Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 - Hợp tác & Làm hòa

 Cứ như vậy mà ba ngày liên tiếp Vương Nhất Bác uống say đến nổi không biết gì vì nhiều lý do khác nhau. Cái gì cũng có giới hạn của nó, sáng nay cậu tỉnh dậy thì dạ dày quặn thắt đến nỗi không chịu được. Bên ngoài có người bấm chuông cửa. Vương Nhất Bác nhíu mày: "Mình có nói với ai là đang sống ở đây sao?". Cậu uống vội hai viên thuốc rồi lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh vốn có để ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, trầm tĩnh gì đó bay đến nơi phương trời nào luôn rồi, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.

 - Sao anh biết em đang ở nhà này?

 - Cậu hay xuất hiện ở đây, còn có số phòng là 823, rất dễ đoán.

 Tiêu Chiến vừa trả lời vừa thản nhiên đi thẳng vào trong. Vương Nhất Bác đóng cửa lại, tháo đôi dép đang đi của mình ra rồi đưa đến cho anh.

 - Đi dép vào!

 Anh định lấy dép thì cậu đã quỳ hẳn xuống, giọng nói dịu dàng:

 - Đứng yên! Để em mang vào cho anh!

 Thề với trời, Tiêu Chiến hiện giờ tim đã mềm nhũn cả rồi, mấy cái ý định ban đầu cũng vứt sang một bên. Một lần nữa đề nghị anh đổi tên thành Tiêu - thiếu nghị lực - Chiến!

 Vương Nhất Bác đứng lên, thấy anh vẫn đang nhìn chăm chăm dưới đất thì hỏi:

 - Dép đẹp lắm à? Chỉ là "Hải miên bảo bảo" thôi mà! 

 - .....

 Một đàn quạ bay qua đầu Tiêu Chiến: "Không phải chứ? "Hải miên bảo bảo" sao?"

 - Anh sang đây có chuyện gì?

 Anh hít một hơi, ngồi nghiêm túc trên sofa:

 - Hiện tại cậu có bận gì không?

 Vương Nhất Bác ngồi xuống, rót ra hai ly trà xanh đang còn nóng, đẩy một ly qua cho anh, ra hiệu để anh nói tiếp. Tiêu Chiến thấy vậy thì lấy ra một xấp giấy đưa cho cậu.

 - Tôi muốn cậu hợp tác với công ty tôi. Cậu không cần sợ thiệt thòi. Công ty chúng tôi bây giờ mới mở rộng sang giới giải trí, cậu sẽ là nghệ sĩ đầu tiên, do vậy nên đãi ngộ không hề nhỏ.

 Càng đọc đôi chân mày của Vương Nhất Bác càng nhíu lại.

 - Hôm qua Tống thị cũng đưa cho em một bản giống hệt, em đã kí với người ta rồi. Lần này đành xin lỗi bên anh.

 Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Nụ cười đó như cứa vào tim cậu, đau lắm: "Anh... nụ cười ấm áp đó... đâu rồi? Đây có phải gọi là "nụ cười thương mại" không?". Anh biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì đành kéo cậu thoát khỏi mớ hỗn độn đó.

 - Cậu nói là cái này có đúng không? Tống chủ tịch đã chuyển cho tôi rồi nhưng tôi vẫn muốn tự mình bàn bạc.

 Cậu xem qua một lượt, xác định đúng là chữ kí của mình, hợp đồng cũng không sai lệch liền gật đầu.

 - Em nghe cậu ta nói là sắp hợp tác với một đại lão hổ, làm em cứ nghĩ là một lão già...

 Nói đến đây, Vương Nhất Bác theo thói quen che miệng mình lại, đôi mắt liếc qua người kia. Chính xác! Cậu đã thành công làm anh giận đen mặt!

 Tiêu Chiến hạ giọng xuống mức âm:

 - Không biết điều kiện của Nhất Chiến chúng tôi có làm cậu hài lòng?

 Nghe thấy anh nhắc đến tên công ty, mọi việc đã được giải đáp. Vu Bân và Uông Trác Thành đang làm việc cho anh. Trọng điểm không phải việc này! Chính là NHẤT CHIẾN đó! Là NHẤT CHIẾN đó! Vương Nhất Bác cong khóe môi, không suy nghĩ thêm nữa, lập tức kí tên vào hợp đồng. Tiêu Chiến thỏa mãn đứng lên rời đi thì phía sau như có gì đó ngã xuống. Anh quay lại thì Vương Nhất Bác đã nằm trên sàn nhà, hai tay ôm lấy bụng... Anh hoảng hốt đỡ cậu dậy, dùng tay vỗ nhẹ vào má cậu, miệng không ngừng gọi: 

 - Này! Vương Nhất Bác! Cậu nghe tôi nói gì chứ? Tỉnh lại!

 Người kia đôi mắt mơ màng rồi ngất lịm trong vòng tay của anh.

..............................................................................................................

 Vương tổng của chúng ta sau khi biết được người kia là chủ tịch Tống thị thì hết sức hối lỗi. Hôm nay quyết định đến công ty người ta để xin lỗi đấy! Chờ mãi từ sáng đến trưa vẫn không thấy "đối tượng" đến công ty, Vương tổng mất kiên nhẫn định ra về thì phía sau có người gọi với giọng nói không thể quen thuộc hơn:

 - Này tên mù! Đến đây làm gì?

 Đám nhân viên nghe ông chủ của mình nói chuyện như vậy liền tự động tránh sang một bên. Vương Hạo Hiên mừng rỡ quay lại:

 - Tôi đứng trước cổng công ty cậu lâu lắm rồi đấy! Cứ tưởng cậu không đến!

 - Anh bị teo não đấy à? Mắt có vấn đề thì nên bảo vệ bộ não một chút chứ? Tôi có bảo anh chờ à? Không biết đến quầy lễ tân hỏi thăm sao? Tôi vốn dĩ tối qua ở lại công ty chứ có về đâu!

 Vương tổng chính thức á khẩu! Người gì mà nóng thế? 

 - Cậu đói chưa? Tôi mời cậu đi ăn nhé!?

 - Anh tự dưng tốt như vậy là có ý gì? Hay anh nghe người ta nói tôi là ai nên sợ rồi?

 - Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi. Cậu sẽ không ngại đấy chứ?

 Tống Kế Dương chỉ vào mặt mình:

 - Tôi á? Da mặt của tôi tuy mỏng nhưng chưa từng biết ngại đâu đấy! Đi ăn thì đi ăn! Anh chuẩn bị tiền cho tốt một chút đi!  

 Giờ đến lượt Vương Hạo Hiên chỉ tay vào mình:

 - Ông chủ Vương thị như tôi lại sợ tốn tiền sao?

 Chủ tịch Tống trố mắt nhưng cũng nhanh chóng bày ra bộ mặt khinh bỉ:

 - Cùng mang họ Vương nhưng sao lại khác nhau như vậy chứ? Nhắc mới nhớ! Hai người có vài nét tương đồng đấy!

 - Cậu nói ai cơ?

 - Anh bình thường không xem chương trình giải trí à?

 Thấy đối phương thành thật lắc đầu, Tống Kế Dương thở dài, lấy tay đỡ trán:

 - Nhóm nhạc nam UNIQ vừa về nước có một thành viên là Vương Nhất Bác...

 - Vương Nhất Bác sao? - Vương Hạo Hiên nhanh chóng ngắt lời.

 - Nhắc đến lại thấy bực mình, đồ tốt bị giành mất. Đi ăn! 

  Tống Kế Dương nhăn nhó kéo người kia đi mà không biết rằng ba chữ kia đã làm Vương tổng đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com