Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 - Tin tưởng tuyệt đối

 Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến dù vẫn còn buồn nhưng không quá nặng nề mỗi khi đến nhà Tiêu Hàn và Lý Hân. Ông không còn gắt gỏng với anh nữa nhưng cũng xấu hổ đến nỗi khó mà nói chuyện bình thường. Lý Hân cố gắng làm cho quan hệ cha con tốt đẹp hơn nhưng không mấy khả quan. 

 Chủ nhật, Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi, được một hôm không phải dậy sớm mà còn nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Còn chuyện gì hạnh phúc hơn sao? Cứ ngỡ hai người sẽ không còn gặp trắc trở nữa, bình bình an an cùng nhau đến già. Nhưng ông trời vẫn còn muốn trêu đùa hai con người khó khăn lắm mới về bên nhau. 

 Vương Nhất Bác vừa học được vài món ngon, quyết định dậy sớm làm "gà chảy nước miếng" cho Chiến ca của cậu ăn. Vừa dọn lên bàn thì điện thoại reo liên hồi... "Vương Hạo Hiên? Anh ta gọi mình làm gì?"

 Nghĩ vậy liền tắt máy. Điện thoại một lần nữa reo lên... Vẫn là anh ta.

  "Alo! Nếu không có..."

 Vương Hạo Hiên liên lạc được với cậu liền cắt lời:

  "Vương thị phá sản rồi Nhất Bác. Em có cách nào giúp anh và ba không?"

 Vương Nhất Bác một phút nghẹn lời như không tin vào tai mình. Mắt mở lớn, cố bình tĩnh hỏi lại:

  "Anh nói gì? Phá sản? Vì sao lại phá sản?"

  "Bộ phận thiết kế bị tấn công, nghi ngờ là Nhất Chiến ra tay"

 Nghe đến đây, cậu lặng lẽ đi vào phòng thay quần áo chỉnh tề rồi rời khỏi nhà, tâm trạng rối loạn cùng cực.

.......................................................................................................

 - Nhất Bác! Cậu ta cuối cùng cũng lòi đuôi cáo. Ngay khi gặp lại anh đã cảm giác cậu ta thay đổi hoàn toàn rồi. Không ngờ lại thâm hiểm như vậy!

 - Anh im miệng. Tôi đến đây không phải để nghe anh buông lời sau lưng anh ấy. Tôn trọng anh ấy chút đi! Điều tra chưa đến đâu đã kết luận. Vớ vẩn!

 - Nhưng việc thiết kế liên quan mật thiết đến Nhất Chiến, hơn nữa Tiêu Chiến là người như thế nào không phải em đã thấy rồi sao? Cậu ta thừa sức làm ra chuyện này!

 - Anh có não không đấy? Anh ấy từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Cứ cho là anh ấy đúng như lời anh nói thì việc làm lộ liễu như vậy anh ấy sẽ làm sao?

 - Nhất Bác! Sao em cứ chấp mê bất ngộ vậy? Công ty đã phá sản rồi mà em còn tin tưởng cậu ta sao?

 Vương Nhất Bác tức giận đến tột đỉnh, nói chuyện với người anh này đúng là phí thời gian.

 - Tôi nhắc lại: tôn trọng anh ấy! Còn nữa, tôi đến đây vốn định giúp đỡ nhưng anh lại không chăm chú việc cứu công ty nên tôi cảm thấy không cần thiết nữa. Tạm biệt.

 Vương Nhất Bác rời khỏi không chút do dự. Cậu cứ nghĩ Vương Hạo Hiên đã thay đổi... Thật đáng thất vọng.

............................................................................................................

 Nhà Tiêu Chiến...

 Vương Nhất Bác bước vào thì thấy anh đang ngồi thất thần trên ghế sofa, thức ăn cũng nguội lạnh từ bao giờ. Cậu tiến đến dang tay ôm chặt anh vào lòng.

- Làm sao vậy chú thỏ con?

Tiêu Chiến hoàn hồn, có chút lo sợ mà run lên. Anh lắp bắp, đôi mắt mang theo một tầng hơi nước ẩn hiện.

- Nhất Bác... không... không phải... Anh không... không phải anh làm. Anh... anh nói thật đó...

Sáng nay Tiêu Chiến nhận được điện thoại thông báo chuyện của Vương thị, nó làm anh không còn chút tâm trạng nào để ăn uống. Cậu hiểu anh là đang nói đến chuyện gì, có chút bất đắc dĩ mà phì cười.

- Chiến ca của em rất tốt, em biết không phải anh mà. Ngoan, đừng khóc.

- Nhưng... bộ phận thiết kế bị tấn công... Ngoài anh ra không ai có khả năng làm chuyện này. Em không nghi ngờ sao?

Vương Nhất Bác phì cười, dịu dàng lau đi nước mắt cho anh. Xem kìa, người cậu yêu sợ cậu hiểu lầm đến nỗi lời nói cũng không dứt khoát nữa rồi.

- Ngốc này! - cậu búng nhẹ vào trán anh - Không phải em đã nói là em luôn tin tưởng anh sao? Chuyện này nhất định không phải anh làm, em biết rõ. Đừng khóc nữa, em đau lòng chết mất!

Tiêu Chiến như với được phao cứu sinh cho một mớ hỗn độn trong tâm trí, anh chui vào lòng cậu, hai tay ôm chặt tấm lưng Vương Nhất Bác mà sụt sịt.

- Không phải đã nói anh đừng khóc rồi sao!?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng anh, hôn lên đỉnh đầu của anh một cái. Mái tóc mềm mại làm cậu quên đi cơn tức giận khi đến nhà Vương gia. Cả hai chính là sự bình yên trong nhau.

- Có biết hôn lên đỉnh đầu nghĩa là gì không? - Tiêu Chiến chu chu môi nói.

- Là cún con sẽ bảo vệ thỏ con suốt đời! - Vương Nhất Bác mặt tươi rói.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cún con với thỏ con hả? - Anh cọ mũi mình vào mũi cậu, gương mặt không giấu được hạnh phúc.

- Anh hơn em 6 TUỔI, em năm nay 26...

Cậu chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến che miệng. Anh tức giận quát:

- Em lương thiện chút đi Vương Nhất Bác! - ngừng một chút, anh nói tiếp - Anh sẽ khôi phục Vương thị... Được chứ?

- Nếu vậy thì anh hãy biến nó thành một phần của Nhất Chiến đi.

- Nhưng...

- Anh ra tay cứu công ty đó trong khi không làm gì sai, vì vậy hãy đặt điều kiện đổi tên nó.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh. Cậu không nói cho anh biết việc Vương Hạo Hiên chưa điều tra rõ đã trút hết lỗi lên đầu anh. Thật quá đáng!

Cậu làm vậy không phải vì cậu ghét chính cái nơi gọi là "tổ ấm lúc nhỏ", cậu không hận họ vì đối xử ghẻ lạnh nhưng việc nào ra việc đó. Tiêu Chiến không làm, Vương Hạo Hiên lại không chịu tập trung cầu cứu những nơi khác mà lại đi tìm người gây chuyện. Hơi hết, người anh ta đụng tới lại là người cậu yêu nhất.
  
Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác dỗ dành thì cũng ăn hết thịt gà, công nhận tay nghề có tiến bộ. Cậu cứ thế ôm chặt anh không chịu buông, một lần nữa làm anh ngủ ngon, bù cho những ngày thức khuya mệt mỏi. Sáng nay cũng làm anh lo sợ một phen rồi còn gì!?

Nhẹ nhàng hôn trán anh, cậu thay bộ vest đi đến Nhất Chiến.

  "Chiến ca, đến lúc em vì anh rồi."

Cậu lấy con dấu của anh trong ngăn kéo, tiện thể dùng luôn xe của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com