Chap 45: Hối hận
Đã một tuần kể từ ngày UNIQ tan rã, Vương Nhất Bác đầu quân vào Nhất Chiến với một phong cách mới hoàn toàn. Không còn mái tóc bạch kim "xinh đẹp", không còn mặc những bộ quần áo theo style Hàn Quốc... thay vào đó là tóc cắt ngắn màu hạt dẻ, tác phong nghiêm túc, chuẩn mực như một tổng tài. Điều này làm không ít fan hâm mộ liêu xiêu điêu đứng. Quá soái rồi!
Những thành viên còn lại dù được Tiêu Chiến mở lời nhưng rồi vẫn một mực từ chối. Còn phải hỏi nguyên nhân sao? Tất nhiên là để cho cặp đôi nào đó có không gian riêng, hơn hết là tránh bị nhồi nhét cẩu lương. Nhóm trưởng Mạc Lâm vào Vương thị, ba thành viên còn lại đều thuận lợi vào Tống thị.
Hôm nay Vương Nhất Bác hoàn thành việc quay quảng cáo từ 17h chiều, cậu thay quần áo, trùm kín mặt mũi, tay cầm ván trượt đi đến công ty của "lão bà" than thở đòi thưởng vì làm việc "quá nhiều". Cứ nghĩ cải trang như vậy là đủ, ngờ đâu vừa đi chưa đầy một nửa đoạn đường đã bị một tiểu muội phát hiện rồi hét ầm lên. Vốn dĩ Vương Nhất Bác từ khi ở Hàn Quốc đã khuynh đảo cộng đồng mạng quê nhà, nay vào Nhất Chiến lại càng thêm nổi tiếng, đi đến đâu cũng được mọi người săn đón. Cậu bị một đám đông vây kín không có lối thoát, buộc phải đồng ý ký tên và chụp ảnh chung với họ.
"Chắc họ sẽ giải tán nhanh thôi!" - Sai lầm, hết sức sai lầm! Hơn nửa tiếng sau số lượng người chỉ có hơn chứ không có kém, Vương Nhất Bác cả người mệt lã vẫn không biết phải làm sao. Ngay lúc sắp đến giới hạn thì có một nhóm vệ sĩ chạy đến giải vây, đưa cậu lên một chiếc xe quen thuộc. Rất nhiều fan nhanh tay nhanh mắt chụp lại hình ảnh chiếc xe sang trọng đó để tiện việc tìm ra "thủ phạm" đã cướp idol của họ.
Ngay sáng hôm sau, một loạt hình ảnh được tung lên làm chấn động cộng đồng mạng. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra:
"Tiêu tổng đích thân đến đón nghệ sĩ của công ty. Quan hệ của họ rốt cuộc là gì?"
"Tiêu Chiến - đứng đầu Nhất Chiến, liệu có phải dùng quy tắc ngầm với Vương Nhất Bác?"
"Vương Nhất Bác vì sao lại được cưng chiều?"
..........................................................................................................
Tiêu Chiến sáng nay thức dậy trong lòng người kia, khắp mình đang còn ê ẩm vì dư âm đêm qua. Chưa kịp ăn xong bữa sáng đã bị những bình luận trong một bài đăng trên Weibo làm cho suýt nghẹn đến nơi. Vương Nhất Bác lọ mọ ra ngoài, thấy một màn như vậy liền cười dịu dàng đến vuốt nhẹ lưng giúp anh, ân cần mà hỏi:
- Chiến ca, anh sao vậy?
- Em xem đi! - Anh đưa điện thoại cho cậu, khóe miệng giương lên chút tiếu ý.
- Gì chứ? Nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm nhau thắm thiết trong xe? Bữa tối ngọt ngào? Chuyện quái gì vậy? Chúng ta đều về nhà mới động tay động chân mà! Cái gì đây? Bách Hương Quả? Nghe cũng vui tai quá rồi.
- Bọn họ còn nói anh dùng quy tắc ngầm với em. Đúng là người ngoài không biết gì! Rõ ràng toàn là em lừa anh lên giường.
Vương Nhất Bác mắt mở lớn, trên miệng đậm ý cười hỏi lại:
- Chiến ca, anh có đang nói thật không vậy? Rõ ràng là anh cướp em từ Tống thị về, còn nói cái gì mà thỏa mãn anh thì không cần phải lo gì cả. Bây giờ anh đang đổ tội cho em đấy à?
Tiêu Chiến mặt đỏ như cà chua chín, nói lý không lại đành phải nói lắp:
- Anh... anh làm... làm gì có chứ? Rõ... rõ ràng là em... bịa đặt!
Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, có cần phải đáng yêu vậy không chứ? Cậu cúi người hôn nhẹ lên môi anh.
- Anh xấu hổ sao? Chúng ta chuyện gì mà chưa làm đâu chứ? Nghe cứ như Lam Vong Cơ ấy!
Một cái tên trong lúc vô tình nhắc lại đã làm cho cả hai ngây người. Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác cùng một lúc: "Lam Vong Cơ? Người này rốt cuộc với mình có liên hệ gì? Vì sao lại cảm giác như chính mình đang hồi tưởng?". Phút chốc, cậu không ý thức được mà gọi theo bản năng:
- Ngụy Anh!
Tiêu Chiến nghe vậy liền thất thần: "Lẽ nào lời nói đùa năm đó lại có cơ sở sao? Chỉ là buộc miệng hỏi Cún con thôi mà!"
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay liền quay lại thực tại, một lần nữa quay sang nhìn Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi:
- Cún con! Nếu anh nói rằng kiếp trước chúng ta là của nhau thì em có tin không?
Cậu khẽ hôn lên bàn tay mà bản thân cho là đẹp nhất kia rồi cười:
- Tin, tin nhiều hơn anh nghĩ! Thậm chí em còn cảm thấy chúng ta nhất định đã có một khúc nhạc định tình vang vọng thời niên thiếu ấy chứ!
..................................................................................................................
Tại Nhất Chiến...
- Tiêu Chiến! Con đã gây ra cái loại chuyện gì vậy chứ? Bây giờ còn dám mang cả tên này đến đứng trước mặt ta. Con có biết này xấu hổ lắm không hả?
Tiêu Hàn tức giận quát vào mặt anh, thiếu điều muốn hất nước cho anh tỉnh ra. Tiêu Chiến vẫn nét mặt kiên định, thẳng thừng nắm tay Vương Nhất Bác kéo lại ghế sofa rồi nhẹ nhàng xoa khuôn mặt vừa mới đỡ cho mình một cái tát.
- Ngốc! Sao không tránh đi?
- Xem như cho chú ấy tức giận một lần, chuyện năm đó...
Tiêu Hàn như không thể kiềm chế được nữa, ông vứt ly trà trên tay xuống, từng mảnh vỡ rơi tung tóe trên sàn.
- Mày không xem tao ra gì đúng không? Tao còn đứng ở đây mà mày dám... Mày... không biết não mày có còn dùng được hay không nữa!
- Chủ tịch Tiêu! Ngay lúc tôi còn tôn trọng gọi ông như vậy thì hy vọng ông hãy xin lỗi Nhất Bác một tiếng. - Tiêu Chiến diện vô biểu tình, tay vẫn nắm chặt tay người kia, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ mà buông lời đáp trả.
- Mày vừa nói gì?
Tiêu Hàn như không tin vào tai của mình. Tất cả những gì ông làm vì anh xem như đổ sông đổ biển sao? Anh vì một người ngoài mà lại bắt ông dẹp bỏ lòng tự cao để xin lỗi sao? Hoang đường!
Vương Nhất Bác thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:
- Chiến ca, em thấy không cần thiết đâu. Chú ấy là ba anh, là bậc trưởng bối, sao có thể làm như vậy?
- Tao xin lỗi sao? Mày đang nghĩ cái gì? Nằm mơ à?
Vương Nhất Bác thật sự bó tay.
"Rõ ràng là đang giúp chú ấy, chú ấy lại tự mình phá hỏng".
Tiêu Chiến nghe vậy mắt hiện rõ từng tia máu.
- Từ ngày đó đến nay đã ba năm rồi, ba năm rồi đó chủ tịch Tiêu. Ông cho tôi được gì? Ông đã làm gì cho tôi mà bây giờ động đến người tôi yêu thương hả?
- Mày còn không xem lại hiện tại những thứ trên người mày không phải của Tiêu thị cho mày sao? Tao mang mày về, cho mày học hỏi thừa kế Tiêu thị. Mày hỏi tao đã làm gì cho mày à? Cả một cơ ngơi đấy!
Tiêu Chiến cười khinh bỉ, thong thả từng bước tiến đến ngồi vào bàn làm việc.
- Cơ ngơi của ông sao? Ông chắc chắn không phải của Lý Hân? Ông chắc chắn là ông thực sự muốn tôi thừa kế mà không hề mưu tính bất cứ gì? Ông xem, nếu như tôi không đồng ý về với ông thì Tiêu thị đã sớm trở thành tro tàn rồi.
- Xằng bậy! Mày thì biết cái gì mà nói?
- Tôi không biết gì sao? Ngày tôi bắt đầu nhận trách nhiệm thì sổ sách sai lệch, đầu tư có vấn đề, vốn thiếu hụt... Ông thừa biết có bao nhiêu vấn đề đúng chứ? Một người ham hư vinh, chỉ nghĩ đến bản thân, con cái cũng mặc kệ như ông hiện tại chất vấn tôi, nói rằng tôi đã sai khi yêu một người đàn ông sao? Nực cười!
- Mày... mày một thằng đồng tính luyến ái, một thằng bệnh hoạn! Một người như mày sẽ không được cái xã hội này chấp nhận đâu. Kinh tởm!
Vương Nhất Bác không thể chấp nhận để Tiêu Chiến chịu đựng những lời này liền tiến đến muốn tranh cãi nhưng anh lại ra hiệu bảo cậu đứng yên. Tiêu Chiến cầm lấy cây bút tinh xảo mà gõ nhẹ lên bàn.
- Ông cứ việc kinh tởm đi, để xem con gái ông sẽ phản ứng như thế nào.
- Mày có ý gì? - Tiêu Hàn nghe đến con gái liền trở nên gấp gáp.
- Ông đúng là! Cập nhật thông tin lại thiếu đi một nửa. Ông biết không, cái người lập ra Bách Hương Quả ủng hộ chúng tôi có tên Weibo là Xiao Xiao (Tiểu Tiêu), lúc nhỏ hay được gọi là Chanh dây. Ông xem, có phải rất thú vị không?
Tiêu Hàn lẽ nào không biết Weibo con gái mình? Tất nhiên ông biết rõ. Con gái ông, người mà ông hết mực thương yêu cuối cùng lại vì đứa con của đời vợ trước mà bán đứng mình. Ông không thể chịu được nữa, cầm lấy xấp giấy tới trên bàn ném thẳng vào Tiêu Chiến mà quát:
- Mày chẳng khác gì mẹ của mày! Khốn kiếp!
Tiêu Chiến bị chạm đến điểm giới hạn lập tức đứng phắt dậy.
- Ông không có tư cách nói về mẹ tôi! Ngay bây giờ ra khỏi công ty của tôi trước khi quá muộn!
- Đây là công ty của tao! Người nên đi là mày!
Giờ đây đôi mắt Tiêu Chiến đã ngấn lệ. Ông ta một phút nóng giận lại nhục mạ người mẹ quá cố của anh. Không chần chừ, anh cầm ống nghe điện thoại lên, răng nghiến chặt...
- Tôi nhắc cho ông nhớ, tôi hiện đang nắm toàn quyền tại đây, ông không còn một chút cổ phần nào cả. Nếu không mau đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ.
- Ba còn muốn làm anh hai tổn thương đến bao giờ nữa? Hơn ba mươi năm qua chưa đủ sao ba?
Tiêu Hạ từ bên ngoài tiến vào, nhanh tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác. Cậu hiểu ý bước đến, dịu dàng bao bọc lấy người kia vào lòng, cho anh một cái ôm thật chặt, một điểm tựa vững chắc nhất có thể.
Tiêu Chiến ấm áp lan tỏa, dần dần cơn tức giận dịu xuống. Nỗi đau đớn suốt một phần ba cuộc đời dồn nén đã đến hồi tuôn trào, anh gục mặt lên vai Vương Nhất Bác, không chút kiêng dè mà khóc lớn, hai tay cũng ôm lấy cậu thật chặt. Phải! Anh chỉ còn mỗi người này mà thôi!
Tiêu Hàn bị con gái làm cho sao lãng hai người kia. Ông quay sang toang nắm lấy tay Tiêu Hạ nhưng cô lại tránh đi.
- Người ba con từng biết không phải như vậy!
- Hạ Hạ... tất cả... tất cả chỉ vì con mà thôi!
- Không! Đó là vì sự ích kỉ của ba mà ra! - Ngừng một chút, Tiêu Hạ nói thêm vài câu. - Con đi đây, sẽ chưa biết khi nào trở về nhưng ba yên tâm, con chỉ là không muốn chứng kiến thêm chuyện gì nữa. Ba nhớ chăm sóc mẹ, nói bà ấy đừng lo cho con.
Tiêu Hàn nhìn bóng lưng con gái đã đi khuất, nhìn qua người con trai thì đang khóc nức nở không ngừng. Ông hối hận...
"Rốt cuộc bản thân đã tham lam cái gì mà hại các con thành ra như vậy?"
Ông lê từng bước ra khỏi Nhất Chiến, quay đầu nhìn lại, công ty đã phồn thịnh cỡ nào rồi. Tất cả đều một tay đứa con trai tài giỏi của ông chống đỡ đến hôm nay.
"Thằng bé vất vả rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com