Chap 49 - Sáng tỏ
(Truyện sắp kết rồi nha mọi người!)
Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến Vương thị để chính thức đổi tên nó và xác nhập vào Nhất Chiến. Sau khi mọi lễ nghi đã hoàn tất, hai người cùng với Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương và Vương Thành đều có mặt tại phòng họp để bàn về dự án phim đầu tiên của Vương Nhất Bác. Đúng lúc đó, một cô gái ăn mặc lịch sự đi cùng với một thanh niên cao ráo bước vào phòng mà không hề gõ cửa. Vương Nhất Bác là người đầu tiên phản ứng:
- Dương Thiên Băng? Triệu Tử Phong? Hai người đến đây làm gì? Còn không gõ cửa?
Cô cười nhếch mép, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Vương Thành.
- Người có công lớn như tôi lại không được tham dự. Các anh làm việc kiểu gì vậy?
- Công lớn gì chứ? - Tiêu Chiến nhíu mày.
Anh làm sao có thể quên đi cô gái si tình này được. Vì cứu bạn trai mà lại đồng ý thỏa hiệp với Vương Hạo Hiên.
Dương Thiên Băng vắt chéo chân, ngón tay miết lên bàn, thong thả mà nói:
- Tiêu Chiến à, tôi biết ban đầu anh định trả thù giúp Vương Nhất Bác nhưng chỉ nằm ở mức cảnh cáo. Như vậy không vui chút nào! Tôi cũng không ưa gì cái Vương thị này, thôi thì nhờ vào quan hệ mà giúp anh một tay, hơn nữa còn tặng hẳn cho anh một chi nhánh không tồi. Anh nên cảm ơn tôi mới phải.
Vương Nhất Bác lập tức đặt câu hỏi đánh vào trọng điểm:
- Làm sao cô biết được tính toán ban đầu của Chiến ca? Còn về "quan hệ" mà cô nhắc đến là như thế nào?
- Vẫn là cậu nhanh nhẹn. Tôi với chủ tịch Tống đây lúc nhỏ rất thân thiết, anh ấy cũng đồng ý giúp tôi nếu tôi cần. Hơn nữa anh ấy còn biết cả việc Vương Thành hại gia đình tôi thảm ra sao.
Vương Thành bây giờ mới vỡ lẽ. Những chuyện xảy ra trong quá khứ ông vốn dĩ đã quên giờ đây lại bị đào bới. Ông ta bắt đầu lẩm bẩm:
- Dương Thiên Băng... Dương... Lý nào lại vậy?
- Ông đoán đúng rồi đấy chủ tịch Vương của bệnh viện nhi WX. Ông chắc hẳn vẫn còn nhớ vị trưởng khoa đầu tiên đúng chứ? Cái người tên là Dương Vân ấy. Vậy ông đã nhớ ra ông làm gì ông ấy chưa?
Vương Thành bây giờ tay run rẩy liên hồi, trán ướt đẫm mồ hôi mà lắp bắp:
- Tôi... tôi... đã đổ tội cho ông ấy... về... về việc nhập thuốc kém chất lượng... Sau đó... sau đó ông ấy phải nhận án... án tử...
Dương Thiên Băng mắt đỏ dần, cơn oán hận ngần ấy năm tích tụ lại đã đến lúc đòi công bằng:
- Lão già như ông, vì tiền mà không từ bất kì thủ đoạn. Tại sao đến bây giờ ông còn sống trên đời hả? Ông có biết sau khi ba tôi ra đi, mẹ tôi cũng vì không chịu nổi mà hóa trầm cảm rồi tự sát không hả? Ông có biết tôi một thân một mình sống với bác gái, ngày ngày bị đánh đập ra sao không hả? - Nỗi đau không còn cha mẹ đã khiến cô không kìm nén được mà khóc. - Tôi đã thề rằng sẽ bắt cả gia đình ông trả giá, cả ông và con ông.
Tử Phong chạy đến nắm chặt tay cô giúp cô bình tĩnh lại. Dương Thiên Băng ngồi xuống, nhẹ giọng tiếp tục nói:
- Ý định của tôi có đôi lúc bị lung lay vì rất nhiều lần Vương Nhất Bác giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi không còn nghĩ mình cần phải giết ông nữa, bởi tôi thấy để cho ông nhớ lại nó rồi hối lỗi trong suốt thời gian còn lại sẽ hay hơn nhiều. - Cô quay sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Chúc hai người hạnh phúc. Đến lúc tôi đi rồi.
Tiêu Chiến vội đứng lên:
- Cô sẽ đi đâu? Có khó khăn gì thì tìm tôi nhé!
Dương Thiên Băng mỉm cười chỉ vào Tử Phong rồi hướng anh mà cảm ơn. Mọi người nhìn theo bóng lưng họ rời đi mà lặng lẽ thở dài: "Một cô gái mạnh mẽ đến đau lòng!".
Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Tiêu Chiến thấy không hay liền quay sang Tống Kế Dương:
- Chủ tịch Tống, cậu được lắm!
- Anh Tiêu, tôi xin lỗi nhưng buộc phải giúp A Dương. Cô ấy chịu đựng hơn 20 năm rồi.
Nói rồi liền đứng lên, xoay lưng bước đi. Vương Hạo Hiên thấy vậy liền kéo tay cậu:
- Để tôi đi. Anh nên hận tôi. - Tống Kế Dương mệt mỏi.
- Tại sao tôi phải hận cậu? Vì cậu giúp cô ta? Nhưng tôi không thể hận cậu được, Kế Dương!
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng lên ra về: "Cơm chó a! Tránh được bao nhiêu thì tránh!". Trước khi đi họ còn không quên kéo theo Vương Thành.
......................................................................................
Bên ngoài phòng họp...
- Hai đứa kéo ta ra đây làm gì? Dự án phim còn chưa bàn xong!
Tiêu Chiến đỡ trán bất lực:
- Chúc mừng chú Vương! Nhà chú tuyệt tôn rồi!
Vương Thành trố mắt: "Cả Hạo Hiên cũng...???"
Ông nhìn sang hai người, cả hai đồng loạt gật đầu chắc nịch khiến ông đứng không vững mà khuỵu xuống. "Tôi đã gieo nghiệp nhiều quá rồi phải không vậy?"
..........................................................................................
Trong phòng...
- Tôi với anh có gì mà không thể hận chứ? - Tống Kế Dương thắc mắc.
Vương Hạo Hiên xoay người cậu lại để hai người đối diện nhau.
- Tim tôi không cho phép tôi hận cậu.
Vị chủ tịch Tống đơ người chốc lát rồi lùi vài bước:
- Nhảm nhí!
Vương Hạo Hiên đẩy cậu vào tường, nhẹ nhàng hôn môi. Anh đưa lưỡi vào nhưng cậu khép chặt miệng. Giám đốc Vương nhanh chóng nhéo nhẹ eo ai kia rồi nhân cơ hội nếm hết mật ngọt. Cảm nhận được đối phương thở gấp, Vương Hạo Hiên buông Tống Kế Dương ra. Anh thì thầm:
- Tôi không nói nhảm. Tôi thật sự thích em. Cho tôi một cơ hội có được không?
Tống Kế Dương mặt đỏ đến tận mang tai, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này cậu không khép chặt môi nữa mà nghiêng đầu khiến cho nụ hôn sâu hơn và kéo dài hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com