Chap 34 - Oan gia ngõ hẹp!
Vương Nhất Bác sau khi tá túc tại nhà đôi "vợ chồng" bạn thân thì quay về khu chung cư cao cấp. Vừa xuống khỏi taxi, đi đến cổng thì bác bảo vệ gọi lại.
- Này! Cậu thanh niên tóc trắng kia! - Thấy cậu quay lại nhìn, ông gật đầu khẳng định - Phải! Chính cậu đấy!
Vương Nhất Bác tiến đến lễ phép cúi người:
- Bác gọi cháu có chuyện gì?
- Cậu là người tối hôm đó say xỉn ở đây đúng chứ? Tôi nhớ kiểu tóc của cậu, rất đặc biệt!
Vương Nhất Bác nhận ra mình có chút ấn tượng với người này thì thành thật thú nhận:
- Vâng, là cháu! Làm phiền rồi ạ!
- Cảm ơn tôi làm gì? Cậu cảm ơn Tiêu tổng đi, cậu ấy dìu cậu lên tận phòng của mình cho ngủ lại đấy! Tôi nhớ là từ trước đến nay làm gì có ai đến đây tìm Tiêu tổng, mà dù cho có đến cũng không được vào.
Cậu cười nhạt đáp "vâng" một tiếng. Định quay lưng rời đi thì bác bảo vệ lại hỏi:
- Tiêu tổng rất quan tâm cậu đấy! Hai người có vẻ rất thân đúng chứ?
Thấy đối phương nhíu mày thắc mắc, ông không ngại "khuyến mãi" thêm một ít thông tin:
- Cái ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không dấu được! À mà cậu sống ở đây à? Sao tôi chưa từng thấy?
- Cháu mới đến.
- Không biết tên cậu là gì để sau này tôi tiện cho những việc khác?
- Vương Nhất Bác!
Nói rồi liền cúi đầu bước thẳng vào thang máy. Bên trong yên tĩnh, thích hợp để nghĩ lung tung. "Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không giấu được!". "Bác ấy nói vậy có phải ý là anh ấy còn tình cảm với mình không? Nếu đúng vậy thì mình nên làm gì đây?". Vương Nhất Bác lắc đầu liên hồi. "Làm sao có thể chứ? Mình đã rời bỏ người ta đấy! Trời ạ!". Thang máy "ting" một tiếng mở ra. Vương Nhất Bác thật sự muốn đánh vào đầu mình một cái. Vừa nghĩ đến liền xuất hiện. "Chiến ca! Anh có phải là người không?". Nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của cậu, Tiêu Chiến thiếu một chút nữa là cười thành tiếng. Hai người cố gắng bình thản lướt qua nhau.
Vương Nhất Bác vào phòng đóng chặt cửa lại, kiểm tra kĩ càng rồi mới thở phào một tiếng. Không biết có phải vì quá yêu đối phương hay không mà từ khi gặp lại đến giờ, không lúc nào cậu ngừng cảm thán rằng Chiến ca của cậu vẫn rất đẹp. Trước đây chính là nét đẹp thanh thuần, ấm áp, nhìn vào liền không thể kiềm chế muốn ở bên. Bây giờ anh khác xưa, cao lãnh, lúc nào cũng nghiêm túc, chính là kiểu "mị lực tuổi 30 ấy".
Cậu tự cười chính mình. Có vẻ như việc cậu rời đi đã làm cho anh sống tốt hơn, không thiếu bất kì điều gì cả. Nhìn người ta bây giờ chắc đã là một nhân viên cấp cao trong Tiêu thị hoặc là tự mở một công ty riêng, chuyên về tranh ảnh nghệ thuật gì đó.
Vương Nhất Bác vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm: "Sắp phải hợp tác với công ty lớn rồi, chuẩn bị tốt vào! Người mày từ bỏ đang sống rất tốt, mày cũng phải cố lên đấy cún con à!".
- Tại sao lại tự nói mình là cún con nữa rồi? Haizzz...!!!
...........................................................................
Tiêu Chiến chỉ đợi đến ngày này - ngày Vương Nhất Bác quay lại. Hôm nay anh đến gặp Vương Hạo... À không, phải là Vương tổng mới đúng. Chắc sẽ vui lắm đây! Quả nhiên trời không phụ lòng người. Vui thật sự!
Nhân viên nhà hàng vừa thấy anh vào liền chạy đến:
- Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?
- Tôi đã đặt phòng rồi, lấy tên Nhất Chiến.
Sau khi nhân viên xác nhận thông tin thì đưa anh lên phòng VIP. Phía xa có người gọi anh lại:
- Anh Tiêu! Hôm nay anh cũng có việc ở đây à?
- Kế Dương? Cậu đến đây hợp tác với công ty nào sao?
- Cũng không hẳn! Tôi có hẹn ở đây với vài người bạn, lát nữa mới làm việc.
- Không biết đối phương là ai mà lại lọt vào mắt xanh của Tống chủ tịch vậy?
Tống Kế Dương liếc ngang liếc dọc rồi kề sát vào tai anh nói nhỏ...
- Thật sao? - Tiêu Chiến không mấy ngạc nhiên. - Có thể nhường lại cho tôi không?
- Làm ơn đi Tiêu tổng! Anh có biết anh đang muốn lấy đi bát cơm lớn của tôi không?
- Tất nhiên tôi không để cậu thiệt thòi. Tạm thời cậu cứ gặp người ta đi, sau này chúng ta sẽ bàn sau.
Đang trao đổi thì người quen tìm đến nơi.
- Tiêu... Tiêu Chiến!!?? Còn cả cậu nữa?
Anh chưa kịp phản ứng thì Tống Kế Dương rất nhanh đáp trả:
- Tôi thì sao hả tên không có mắt?
Tiêu Chiến hiểu rõ tình hình, khoanh tay đứng dựa vào bờ tường nhịn cười. "Ông đây xem kịch hay!"
Vương Hạo Hiên nhất định không chịu thua:
- Cái gì mà "không có mắt"? Cứ cho là vậy cũng còn tốt hơn tên ăn vạ như cậu!
- "Ăn vạ"? Anh có biết tại anh mà hôm đó tôi phải vào viện kiểm tra rồi nằm ở nhà cả tuần không hả? Nhìn chân tôi này?
Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, Tống Kế Dương thắng. Gì chứ miệng lưỡi thì cậu ta không thua ai. Nghe được một lúc thì Tiêu Chiến hiểu rõ ngọn ngành. Tóm lại chuyện rất đơn giản: Vương Hạo Hiên lái xe không cẩn thận đụng vào người kia. Đúng là xấu số cho anh ta. Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!"
Anh nhìn một lát thì bắt đầu nhàm chán lên tiếng:
- Trễ rồi! Tôi không có nhiều thời gian đâu! Có thể làm việc chưa?
Hai thanh niên kia nghe anh nói vậy thì lập tức đồng thanh:
- Còn nói không có thời gian? Đứng nghe từ nãy giờ sao không cản đi? Tự vả!!!
Tiêu Chiến trố mắt: "Không phải đang cãi nhau sao? Tự dưng cùng một phe nhanh vậy?".
Vương Hạo Hiên như nhận ra điều gì đó liền hỏi lại anh:
- Làm việc? Cậu làm việc với "tên ăn vạ" này sao?
Lời vừa ra khỏi miệng lập tức ăn đập vào đầu. Cái tên này còn dám đánh cả Vương tổng!? To gan lắm rồi!
Tiêu Chiến thở dài:
- Tôi đến để làm việc với anh đấy Vương tổng. Làm ơn nhanh giúp tôi!
Vương Hạo Hiên nghe làm việc với mình thì ù ù cạc cạc mà đi vào phòng. Tống Kế Dương vừa đi được vài bước thì nghe được bên trong có tiếng hét. Là phòng cách âm nhưng nếu hét quá lớn thì vẫn lọt ra ngoài một chút xíu.
- Cái gì? Nhất Chiến? Tiêu tổng?
Tống chủ tịch lắc đầu, miệng lầm bầm: "Chúc anh bình an sống sót nhé "tên mù"!"
(Xin lỗi mọi người! Dạo này em bận nghiên cứu một chuyên đề nên không thể đăng truyện đều như trước. Mong mọi người thông cảm!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com