Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 - HHHHHH

 (Cô nào yêu cầu xôi thịt đề nghị đến nhận nào! Chúc mấy cô hủ mặn đọc truyện vui vẻ! Mà tui viết H không hay đâu nha!)

 Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã vì anh mà cố gắng rất nhiều, cậu ấy vốn không quen với mấy việc này, hẳn sẽ rất mệt. Vì vậy anh quyết định bồi bổ cho cún con. Hai người vui vẻ lên xe đi đến siêu thị, bỏ mặc thư kí đáng thương nào đó lại Vương thị. Vị thư kí à! Anh nên đòi tăng lương rồi!

 Đến lúc thanh toán tiền, hai người không tranh nhau như trước đây nữa, từ khi hai người quay lại với nhau thì Vương Nhất Bác đã xác định: để Tiêu Chiến bao nuôi. Nói vậy chứ chưa biết ai công ai thụ à nha!

 Tiêu Chiến về đến nhà liền nhảy vào bếp, vui vui vẻ vẻ làm bữa tối mà không hề biết rằng cún đã hóa sói và đang nhìn anh một cách thèm thuồng. Cuối cùng, Vương - tâm cơ - Nhất Bác chịu hết nổi, dứt khoát tiến đến ôm lấy eo anh, dùng giọng trẻ con đến đáng sợ để thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

 - Chiến ca! Em giỏi như vậy có phải nên thưởng không?

 Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu:

 - Chẳng phải anh đang làm một bữa tối thịnh soạn cho em đó sao?

 Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, mái tóc mềm cọ vào vành tai anh:

 - Em đói...!!!

 Một đàn quạ bay qua làm không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiêu Chiến có vẻ đã hiểu ra ý của ai kia. Anh dùng hết sức bình sinh vùng mạnh ra khỏi vòng tay cậu. Kết quả.... vô ích. Một người suốt ngày làm việc văn phòng như anh làm sao có đủ sức chống lại một nghệ sĩ cả ngày tập nhảy suốt mấy tiếng đồng hồ liền được chứ? Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đáng thương cùng cực... Một lần nữa... vô ích. Anh đành để yên cho cậu bế thẳng vào phòng ngủ. Tất nhiên anh đã yêu cầu cậu tắt bếp để bảo đảm an toàn. À thì cũng có chút muốn... Bị chính ý nghĩ của mình làm cho ngượng, anh úp khuôn mặt đỏ bừng vào ngực cậu, tay nắm chặt cổ áo cậu, ngoan ngoãn đến lạ. 

 Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cậu chầm chậm cúi người hôn lên đôi môi khép hờ của anh. Cái cảm giác ngọt ngào đó luôn làm tâm trí cậu điên đảo, nó không khác ngày đầu, thậm chí còn ngày càng quyến rũ cậu hơn. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, đầu lưỡi đưa vào cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại kia mà nút lấy nút để. Bàn tay Vương Nhất Bác mò mẫm mở từng cúc áo, theo đó mà hôn xuống, để lại những dấu hôn lác đác đỏ chót, đè lên những vết bầm tím vừa mới có tối hôm qua còn chưa kịp biến mất. Tiêu Chiến theo từng nhịp của cậu mà rên rỉ không ngừng, nhất là khi cậu chơi đùa với nhũ hoa và vành tai của anh. Vương Nhất Bác biết rõ chúng là nơi nhạy cảm nên liên tục tấn công làm anh không sao giảm xuống khoái cảm, cứ thế mà để cậu lộng hành, hai tay vươn lên ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc.

 Dù đã cùng nhau làm chuyện này rất nhiều lần nhưng da mặt Tiêu Chiến vẫn chẳng dày hơn được chút nào. Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm ấm:

 - Chiến ca! Em thương anh...! Chỉ duy nhất một mình anh... Vì vậy, hứa với em sẽ luôn ở bên em, có được không?

 Tiêu Chiến đỏ mặt, đôi mắt có chút thất thần. Anh biết rõ, trải qua ba năm đó, trải qua những cơn ác mộng đáng sợ đó... cậu đã đau đến mức nào. Mỗi khi hai người làm chuyện này, hoặc là ngồi ôm nhau, hoặc là trước khi đi ngủ... cậu đều thì thầm với anh rằng cậu cần anh. Dù Tiêu Chiến đã dùng rất nhiều cách trấn an cũng như đảm bảo nhưng nỗi sợ đó vẫn ngự trị trong lòng Vương Nhất Bác. 

 Anh chủ động dùng hai bàn tay áp lên gò má cậu, nhẹ nhàng đưa cậu vào một nụ hôn khác, triền miên không dứt. Tiêu Chiến khó thở rời môi cậu, khẽ hôn lên từng chi tiết trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia rồi cười dịu dàng:

 - Anh ở đây, luôn bên em. Từ giờ không gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Ngoan... không sợ nữa... cũng không hỏi nữa... vì trong lòng anh mãi mãi chỉ có một đáp án.

 Vương Nhất Bác ấm áp bao trọn trái tim, cúi xuống hôn khắp người anh, bàn tay vuốt ve eo thon của anh... Tay phải của cậu không an phận mà nắm lấy tiểu thỏ liên tục chơi đùa làm Tiêu Chiến cực nhọc rên rỉ. Một lát sau khi đạt đến khoái cảm, Tiêu Chiến bắn tất cả vào tay Vương Nhất Bác. Cậu cười nhếch mép:

 - Anh xong rồi thì đến lượt em.

 Vương Nhất Bác đột ngột cho hai ngón tay vào bên trong anh làm Tiêu Chiến giật bắn mình. Cũng may mới làm tối qua nên không khó chịu lắm. Anh tức giận nhìn cậu:

 - Lần sau có thể cảnh báo trước được không? 

 Vương Nhất Bác không trả lời, cậu một tay ôm lấy anh, một tay liên tục khuếch trương phía dưới. Hai người cứ thế tiếp tục hôn nhau cho đến khi cậu cảm thấy đã ổn thì dừng lại và rút hẳn ngón tay ra. Bị cảm giác trống trải đánh úp, Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu:

 - Vương... Vương Nhất Bác... em cái tên độc ác... ah... ưm... Còn không mau... giúp anh...

 - Giúp anh gì chứ?

 Tiêu Chiến cứng miệng đành tự mình cố gắng đứng lên nhưng bị cậu bắt lại. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh:

 - Anh định làm gì?

 - Lần nào em cũng khi dễ anh như vậy, anh tự giải quyết!

 Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh:

 - Phải, là khi dễ. Nhưng khi dễ người em yêu nhất thì đã sao?

 Nói rồi liền đâm mạnh vào bên trong anh không chút thương tiếc làm cả người Tiêu Chiến giật nảy. Cậu cứ liên tục trừu sáp, mỗi lần đều đỉnh đến điểm nhạy cảm khiến anh không ngừng phát ra những âm thanh cao trào:

 - Nhất... Nhất Bác... cún con... nhẹ... nhẹ chút... ah... ah... ư...

 Những âm thanh đó như liều thuốc kích thích Vương Nhất Bác hăng hái thêm. Cậu ngày càng dùng sức và tăng tốc, hành hạ anh đến mức ngất đi mới chịu dừng lại. 

 Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài: "Khẳng định khi tỉnh dậy mình sẽ lại bị xử lý cho xem! Lại không kìm được mà làm quá mức rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com