Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

 Tiêu Chiến đang dần tiếp quản Tiêu thị nên lượng công việc ngày càng nhiều. Những cổ đông trong công ty hiện chưa tin tưởng anh lắm, anh phải cố gắng hết mình để chứng minh thực lực của bản thân. Dù làm việc mệt mỏi nhưng tối nào trước khi ngủ cũng luôn uống một ít rượu, hút một điếu thuốc. Đối với anh bây giờ chúng như những người bạn giúp xoa dịu con tim đau đớn, xua tan đi phiền muộn và mệt mỏi. Mặc dù Tiêu Hạ luôn ở bên cạnh nghe anh tâm sự nhưng làm sao có thể thay thế được người mà anh yêu. Bởi vì như vậy nên thời gian anh nói chuyện với Tiêu Hạ ngày càng ít, có hôm chẳng nói câu nào.

 Hôm nay Tiêu Chiến có cuộc hẹn với đối tác. Người này không thể đắc tội, ông ta đã làm ăn với Tiêu thị rất lâu rồi. Anh đến điểm hẹn thì thấy một người tiến lại hỏi:

 - Anh là Tiêu tổng? 

 - Đúng vậy! Xin lỗi anh là...

 - Tổng giám Tống bảo tôi đợi anh ở đây. Mời anh đi theo tôi.

 Người đó là một thanh niên cao ráo, rất ưa nhìn, ăn nói cũng rất lịch sự làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bớt lo lắng. Đến trước căn phòng số 18, người thanh niên đó quay sang nhìn anh, nghiêng người.

 - Mời Tiêu tổng!

 Nói rồi liền quay lưng rời đi. Tiêu Chiến đưa tay mở cửa. Bên trong không phải là một ông già như anh nghĩ. Ngồi trên ghế là  một thanh niên khá gầy, khuôn mặt nhỏ, trông rất thông minh. Cậu ta nhìn thấy anh vào thì vội đứng lên cúi đầu chào hỏi:

 - Chào anh! Anh là Tiêu tổng đúng chứ? Tôi là Tống Kế Dương, đại diện công ty Sương Hoa  đến bàn về hợp tác lần này.

 - A xin chào! Thất lễ quá. Lần đầu gặp mặt lại để anh chờ như thế này thật có lỗi. - Tiêu Chiến lịch sự đáp lại.

 - Không sao! Mời Tiêu tổng ngồi. Chúng ta cứ thoải mái thôi. Đúng ra ba tôi, tức là chủ tịch Tống đến nhưng ông ấy không khỏe lắm nên bảo tôi đi thay. Anh không trách chứ?

 - Làm sao trách được! Chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp đồng lần này đi.

 Tiêu Chiến cảm thấy người này rất hòa đồng, khẳng định lần này dễ dàng làm việc nên cũng thả lỏng tâm tình. Hai người bàn bạc một hồi thì đổi luôn cách xưng hô lúc nào không hay. Họ thoải mái gọi nhau là anh Chiến, là Kế Dương như bạn bè nên hợp đồng rất nhanh được kí. Tống Kế Dương cười hì hì đứng lên, bắt tay Tiêu Chiến vui vẻ nói:

 - Anh Chiến! Chuyện hợp tác đã xong cho nên chúng ta không cần khách sáo nữa. Xem như quen được bạn mới, hôm nay đi ăn mừng được không?

 - Tất nhiên rồi! Không phải ai cũng tìm được người bạn tốt đâu! 

 Cũng khá lâu kể từ ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay anh mới cười thật sự. Anh hiện tại chỉ muốn uống vài ly với người này, chuyện buồn trước đây vứt ra sau đầu, công việc chất thành núi gì cũng mặc kệ. Hôm nay phải vui.

..............................................................................

 Vương Nhất Bác sau khi tham gia tuyển chọn "Produce 101" thì thành công bước vào lớp A, sở trưởng là rap và vũ đạo. Cậu đưa những huấn luyện viên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu từ từ bộc lộ từng khả năng nổi trội của mình khiến những học sinh khác phải kính nể vài phần. Nhưng có một điều Vương Nhất Bác chưa từng thay đổi đó là cậu tập luyện điên cuồng và hơn thế nữa, cậu không cười, rất hạn chế nói chuyện với người khác, gần như quay lại tình trạng trước đây. Cũng khá lâu rồi cậu không liên lạc với Vu Bân và Uông Trác Thành nhưng cũng mặc kệ luôn, hẹn ra lại thấy hai người họ yêu nhau mà ghen tị mất.

..............................................................................

 Hai người cứ như vậy trải qua từng ngày từng ngày nhớ nhung đến mệt mỏi nhưng cả hai không ai tìm nhau. Họ dù đã chia tay nhưng con người khi đã yêu sâu đậm thì vĩnh viễn không thể quên được nửa kia, trong tim luôn có một khoảng trống rất lớn chỉ có đối phương mới có thể bù đắp, trong lòng luôn có một nỗi đau mà chỉ đối phương mới xoa dịu được. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặc dù đều chọn bận rộn để không nhớ đến người kia nhưng họ luôn biết rõ, dù có bận đến chết đi sống lại thì cũng vô ích mà thôi. Thời gian sẽ chứng minh rằng đối phương là tất cả đối với bản thân và tất nhiên cũng sẽ để lại những nỗi đau thấu tận tâm can.

 Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn cắm đầu vào công việc, mỗi tối lại uống một chút rượu và hút một điếu thuốc, Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu vào nhảy và rap. Vị trí của họ trong xã hội đã khác xưa, Tiêu Chiến chính thức trở thành chủ của Tiêu thị bằng sự ủng hộ của toàn bộ cổ đông, mở rộng ra các lĩnh vực khác nhau. Bây giờ đâu đâu cũng có sự phủ sóng của Tiêu thị, mọi người ai cũng biết đến Tiêu Chiến như một thần tượng. Vương Nhất Bác giờ đây đã chính thức nổi tiếng, là thành viên của nhóm nhạc UNIQ, được người người yêu thích. Dù đứng trên vinh quang, được mọi người ngưỡng mộ nhưng trái tim sớm đã nguội lạnh, không còn hứng thú với bất kì điều gì. Tiêu Chiến đã không còn cười đùa nữa. Anh hoàn toàn biến thành một con sói lạnh lùng, sẵn sàng ra tay tàn độc với kẻ dám cản trở mình. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn biến mình thành một tảng băng, hầu như ít khi nói chuyện với anh em trong nhóm càng không tiếp xúc với phụ nữ. Cậu không muốn bất kì ai chạm vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com