến ca! Lúc nãy anh chỉ nghe nhầm!". Nhưng thực tế luôn rất tàn nhẫn, nó như muốn tát thẳng vào mặt ta một cái đau rát. Vương Nhất Bác nhếch một bên môi, mắt lộ ra chút tiếu ý:

 - Anh nghe hết rồi à? Vậy thì tôi khỏi cần phải giả vờ gì nhiều.

 Trong đầu Tiêu Chiến như nổ đùng một cái, cậu không hề giải thích, cậu đã thừa nhận. Anh sững sờ buông hai vai cậu ra, lắc đầu liên hồi:

 - Đừng Nhất Bác! Làm ơn... làm ơn nói với anh là... là em đang đùa đi có được không? Cầu xin em Nhất Bác! Hãy nói là anh nghe nhầm đi có được không?

 Tiêu Chiến càng nói nước mắt càng thi nhau thấm đẫm cả khuôn mặt. Anh suy yếu ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, tầm mắt rơi vào vô định.

 Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cạnh anh, dùng ngón trỏ của tay phải nâng cằm anh lên đối mặt với mình, tiếu ý ngày càng đậm:

 - Anh ngây thơ thật hay giả thế? Chuyện đến nước này rồi mà còn không hiểu à? Tôi là đang chơi đùa anh đấy!

 "Bốp!". Tiêu Chiến vung tay tát vào mặt cậu bằng tất cả sức bình sinh, đôi mắt giờ đây còn xen lẫn căm phẫn. Anh đứng lên dời tầm mắt đi hướng khác. Anh cười, cười rất lớn nhưng nụ cười ấy anh dành cho chính mình. "Mình còn trông mong gì nữa chứ?"

 - Cậu nói đúng! Tôi quá ngây thơ rồi! Hai anh em cậu đều khốn nạn như nhau cả thôi! Ngay bây giờ hãy cút khỏi đây! Cút khỏi căn nhà này! Hãy nhớ rằng nơi này sẽ không bao giờ chào đón cậu nữa!

 Giọng Tiêu Chiến run run nghẹn ngào. Anh dùng tay nhanh chóng lau đi nước mắt. Nhưng vì sao càng lau nó càng chảy nhiều thế này? Anh tự dặn lòng không được khóc vì những người như vậy. Tương lai còn dài lắm, anh sẽ bước tiếp mà không cần ai bên cạnh mình.

 Vương Nhất Bác vừa xoa một bên má vừa đứng lên, sắc mặt tối sầm, im lặng đi thẳng lên phòng thu xếp quần áo. Tầm 15 phút sau cậu xách vali đi ra cửa, trước khi đi còn ngoảnh mặt lại:

 - Hy vọng sau này anh chọn người cho kĩ càng một chút...! Xin lỗi!

 Cậu muốn nói nữa, nói rằng mình muốn cảm ơn anh thời gian qua nhưng rồi lại thôi.

 Tiêu Chiến quay lưng không muốn nhìn theo cậu. Anh cười khinh bỉ:

 - Xin lỗi sao? Chỉ tại tôi ngu mà thôi! Nếu sau này còn gặp lại, tôi sẽ xem cậu là kẻ thù đấy!

 Vương Nhất Bác nghe đến đây thì từng bước rời khỏi căn nhà nhỏ. Khi cậu đã chắc chắn rằng anh sẽ không nhìn thấy mình thì mới lẳng lặng tìm một chiếc ghế và ngồi xuống. Cậu đã cố kìm nén biết bao nhiêu mới có thể nói ra những lời đó. Tim cậu đau lắm chứ! Làm gì có ai muốn bản thân làm tổn thương người mình yêu đâu. Nhưng cậu đã hết cách rồi. Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng không kìm được lòng mình. Cậu lấy tay che đi cả khuôn mặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, cả cơ thể cậu run rẩy. Ngay lúc này đây, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói: "Xin lỗi Chiến ca!". Cậu cứ như vậy ngồi mãi ở đó không đứng lên. Cho đến khi chiều tà mới có một chiếc xe đến đón. Vương Nhất Bác bước lên xe, hai mắt sưng to, cổ họng khô khốc vì khóc quá lâu. Cả cơ thể mệt mỏi tựa hẳn vào ghế xe, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì, cả tâm trạng ăn cũng không có nên thôi. Dương Thiên Băng ngồi phía trước quay lại nhìn cậu, giọng nói u buồn vang lên:

 - Như vậy có đáng không? 

 - Cô là người thứ hai hỏi rồi đấy! - Vương Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt, giọng nói khàn đục. - Vì anh ấy thì tất cả đều đáng.

............................................................................

 Ngay sau khi cậu rời đi, Tiêu Chiến cũng buông bỏ lớp vỏ cứng rắn đó mà tiến thẳng lên phòng khóa cửa lại. Anh muốn được một mình. Tầm vài phút sau, trong phòng vang lên tiếng hét thê lương hòa lẫn vào tiếng khóc. Tiêu Chiến quỳ xuống, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi không thể kìm lại. Anh nhìn một lượt xung quanh. Chiếc giường đó tối nào cậu cũng ôm chặt anh vào lòng mà ngủ, cứ mỗi sáng cậu sẽ hôn nhẹ lên trán anh một cái, cậu biết anh thích ngắm cảnh đêm từ cửa sổ nên sẽ ôm anh từ phía sau truyền hơi ấm... Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ đó ngay khi cậu rời đi nó đã trở thành một nhát dao đâm thẳng vào tim anh rồi xoáy thật mạnh. Tiêu Chiến khó thở ôm lấy ngực mình, tim quặn thắt lại từng hồi không dứt. Anh gượng cười, một nụ cười đầy chua xót: "Trước đây chia tay cũng không đau đớn đến mức này!". Phải chăng là vì quá sâu đậm. Tiêu Chiến cho bản thân một cơ hội cuối, hết hôm nay anh sẽ trở lại cuộc sống như trước đây, sẽ không đau lòng vì một người mang tên Vương Nhất Bác nữa.

 Hai con người yêu nhau, yêu đến khiến người khác phải ghen tị nhưng lại kết thúc quá sớm khiến người khác phải tiếc nuối. Vương Nhất Bác vì anh, vì sợ anh chịu khổ cùng mình, vì sợ Tiêu Hàn sẽ bức ép cả hai đến đường cùng, làm Tiêu Chiến đau khổ không dứt nên quyết định buông tay rời bỏ. Cậu hy vọng anh sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng có một điều Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới. Cậu chính là hạnh phúc duy nhất của anh. Không có cậu, nụ cười tỏa nắng ấy rồi cũng sẽ tắt lịm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com