Chap 39 - H
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về khu chung cư cao cấp, mỗi người vào nhà của mình. Khoảng chưa đầy 30 phút sau, cậu âm trầm sang nhà anh, cửa đã mở sẵn. Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
- Nếu hôm nay tôi không hài lòng thì tốt nhất cậu nên tự hiểu nhé!
Mặt Vương Nhất Bác bây giờ đã không thể nào đen hơn được nữa. Cố gắng đè nén cảm xúc, chân vững vàng tiến đến bế anh lên. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, môi cậu tìm môi anh, khát khao muốn chiếm giữ... Tim Vương Nhất Bác như lệch một nhịp. Tiêu Chiến vừa rồi là tránh né nụ hôn của cậu sao? Vì sao chứ?
- Xoay mặt lại đây! - Cậu gằng giọng.
- Muốn hôn sao? Nhưng đối với tôi thì hôn môi thân mật là hành động của hai người thực sự yêu nhau. Tôi với cậu hiện tại chỉ là thỏa mãn ham muốn, không phải yêu đương!
Thái độ dửng dưng, lời nói hờ hững đã xoáy vào nơi ngực trái của cậu, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể. Tiêu Chiến nhướng mày thách thức:
- Nếu cậu không muốn có thể quay về.
Vương Nhất Bác không nói không rằng, cúi người hôn xuống cổ anh, cố ý cắn mút lưu lại dấu vết đỏ hồng khiêu gợi. Tiêu Chiến ôm lấy cậu, hai người bây giờ không có một chút kẽ hở. Vương Nhất Bác dời xuống ngực anh... Bị chơi đùa nơi mẫn cảm, anh không kìm được khẽ rên một tiếng. Cậu như nhận được sự hồi đáp, lưỡi tăng tốc một chút, tay còn lại cũng tăng lực đạo. Cậu muốn nghe nhiều hơn như vậy. Tiêu Chiến cố gắng để mặt không đỏ, tim không đập, lòng không đau mà buông ra một câu nói ngả ngớn:
- Cả bên kia nữa!
Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình. Cậu không tin anh có thể thốt ra những lời tỏ vẻ ham muốn như vậy. Thấy cậu đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến không khỏi một trận đau xót. Anh hạ giọng:
- Tiếp tục đi chứ!
Vương Nhất Bác lẳng lặng cúi đầu tiếp tục việc của mình. Cậu thà chịu đau đớn còn hơn là để anh gặp phải một thằng khốn nạn khác. Miệng cậu lướt một đường trên bụng anh... Càng lúc tiếng rên của anh càng lớn, chiếc áo choàng tắm vướng víu đã bị Vương Nhất Bác vứt xuống sàn không thương tiếc. Cậu nhân lúc anh đang còn trong cơn khoái cảm mà nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia. Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên, vừa hé ra định nói gì đó thì lưỡi của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tiến vào, nếm trọn vị ngọt trong khoang miệng. Cậu tham lam quấn lấy lưỡi anh, hút hết dưỡng khí của anh. Đây thực chất là nụ hôn của sự mong nhớ, của tình yêu cậu dành cho anh. Nụ hôn cuồng nhiệt nhưng không thô bạo, cứ thế triền miên cho đến khi anh hít thở không thông. Trước khi luyến tiếc tách ra, Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Cậu dùng giọng cầu xin, nhẹ nhàng nói với anh:
- Chiến ca... Anh... để em hôn anh như vậy có được không?
Ngay lúc này đây, cứng rắn gì đó của anh đều bị lời ngọt của cậu đánh tan. Tiêu Chiến đau lòng nhìn người trước mặt, tay nâng lên chạm vào một bên gò má cậu. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đó, khẽ hôn lên rồi chặt chẽ áp nó lên má mình, dụi dụi vào. Bất giác Tiêu Chiến không kìm được nữa, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi như mưa. Anh đã có câu trả lời rồi: "Vương Nhất Bác vẫn còn rất yêu mình, yêu đến ngu ngốc, yêu đến mù quáng. Nếu vậy thì mình còn hành hạ em ấy để làm gì? Mình đúng là tồi tệ, chưa từng hiểu cho nỗi đau em ấy trải qua. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày vui rồi chứ? Nhìn xem em ấy vì mày mà đau lòng đến mức nào rồi?".
Nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác hoảng hốt dùng tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát kia, hôn lên khóe mắt anh nhưng cậu không hề nhận ra rằng bản thân cũng đang rơi lệ.
- Chiến ca! Anh... anh sao vậy? Em làm anh đau à? Em...
Lời còn chưa nói xong đã bị chặn hết lại. Tiêu Chiến chủ động nhướng người lên, hôn vào môi cậu. Không còn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước của ba năm trước nữa, nó đã trở nên cuồng nhiệt, trở nên điên loạn hơn. Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ lấy cổ anh, đáp lại giành thế chủ động. Hai người cứ như vậy hôn thật lâu, thật lâu không muốn rời nhau nữa. Nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc, Vương Nhất Bác đánh "chụt" lên môi anh rồi cười khẽ. Chưa đợi Tiêu Chiến phản ứng, cậu nhanh chóng ngậm lấy Tiểu Chiến, đầu lưỡi điêu luyện chơi đùa. Tiêu Chiến đang còn mơ màng đã bị kích thích mạnh làm cho giật bắn mình. Sau khi thích nghi thì hai tay cũng đã luồn vào mái tóc bạch kim kia mà vò loạn. Tiêu Chiến đi đến giới hạn, ưỡn người lên rồi bắn hết vào miệng Vương Nhất Bác. Cậu đè lên người anh, cười khẽ, dùng một ngón tay lau đi một ít tinh dịch sót lại nơi khóe môi, nuốt "ực" một tiếng. Cảnh tượng vừa rồi toàn bộ đều thu vào mắt Tiêu Chiến. Anh đỏ mặt, bắt đầu nói lắp:
- Lần... lần sau đừng... đừng nuốt. Bẩn... bẩn lắm!
Vương Nhất Bác kề sát vào mặt anh, chầm chậm đưa cả hai tiến vào một nụ hôn khác. Hôn sâu hơn, dây dưa đến khi Tiêu Chiến hít thở không thông. Vương Nhất Bác nhếch khóe môi:
- Của anh, không bao giờ bẩn. À mà... anh còn muốn có lần sau à?
- Hợp đồng chưa dứt, tất nhiên là phải nhiều lần nữa rồi!
Vương Nhất Bác biết anh vẫn còn cứng miệng nên cũng không nói thêm. Cậu nhanh chóng cho hai ngón tay vào nơi tư mật của anh mà khuếch trương. Tiêu Chiến bị đánh bất ngờ liền hét lên một tiếng rồi mắng:
- Cậu cái gì cũng nói trước một chút chứ! Tôi già rồi, chịu không có nổi.
Vương Nhất Bác không chịu thua, giọng nói chọc ghẹo:
- Làm gì có ai già mà muốn làm ra loại chuyện kiểu này đâu!
Tiêu Chiến cứng họng, cậu nói đúng còn nói to. Rất may trong nhà chỉ có hai người.
Vương Nhất Bác cảm giác được anh đã bắt đầu thích nghi nên cho thêm một ngón tay vào. Sức nóng của hậu huyệt làm cậu kích thích, vật phía dưới đã trướng đau nhưng vẫn cố nhịn xuống. Khuếch trương một lúc thì như chạm phải gì đó... Vương Nhất Bác cười gian, đâm ngón tay vào điểm nhạy cảm hơi nhô lên bên trong. Ngay lập tức Tiêu Chiến ưỡn người, miệng rên lớn hơn... Cậu sau khi xác định vị trí "chí mạng" của anh liền rút tay ra khỏi đó. Tiêu Chiến bị cảm giác trống rỗng làm cho khó chịu nhưng vẫn im lặng, cố gắng đè nén dục vọng. Nhìn thấy anh không một mảnh vải che thân nằm trên giường vặn vẹo, Tiểu Bác đã không còn ngoan ngoãn chịu khống chế nữa. Cậu cởi nốt chiếc quần trên người mình, đem tiểu đệ mạnh mẽ vào sâu bên trong anh. Tiêu Chiến đau đớn hét lên một tiếng, hai tay siết chặt ga giường, răng cắn chặt môi dưới tưởng chừng như bật máu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi người hôn môi anh, xoa dịu anh. Tay trái vòng ra phía sau xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, tay phải nắm lấy tay anh vòng qua cổ mình. Tiêu Chiến rất nhanh liền thích nghi được, dần dần bắt kịp nhịp đưa đẩy của cậu.
Những cú thúc của Vương Nhất Bác ngày càng mạnh mẽ, lần nào cũng dứt khoát đâm vào điểm nhạy cảm khiến Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ. Hai người cứ như vậy dính lấy nhau đến khi Vương Nhất Bác nhấp liên hồi rồi giải phóng vào bên trong anh. Lúc đó tầm hơn 3h sáng rồi nhỉ? Trước khi ngủ vì quá mệt mỏi, Tiêu Chiến miệng vẫn lẩm bẩm:
- Vương Nhất Bác không phải con người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com