Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 - Điều kiện

 - Không! Ngụy Anh!

 Vương Nhất Bác hoảng sợ tỉnh giấc, đã lâu lắm rồi không mơ thấy khung cảnh tang thương đó. Người đầu tiên cậu nhìn thấy không ai khác là Tiêu Chiến, cảm giác ấm áp ngập tràn trong tim, tay vô thức vươn ra định chạm vào mái tóc của người đang ngủ... Anh mơ màng ngồi dậy làm cậu rút tay về. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

 - Anh/ Cậu...

 Tiêu Chiến hờ hững hỏi trước:

 - Tỉnh từ khi nào?

 - Mới... mới đây thôi. Anh... ở đây suốt à?

 - Phải ở đây chứ! Nếu cậu có chuyện gì thì tôi sẽ chẳng có lợi, ngược lại cái hại thì vô kể.

 - Lợi? Hại? - Vương Nhất Bác vô thức nhắc lại.

 - Không hiểu thật đấy à? Cậu nghĩ xem làm gì có công ty nào cho không nhiều thứ như vậy chưa? Chỉ có một khả năng: Cậu có thể giúp tôi một việc khác.

 Đúng ra khi nghe anh muốn mình giúp thì cậu nên vui mới phải chứ!? Tại sao tim lại bắt đầu lệch nhịp rồi? Vương Nhất Bác căng thẳng hỏi lại:

 - Là việc gì?

 - Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, xuất viện nói cũng không muộn.

 Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, yên lặng chờ anh gọi bác sĩ và mua ít thức ăn. Không biết nên nói là Tiêu Chiến hiểu rõ cậu hay là anh rất tâm lý: Người bệnh dạ dày nên ăn thanh đạm một chút. Ngay hôm sau cậu được về nhà. Căn hộ mới hơn một ngày không có hơi ấm con người liền trở nên lạnh lẽo. Ngồi xuống ghế sofa, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà hỏi thẳng anh:

 - Rốt cuộc việc anh nói là việc gì?

 Tiêu Chiến xoay lưng rời đi, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn lại phía sau, phần tóc mái che đi biểu tình trong đôi mắt, khóe môi bên phải giương lên đậm nét giễu cợt:

 - Cậu nghĩ xem, ngoài việc thỏa mãn tôi thì cậu có thể giúp tôi được gì?

 Vương Nhất Bác chết trân như không tin vào tai mình, ly trà trong tay từ bao giờ đã trở thành những mảnh vỡ nát trên sàn nhà.

 - Gì cơ?

 - Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ! 

 - Tại sao lại là em? - Cậu cố gắng kiềm chế, nghiến răng, bàn tay siết chặt, các móng tay đâm vào da thịt.

 - Chẳng phải cậu rất thích "CHƠI ĐÙA" tôi sao? Xem ra như vậy cậu cũng có lợi quá rồi nhỉ? Mà thôi, tôi cũng chẳng...

 - Anh im đi! Ngay bây giờ ra khỏi đây! ĐI KHỎI TẦM MẮT TÔI!

 Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được nữa. Hận thì hận nhưng không thể nói ra những lời như vậy. Anh là đang tự bán rẻ chính mình sao?

 - Cậu bình tĩnh đi, ngày tháng còn dài, cứ từ từ mà thưởng thức. Cố mà làm tôi hài lòng đi!

 Cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc bên trong vang lên tiếng đổ vỡ liên hồi không dứt. Tiêu Chiến đứng bên ngoài khóe mắt đỏ hoe: "Anh biết bản thân quá đáng nhưng tạm thời chỉ có cách này mới khiến em luôn trong phạm vi của anh".

..................................................................................................

 Trời đã về đêm, đứng trên cao nhìn xuống không khỏi cảm thán những ánh đèn kia làm đẹp thêm cho những con đường. Dòng người vẫn không ngừng qua lại, tấp nập vội vã nhưng ở một căn phòng nào đó, có một nam nhân cao ráo, dáng đứng u buồn, miệng nhẹ nhàng nhả ra một làn khói trắng được tạo ra từ thuốc lá.

 - Người đã trở về nhưng hôm nay tao vẫn phải mượn mày để giải sầu. Khi nào hợp đồng bắt đầu, tao hứa sẽ không làm phiền mày như bây giờ.

 Tiêu Chiến vừa nhìn điếu thuốc vừa nói, nụ cười có chút chua xót. Anh hạ điếu thuốc xuống, tầm mắt như có như không dời đến một khu tập thể tối tăm mờ mịt - cái nơi anh đã từng rất vui vẻ. Tàn thuốc rơi vào tay nóng hổi làm anh bừng tỉnh, phát hiện trên đôi gò má có thứ gì đó ấm nóng chảy trượt xuống. Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tay gạt đi vì hơn ai hết anh hiểu rõ: "Bản thân mình phải mạnh mẽ ngay lúc này, vì em ấy và vì cả tương lai của chúng ta".

 Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là mấy. Cậu vô lực nằm dài trên giường, nước mắt không kiềm nén được mà cứ thế tuôn ra. Cũng lạ nhỉ!? Mỗi lần nghĩ đến anh là bản thân lại yếu đuối đến cùng cực. Cậu chui vào trong chăn, mặc kệ chứng sợ bóng tối hình thành được ba năm nay. Vương Nhất Bác cứ thế nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: "Tất cả là lỗi của em! Xin lỗi! Hậu quả em chịu."

 Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau, hai cảm xúc khác nhau nhưng tuyệt nhiên tim của họ luôn đập cùng một nhịp.

 Một người là Vương Nhất Bác, cậu nghĩ đối phương thật sự thay đổi, hận mình đến tận tâm can. 

  "Đau lòng không?"

  "Đau chứ!" 

  "Hối hận không?" 

  "Có chứ! Nếu thời gian một lần nữa quay trở lại, tôi tuyệt nhiên sẽ không bao giờ rời đi!" 

 Người còn lại là Tiêu Chiến, anh dùng cách này để khơi dậy trái tim cậu. Anh biết Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngừng yêu anh. Cứ cho lần này cậu về đã có người khác đi chăng nữa thì Tiêu Chiến sẽ không ngần ngại tìm cách trói buộc cậu, không ngần ngại "giấu người", biến người thành của riêng, làm cho người đó một lần nữa bước đến bên anh. Anh biết bản thân hiện tại đáng khinh, Vương Nhất Bác sẽ rất đau lòng. Anh cũng đau lắm chứ, như ai cầm dao cứa vào tim vậy. Nhưng kế hoạch đã dựng lên một cách hoàn hảo thì không thể nào dừng lại, bản thân anh cần phải cứng rắn hơn nữa. Anh như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cậu khỏi tầm ngắm của nhiều người, trên hết là Tiêu Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com