Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50 - Khúc nhạc du dương

 Thời gian như thoi đưa, mới đó mà lại thêm ba năm nữa trôi qua. Sự nghiệp của Vương Nhất Bác ngày một thuận lợi, cậu trở thành một đại minh tinh nhiều người biết đến về cả tài năng lẫn ngoại hình. Tiêu Chiến bây giờ cũng không kém, anh nổi tiếng trong giới thượng lưu, được nhiều người tôn sùng. Đến cả người lão luyện nhất - cha của Tống Kế Dương cũng phải kính nể vài phần. 

 Hôm nay Vương Nhất Bác sẽ nhận giải thưởng Oscars - giải thưởng truyền hình danh giá nhất thế giới - bằng những cống hiến cậu mang đến trong các phim: "Trần Tình Lệnh", "Hữu Phỉ", "Băng Vũ Hỏa"... gây tiếng vang không nhỏ. Với vai trò là nhà đầu tư lớn, Tiêu Chiến cũng được mời đến. Anh ngồi dưới khán đài nghe người ta đọc tên cậu, nhìn cậu bước chân tự tin tiến lên sân khấu, trong lòng cảm thấy tự hào không ít.

 MC nét mặt vui vẻ tiến đến vị trí của cậu:

 - Xin hỏi minh tinh Vương Nhất Bác, động lực nào khiến anh bùng cháy hết mình trong những năm gần đây về cả phim ảnh lẫn âm nhạc?

 Cậu đưa mắt nhìn anh, trên môi không giấu được ý cười, nhanh chóng trả lời:

 - Là một người đặc biệt.

 Cả không gian trầm trồ không ngớt, Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh mà lòng thầm oán:

 "Em muốn thất nghiệp hay sao đấy Vương Nhất Bác?"

 Vị MC bắt đầu cảm thấy hứng thú hỏi tiếp:

 - Không biết anh có thể tiết lộ một chút được không ạ?

 - Người đó đang ở đây! - Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa đặt tay lên nơi ngực trái, đôi mắt dịu dàng hướng đến anh.

 Khách mời ai nấy cũng cười xòa, cậu nhóc họ Vương này vậy mà lại chơi xỏ MC. Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

 Vị MC kia cũng không chịu thua:

 - Vậy sắp tới cậu có dự định gì không? Sẽ ra phim mới chứ?

 Vương Nhất Bác nhìn nhìn MC:

 - Cô thấy có ai ra phim sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết trước chưa?

 Lại một trận cười vang lên, cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới làm được như vậy, đến cả mỹ nhân cũng phũ phàng đến tuyệt tình.

...........................................................................

 Để thưởng cho Cún Con vất vả làm việc, Tiêu Chiến quyết định chiều ý cậu ở nhà một ngày. Vương Nhất Bác thì hay rồi, vừa nghe vậy liền nhảy lên cười vui vẻ, lập tức đề cử tự mình nấu cho anh vài món. Tất nhiên yêu cầu này bị cự tuyệt thẳng thừng không thương tiếc. Thôi thì đành chịu, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi chơi, ăn uống ở nhiều nơi. Địa điểm mấu chốt là nằm ở mốc thời gian chiều tà, Vương - lãng mạn- Nhất Bác đưa anh leo lên đỉnh một ngọn núi. Dù không cao lắm nhưng đối với một người ở tuổi 35, ít vận động (ngoại trừ lúc trên giường) thì chuyện leo núi là không dễ dàng chút nào. 

 Đến nơi, cậu để Tiêu Chiến ngồi trên một tảng đá, dùng khăn bịt mắt anh lại, bắt anh ngồi nguyên tại chỗ không được nhúc nhích. Tầm năm phút sau, Tiêu Chiến cảm thấy muốn tháo vải che mắt xuống thì đột nhiên nghe cậu hát. Không chỉ có mỗi Vương Nhất Bác hát mà còn có tiếng sáo rất trong trẻo hòa vào. Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang giúp mình tháo vải che xuống. Ở đây cũng thật đông đủ đi. Uông Trác Thành thổi sáo, Vu Bân thỉnh thoảng bè cho Vương Nhất Bác, Tống Kế Dương cùng với Vương Hạo Hiên đang ở phía sau anh, chăm chú lắng nghe khúc nhạc đó. Không hiểu vì sao nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rất thân thuộc. Anh tiến đến cầm lấy một cây sáo đen bên trong chiếc hộp đựng đẹp mắt được mở sẵn, ra hiệu cho Uống Trác Thành ngừng thổi. Tiêu Chiến lấy hơi, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên các lỗ sáo, cứ như vậy mà thổi...

 "Ủ một hủ sinh tử bi hoan

  Dâng kính thiếu niên lang..."

 Khúc nhạc đó cứ du dương mãi khiến người khác cảm thấy nó xuất phát từ một nơi xa xăm tựa chân trời, đến đây mang theo tình cảm tri kỉ của một nam nhân. Thậm chí còn có chút gì đó.... Hơn cả teo kỉ, vượt khỏi những yêu thương tầm thường chốn nhân sinh. Thật khiến cho người nghe khó mà kìm lòng.

.........................................................................

 Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Thành cùng với Tiêu Hàn gặp mặt và quyết định hai gia đình sẽ sống cùng nhau. Vương Hạo Hiên nnghe tin thì lửa giận đùng đùng tìm cha đòi công đạo.

 - Ba, tại sao không sống cùng với Tống Gia mà lại với Tiêu gia?

 Vương Thành thở dài nhìn con trai cả vậy mà còn trẻ con đến lạ.

 - Khi nào mày với Kế Dương kết hôn? Mày hỏi xem Nhất Bác với A Chiến khi nào kết hôn?  Đòi hỏi ngu ngốc! Em trai mày một tháng nữa là mang con rể tốt về cho tao, còn mày thì cứ ì ạch mãi, biết đến khi nào tao mới có dâu lớn hả?

 Vương Hạo Hiên ánh mắt buồn bã rời khỏi phòng. Có phải là không muốn sớm mang người về đâu chứ! Rõ rảng là ai kia còn muốn tự do vui vẻ bên ngoài thêm mấy năm nữa mới chịu kết hôn. Chuyện này không phải tại Tống Kế Dương trẻ con, chỉ là nguồn cơ nằm ở chỗ em trai và em rể sắp đến của Vương Hạo Hiên mà thôi. Nếu không phải hai tên này thông đồng với nhau đếm chuyện trước đây anh trai ghét GAY ra nói thì Vương Hạo Hiên có lẽ đã không khổ sở như bây giờ. Đúng là em trai tốt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com