Chap 30 - Lướt qua nhau
"Rầm!"
Từ trong phòng khách nhà Tiêu Hàn, tiếng đổ vỡ vang lên, đoán chừng có người đang rất tức giận.
- Mày muốn nói tao là người hại con mình sao? - Tiêu Hàn hét vào mặt Tiêu Chiến.
Anh vẫn ngồi trên ghế, bình thản đến mức khiến Lý Hân phải run rẩy. Tiêu Hạ ngồi bên cạnh anh trai chầm chậm rót trà, mắt không có một chút gợn sóng. Chuyện này cô không thể giúp ba mình.
- Ông không đành lòng để Nhất Chiến cho tôi nhưng Tiêu Hạ em ấy không muốn điều hành công ty, chỉ muốn giúp tôi. Cho nên ông có cố đến mấy thì cũng vậy thôi. - Tiêu Chiến lạnh lùng phun từng chữ. Anh không muốn nói quá nhiều với ông ta.
Giọng nói của anh không còn như trước đây thường mang theo ý tức giận hay căm thù. Bây giờ dù cho có cố nghe kĩ đến mấy thì cũng không thể đoán ra nó là loại cảm xúc gì.
- Mày tin người ngoài sao? Tao đã nói tao không làm!
- Ông không làm thì tại sao lại kích động? Người kinh doanh lâu năm như ông dễ kích động vậy sao? - Anh dừng lại, uống một ngụm trà rồi tiếp tục - Tôi biết ông thấy tôi điều hành công ty tốt ngoài mong đợi, sợ không có lý do để đẩy tôi đi nên mới làm vậy. Ông yên tâm, kế hoạch của ông sẽ thất bại thảm hại thôi.
- Mày... mày nói gì cơ? - Bây giờ Tiêu Hàn ngoài trố mắt nhìn anh thì không thể làm gì hơn.
- Tôi phải ra sân bay, hôm nay có chuyến đi quan trọng. Tạm biệt cố chủ tịch.
Anh cười khẩy một cái rồi quay sang Tiêu Hạ:
- Đi thôi trợ lý đắc lực! Chuyến đi này đảm bảo lợi nhuận không hề nhỏ.
Tiêu Hạ đứng lên đi theo anh mà không hề quay lại nhìn Tiêu Hàn, chỉ khẽ lắc đầu.
- Tiểu Hạ! Con... - Ông ta nheo mắt nhìn theo, cố gắng tìm kiếm sự đồng tình từ đứa con gái mà mình yêu thương.
Tiêu Hạ dừng lại, hít vào một hơi rồi nói:
- Ba à! Chuyện này con không thể giúp ba. Ba đã sai. Không chỉ sai lần này mà còn ở những lần trước. Ba đừng làm anh hai mệt mỏi thêm nữa, xem như con xin ba.
Tiêu Hàn chết trân tại chỗ. Ông không tin đứa con gái ông nuôi dạy hơn hai mươi năm cuối cùng lại... lại vì một người anh khác mẹ mà nói là ông sai, hơn nữa còn cầu xin ông. Rõ ràng cô chưa từng hạ mình trước ai.
- Tôi chỉ muốn dọn đường cho Tiểu Hạ thôi mà, sao... sao lại thành ra như vậy?
- Hay là chúng ta dừng lại đi. Tôi thấy con bé ngày càng cách xa chúng ta. - Lý Hân thở dài, có chút mệt mỏi.
- Ban đầu bà đã đồng ý rồi mà. Sao lại dừng lại? - Tiêu Hàn vẻ mặt không thể tin được nhìn vợ mình.
- Thực ra ngay từ đầu tôi không ghét bỏ A Chiến, nó cũng đối xử rất tốt với Tiểu Hạ hơn nữa cũng rất thông minh tài giỏi. Tôi đồng ý với ông là vì tôi thấy thằng bé ngày càng thay đổi, không giống như trước đây.
Tiêu Hàn nghe vợ nói, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, trong đôi mắt ông... cũng có chút gì đó... dao động.
...........................................................................
- Này! Các cô nghe gì chưa? Hôm nay nhóm nhạc UNIQ quay về Trung Quốc hoạt động đấy!
- Thật sao? Tôi hâm mộ bọn họ lắm đấy. Nhất định phải đi xem họ biểu diễn mới được.
Tiêu Chiến đang ở sân bay. Anh ngồi trên ghế nghe họ bàn luận mà bắt đầu suy nghĩ. "Gần đây Nhất Chiến có nhúng chân vào giới giải trí, đang thiếu nhân tài. Phải tìm họ về!"
Anh đảo mắt một vòng liền nhìn thấy Tiêu Hạ quay lại. Sợ cô lạc đường nên anh gọi lớn:
- Hạ Hạ! Anh ở bên này!
Nói đến đây thì thật đau lòng cho một gia đình. Hai anh em đều mù đường như nhau, đi công tác lúc nào cũng có một người nữa đi cùng để dẫn đường.
Cách hai người không xa, một nhóm năm thanh niên trong đó có một thành viên nhíu mày khi nghe giọng anh phát ra. Người đó ăn mặc kín kẽ, đôi mắt thoáng ẩn hiện lên một tia hy vọng mà tìm kiếm xung quanh, chỉ mong thấy được bóng dáng người mình luôn thương nhớ.
Cậu không thấy anh ấy. Vương Nhất Bác không nhìn thấy anh. Cậu tự cười chế nhạo chính mình. Cậu đã rời bỏ anh ba năm, nằng nặc cầu xin công ty cho chuyển sang Hàn Quốc hoạt động để anh không phải thấy tên đáng ghét như cậu, để cậu không phải quá đau lòng vì thường xuyên dõi theo anh. Nhưng rồi thì sao chứ? Ba năm ở một đất nước xa lạ, khi quay về vẫn mong nhìn thấy anh đầu tiên.
Hai người cứ thế lướt qua nhau. Một người xuống máy bay, về lại nơi bắt đầu còn người kia lên máy bay, tiến đến một nơi tốt đẹp. Họ không phải không nhận ra nhau nhưng cả hai lại đồng thời không ai nghĩ rằng sẽ gặp lại đối phương tại đây.
Tiêu Chiến cũng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc làm tim anh lệch nhịp nhưng vẫn không quay đầu lại. Anh muốn xác minh rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com