Chap 3 - Ôm nhẹ
Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày đi làm, đêm lại trò chuyện wechat với nhau. Nội dung không có gì quá đặc biệt, ngoài hỏi thăm nhau thì cũng không có gì khác. Bác sĩ Vương thì đêm nào ngủ cũng bị cái giấc mơ đau lòng đó ám ảnh, lần nào thức dậy cũng nước mắt đầm đìa. "Quái lạ! Gặp giấc mơ đó nhiều lần đến mấy cũng vẫn khóc!" - Cậu nghĩ.
Hôm nay đến ngày cậu giao kết quả kiểm tra sức khỏe cho nhà trẻ. Đúng ra thì bệnh viện sẽ gọi cho người phụ trách đến lấy nhưng Vương Nhất Bác lại khăng khăng đòi mang đến tận nơi làm cho những bác sĩ khác không khỏi thắc mắc: "Trưởng khoa thường ngày cuồng công việc nhưng rất có nguyên tắc, không bao giờ làm gì quá nhiệt tình. Sao hôm nay lại mang hồ sơ đến tận nơi, hơn nữa còn là một nhà trẻ nhỏ bé chứ?"
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán thắc mắc, Vương Nhất Bác lái xe đến nhà trẻ và tất nhiên phòng anh ghé vào đầu tiên chính là lớp của Tiêu Chiến. Anh thấy cậu đến thì nở nụ cười tươi nhất có thể:
- Nhất Bác, thật sự rất cảm ơn cậu! Làm cậu phải mang kết quả kiểm tra của tụi nhỏ đến tận nơi, thật ngại quá!
- Không có gì đâu. Hôm nay tôi không có ca trực nên mang đến cho anh luôn. Anh không cần phải ngại làm gì.
Vương Nhất Bác nói xạo không chớp mắt. Rõ ràng là có ca trực nhưng lại đẩy sang cho bác sĩ Uông. Thật không ngờ có một ngày bác sĩ trưởng khoa của họ lại trốn việc. Đang trong giờ giải lao nên Tiêu Chiến lấy cho cậu một cốc nước rồi ngồi xuống kế bên trò chuyện, đôi mắt anh không rời khỏi một cậu nhóc nhìn có vẻ khá gầy, mệt mỏi ngồi một chỗ.
- Thật tội nghiệp A Uyển!
- Anh nói cậu nhóc đó à?
- Đúng vậy! - Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác dùng đôi mắt tinh tường của mình quan sát tỉ mỉ cậu bé đó một lượt rồi nói:
- Thằng bé bị bệnh tim à?
- Ừ... Nhưng nhà nghèo quá không có tiền phẫu thuật. Tôi muốn giúp nó lắm nhưng cái nghề chăm trẻ này thì làm gì có nhiều tiền!
- Anh có kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho thằng bé chưa?
- Tôi cũng có kêu gọi nhưng mà phụ huynh của các bé khác cũng không khá giả hơn bao nhiêu. Mở rộng phạm vi ra thì cũng đã làm rồi. Tôi đã đưa tin lên weibo nhưng chẳng ai thèm chú ý tới, thậm chí có người còn nói tôi lừa gạt.
Suy nghĩ một lát Vương Nhất Bác mới lẳng lặng gật đầu một cái như tỏ vẻ quyết tâm. Cậu nói:
- Nếu tin tưởng có thể giao số tiền anh kêu gọi được cho tôi, tôi sẽ chi ra khoản còn lại để hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
Tiêu Chiến mừng rỡ nhìn cậu:
- Thật chứ Nhất Bác?
- Tất nhiên! Nhưng anh phải chuyển thằng bé vào bệnh viện WX, tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật.
- Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn cậu, Nhất Bác! Cậu thật sự rất tốt bụng!
"Bùm!". Đầu Vương Nhất Bác vang lên một tiếng nổ: "Anh ấy vừa cười rất tươi vừa ôm mình một cái đó!"
Tiêu Chiến thấy cậu đứng sững tại chỗ mới ý thức được mình vừa làm gì liền vội vàng nói:
- Xin lỗi cậu nhé Nhất Bác! Tôi vui quá nên... nên mới... mới...
- Không sao! - Cậu ngắt ngang - Bây giờ tôi phải về lại bệnh viện rồi. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. À mà anh nhớ lấy đủ giấy tờ tùy thân của thằng bé để tôi còn lo liệu. Tạm biệt!
Tiêu Chiến ngượng ngùng cúi chào cậu rồi thầm mắng: "Mày điên rồi Tiêu Chiến! Ai lại đi ôm con nhà người ta chứ? Chắc chắn là bị ghét cho xem!"
Nguyên một đám nhóc nhìn thấy vẻ mặt như sắp đến ngày tận thế của Tiêu Chiến thì không khỏi "an ủi" mấy câu:
- Thầy Tiêu không cần lo đâu ạ!
- Đúng vậy! Đều là nam cả mà!
- Chẳng phải chỉ là ôm một cái thôi sao?
Tụi nhỏ ngây thơ không biết rằng chính nhờ mấy câu an ủi của chúng mà đã thành công khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, lủi thủi trốn vào nhà vệ sinh cho đến hết giờ giải lao.
Tại bệnh viện...
Bác sĩ Uông nghe mọi người bàn tán thì lại nghe ngóng:
- Hôm nay trưởng khoa cứ sao sao ấy!
- Thật đấy! Tôi mang hồ sơ vào lại bị vẻ mặt của cậu ấy dọa cho sợ mà chạy mất.
- Vẻ mặt gì cơ? - Bác sĩ Uông chen vào.
- Thì là ngây ngây ngốc ngốc, chốc chốc lại cười một mình, tôi nói gì cũng bỏ ngoài tai.
Nghe đến đây, bác sĩ Uông lập tức chạy đến "hang cọp" mà gõ cửa, gõ tận mấy lần cũng không thấy phản hồi thì liều mạng đẩy cửa vào:
- Trưởng khoa! Tôi nghe nói hôm nay anh...
Chưa kịp dứt câu, bác sĩ Uông lập tức hóa đá ngay tại cửa: "Cái vẻ mặt này là sao? Cái tên mặt lạnh với người khác lại bày ra bộ dạng ngốc nghếch này cho ai xem?". Nghĩ một lúc thì có cảm giác như quai hàm sắp rơi đến nơi mới hoàn hồn đi lại bàn trưởng khoa, bình tĩnh ngồi xuống.
- Trưởng khoa! - Gọi lần một.
- Bác sĩ Vương! - Lần thứ hai.
Bác sĩ Uống chính thức mất kiên nhẫn mà hét:
- Vương Nhất Bác! Cậu về đây ngay cho tôi!
- Uông Trác Thành cậu hét cái gì? Đừng nghĩ bạn bè lâu năm thì tôi không phạt cậu nhé! Đây là bệnh viện đấy! Giữ trật tự chút đi! - Bác sĩ Vương giật mình lườm người kia một cái.
- Gõ cửa cậu không phản hồi, gọi hồn cậu về cậu lại không nghe nên tôi đành phải hét lên thôi.
- Cậu vào đây có chuyện gì?
- Tôi nghe mọi người bàn tán là cậu có người yêu.
- Người... người yêu cái đầu cậu!
- Không phải có người yêu thì tại sao dạo này mỗi ngày đến bệnh viện cũng mang vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi, hôm nay thì lại ngồi ngốc nghếch ở đây, trước khi đi đưa kết quả kiểm tra sức khỏe của nhà trẻ kia thì cậu lại có chút hớn hở. Nói mau! Phải lòng ai ở đó rồi?
- Cậu chỉ được cái ăn nói linh tinh. Tôi không có!
- Được thôi! Để rồi xem cậu chối được bao lâu!
- Cậu đi ra ngoài làm việc được rồi đấy!
- Đuổi tôi? Cậu dám đuổi lão tử thật đấy à?
- Cậu phiền quá! Ra ngoài đi cho tôi tập trung!
- Tập trung nhớ người ta chứ gì?
- Uông Trác Thành! Cậu lập tức ra ngoài cho tôi!
- Rồi rồi, tôi đi ngay đây thưa trưởng khoa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com