Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4 - Nằm Trong Vòng Tay Người (H)

Write by : Diệp Tử Đằng

.

Một buổi thượng triều đầy mệt mỏi cũng qua đi có vẻ như đã có các bạo động nhỏ vì dịch bệnh hoành hành ở phía tây Diệp Chấn , thật may mắn người ngồi trên đống lửa không phải Tạ Tranh nếu không nàng cũng chả biết được phải xử lý thế nào cho thoả đáng vẹn toàn cả đôi đường .

"Tạ Tranh muội đã nghĩ ra mình nên tặng gì cho Hoàng Thái Hậu chưa?" Lục Quốc Sinh có chút nôn nóng hỏi .

Nhắc đến đại tiệc ánh mắt bồ câu có chút bừng sáng , đã lâu rồi từ khi còn ở doanh trại tới nay nàng phải luôn cố gắng giữ lại vẻ mặt cho hoàng thất xứng với tên  của một nữ tướng quân trẻ tuổi hiên ngang . Nay không cần phải làm điều ấy thật hết sức thoải mái , đôi con ngư vui vẻ gấp mấy lần .

"đã nghĩ ra từ sớm"

Có chút đắc ý ẩn hiện trong câu nói của Tạ Tranh , nói đến tặng quà cho Hoàng Thái Hậu những năm nay tuy rằng nàng chưa từng trở về một lần nào nhưng mỗi sanh thần của nãi nãi thứ nàng tặng luôn khiến người vô cùng hoan hỉ và được sử dụng đến khi không còn gì.

Lúc bước vào đại sảnh của khu vườn mọi sự chú ý đổ dồn vào hướng của Hoàng Quý Phi cùng Lý Quý Phi nhan sắc diễm lệ mười phân vẹn mười , khách khứa như âm thầm đặt hai người được sủng ái nhất trong hậu cung lên bàn cân luận về sắc Lý Quý Phi có phần nhỉnh hơn . Nhưng luận về cầm kì thi hoạ Hoàng Quý Phi đều có đủ khó có kẻ tranh được danh của nàng ở chốn kinh thành . Họ thanh nhã cao quý ngồi vào hai cái ghế ngay dưới ngai vàng của Hoàng Thượng , Thái Hậu và nhân vật trên vạn người có quyền điều khiển cả cửu ngũ chí tôn Hoàng Thái Hậu .

Người dù đã cao tuổi nhưng nhan sắc vì được bảo dưỡng rất tốt nên vẫn mang vẻ mặn mà , các nét đẹp ngày xưa vẫn không có chút nào nhoà đi với bộ Lãnh Phục mang đầy tôn quý  .Có viền hải long dát vàng mỏng, phần trên dùng lụa đỏ có dệt chữ Thọ bằng sợi vàng, phía dưới dùng lụa màu xanh đá thêu hành long.

Hôm nay Hàm Thiên không muốn chiếm khi sự chú ý đáng ra nên dành cho nãi nãi nên liền chỉ mặc thường phục  , áo dài mầu đen hoa cỡ nhỏ mầu trắng, bạc độc sắc Họa tiết hoa văn nhỏ dệt đơn sắc  thêu nổi rồng mây bằng chỉ kim tuyến vàng . Thế mà vì khí chất cao cao tại thượng , có chút áp bức người vẫn khiến con của các vị quan tham dự nháo nhào một chút .

Hàm Thiên hắn liếc mắt nhìn một chút vào nơi có Lục Quốc Sinh và phu nhân hắn lòng có chút hoang mang thời điểm này rồi mà nàng ấy vẫn còn chưa xuất hiện , sự lười biếng của nàng ấy như muốn chọc tức hắn vậy.

Tạ Tranh giờ vẫn còn ở ngự hoa viên hóng gió việc nàng ghét nhất chính là phải ngoại giao , từ nhỏ nàng đã không thích làm việc ấy và luôn tránh tới mức tối thiểu nhất lúc này cũng thế nàng chỉ cần tới được yến tiệc đúng giờ là đủ , làn váy kiều diễm thướt tha màu xanh thẩm được nàng yêu thích thổi trong gió nhẹ .

"Lục Tướng Quân sao giờ vẫn còn ở đây?"

Tạ Tranh cười nhẹ nhàn nhạt nâng tay vuốt mái tóc đen huyền được vấn bằng chiếc trăm cài của Hàm Thiên tặng, tưởng là ai thì ra là Lâm Qua Thần của Thái y viện người được dân chúng ca tụng là bồ tát sống cứu nhân độ thế không tính đến lượng bạc chỉ đơn giản muốn cứu giúp chúng sinh vô tội  . Nói qua hành động là thế nhưng gương mặt lại khác , sắc lạnh khó hiểu lời nói lại muôn phần muốn gây khó dễ cho người khác . Nàng đôi lúc quên mất là họ ngồi cùng chiến tuyến nếu không thì chắc chỉ có tranh cãi .

"đa tạ Lâm Thái Y đã nhắc nhỡ , hạ thần liền nhanh chóng đi ngay . Mong ngài đừng đến trễ"

Thực ra nàng không nghĩ tới trêu chọc Qua Thần nhưng chỉ cần nhìn thấy cách hắn nhăn nhó khó chịu với nàng , cơ thể lại thập phần giống với Hoàng Thượng như thế chỉ có chút thấp hơn lại khiến nàng cảm thấy hắn ta đang muốn giống với Hàm Thiên nên liền cao hứng nói thêm vài chữ , sau đó liền nhanh chóng lướt qua hắn mà đi đến yến tiệc.

Nàng đâu nhận ra mùi hương hoa anh đào tự nhiên trên cơ thể khiến Qua Thần có chút đứng hình , mà nhìn người tự nhiên bước đi đến cả một ánh mắt nhìn lại cũng không cho hắn .

Yến tiệc chỉ còn chút nữa là bắt đầu gương mặt ôn hoà được Hàm Thiên thể hiện khiến trái tim nữ nhân sao xuyến , thật may Tạ Tranh lẻn vào kịp và yên vị trên ghế cạnh huynh trưởng của mình cùng đại tẩu .

Mọi người cùng nhau say sưa rượu vào lời ra Tạ Tranh đến bên cạnh thái hậu dâng lên chiếc hộp cẩm thạch lớn khá lớn , bên trong là 4 đoá hoa Thiên Sơn Tuyết Liên 7 năm mới nở một lần , thường là cống phẩm dành tặng cho vua chúa ngày xưa nhưng càng ngày càng khó kiếm gần 10 năm nay đoá hoa này biến mất khỏi danh sách phẩm vật được dâng lên . Trên đường về đến kinh thành nàng đã may mắn gặp được chúng trên vách núi , dù có hơi khó khăn nhưng nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Nãi Nãi làm nàng cảm thấy công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng .

"được lắm không hổ danh cháu gái của lão , mau đến đây"

Tạ Tranh đứng dậy đi tới bên cạnh cùng món quà của mình đoá hoa thanh khiết trong sạch càng nhìn càng thuận mắt , ít ai biết được đây là thứ mà Hoàng Thái Hậu muốn nhìn thấy nhất .Những thứ như tơ lụa trăm cài , hay nhân sâm đều không quý bằng .

"này thưởng cho con"

Nãi Nãi đưa một chung rượu đến bên Tạ Tranh ý hiểu rằng muốn nàng thưởng thức , không muốn kéo dài để người khác ganh tị nàng liền tạ ơn rồi nhanh chóng uống cạn rồi về lại chổ . Tiệc ngon rượu say thế rồi cũng tàn Hoàng Thái Hậu nhất quyết không để Tạ Tranh về lại lãnh phủ với lý do mọi người đều đã có chút mơ màng , ra về sẽ rất nguy hiểm nên muốn giữ lại họ một đêm .

"Nguyệt Hương ngươi cùng An Khang đưa Lục Tướng Quân về tần kinh các nghỉ ngơi"

Thực ra Tạ Tranh không uống nhiều đến như thế nhưng cơ thể nàng phút chốc lại dâng lên một cổ khó chịu , run rẩy cô giấu nàng hoàn toàn không để tâm đến việc nô tỳ cùng thái giám đang đưa mình đi đâu chỉ biết mình muốn mau chóng nghỉ ngơi .

"Lục Tướng Quân mời người"

Nguyệt Hương nhẹ nhàng mở cửa sau đó liền lui ra khỏi phòng Tạ Tranh nằm trên giường trước sau đều không tài nào ngủ được , ngứa ngấy khó chịu làm não bộ của nàng đánh trống hò hét cầu cứu một điều gì đó mơ hồ .

"Tạ Tranh?"

Hàm Thiên hôm nay không hề ở lại Viên Cung Các của Lý Quý Phi vì vẫn còn khá nhiều tấu chương cần chàng phải phê duyệt xem xét , vừa mới bước vào tự mình thắp nến hắn từ đâu lại thấy được dưới ánh sáng mỏng manh kia là vị nử tữ của hắn đôi mắt kia sao lại có chút khác thường.
" Hàm Thiên?" Nàng  đưa người đứng dậy

Bước lại gần cố gắng nhìn kỉ thần sắc hình như có vấn đề của Tạ Tranh , đôi má đỏ ứng miệng lại mấp máy điều gì đó không phải giống như hắn đoán đó chứ nàng ở đang động tình nhưng tại sao? Tay chạm nhẹ vào cái má mềm mại của nàng

"Hàm Thiên coi như ta cầu huynh lần này đi" cảm nhận được độ mát lạnh từ bàn tay của Hàm Thiên làm nàng dễ chịu càng muốn nhiều hơn nên vô thức liền nói ra điều mình cần , dù không hề biết là gì .

Đôi mắt mang một tầng sương mỏng của nàng dần mất đi lí trí tiếng kêu nhỏ nhắn cầu xin thật đáng thương , bàn tay cố gắng nắm thật chặt vạt áo của Hàm Thiên . Nàng cứ nghĩ rằng chỉ cần tống khứ được thứ mình vừa uống ra khỏi cơ thể mọi thứ sẽ trở lại bình thườn g, nào ngờ đâu xuân dược này lại mạnh đến vậy vì nàng vận công chuyển dịch hương liệu trong cơ thể càng phát tán càng mạnh khiến nàng khó chịu hơn vài trăm lần .

"nàng chắc chắc sẽ hối hận sau khi biết được mình đã nói điều này"

Hàm Thiên đôi mắt hắn đen lại khi nhìn thấy gương mặt gợi tình của người trước mắt hắn không phải thái giám đã đoạn tụ , thứ phía dưới đã vì thế mà ngốc đầu dậy may mắn y phục dày nên khó thể nào biết được chỉ có người trong cuộc như hắn là cố gắng nhẫn nhịn .

Tạ Tranh thấy người lơ đảng liền lập tức tấn công lấy đôi môi  của Hàm Thiên mặc kệ thuần phong mĩ tục nàng giờ chỉ muốn hắn , không quan trọng họ sẽ làm gì nhưng hãy giải thoát nàng khỏi cái thứ quái quỷ này giùm phát điên mất thôi.

"ta sẽ không dừng lại"

Tạ Tranh nhanh chóng bị Hàm Thiên ôm lấy , hai chân quấn lấy hông Hàm Thiên tay lại như rắn khẩn trương quấn vào người trước mặt . Việc lơ lửng khiến nàng khó thích nghi .

"Khoan đừng , khoan" cơ thể khẩn trương đến khó hiểu.
"muộn rồi , ta không phải quân tử"

Bộ y phục màu xanh thẩm bị Hàm Thiên người có vẻ còn không đủ kiên nhẫn hơn cả Tạ Tranh xé rách không còn gì chỉ để lại cái yếm lo lửng treo giữa ngực dụ hoặc , cơ thể đẫy đà sau lớp giáp hiện ra trước mắt cái mông vển ngược yêu kiều.

Xương quai tinh tế hắn cứ sợ mình sẽ dễ dàng bẽ gãy được nàng trong chớp mắt nếu quên đi việc người nằm dưới thân đã chinh chiến sa trường 4 năm , hắn không muốn nàng vì sự gấp gáp mà để lại kí ức không tốt đẹp nên liền chậm lại tốc độ áp môi mình vào cánh môi của nàng mà dây dưa cái lưỡi đinh hương của nàng cũng bị hắn tuỳ tiện chơi đùa, tay không tự chủ được xoa nắn đôi ngọc nhũ đầy đặn.

"ư mmm... "

Bên dưới gần gần như đã động tình mà gào thét được động Tạ tranh vô thức cọ xác với cự long khiến hắn lần nữa như phát điên , tay còn lại liền chính thức lần mò xuống bên dưới chạm vào vùng cấm địa ướt đẫm đến không ngờ .

Tạ Tranh mặc sức để Hàm Thiên làm mọi thứ cảm giác thoải mái đến khó tin , nhưng rồi vẫn rơi vào khó chịu nàng vẫn thấy không đủ . Hắn biết điều đấy nên nhân cơ hội vân vê hoa môi phía dưới , thuận đưa một ngón tay tiến vào sâu bên trong . Từng trận sản khoái kéo đến càng lúc càng nhiều không tự chủ được mà rên rỉ càng lớn . Biết được nàng sắp tới tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh . Tạ Tranh thần sắc như lơ lửng tận chín tầng mây , bị Hàm Thiên một phát đánh sập cao trào mãnh liệt như lũ lớn kéo đến cơ thể có chút co giật . Ngón tay từ trong tiểu huyệt đem ra một lượng dâm dịch không tự chủ mà nếm thử mùi vị của nàng.

"đừng dơ...." Nàng dù mất kiểm soát nhưng hành động của Hàm Thiên vẫn khiến nàng ngượng ngùng .

"không dơ chút nào"

Thần sắc cứ ngỡ sẽ tốt lên hơn nhưng cảm giác trống trãi bắt đầu đang lên , cơ thể lại tiếp tục ngứa ngấy có lẽ xuân dược này đã quá sức với Tạ Tranh . Hàm Thiên không hề thích biểu hiện của Tạ Tranh lúc này nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ như thế nào, thật muốn trừng phạt nàng một trận.

"nhắm mắt lại không sẽ bị doạ sợ đấy"

Cởi bỏ y phục để lộ cự long to lớn hắn muốn che mắt của Tạ Tranh lại như sợ nàng sẽ vì xấu hổ mà bỏ người chạy lấy của , lúc đó tới hắn cũng không biết phải xử lý thế nào với thứ phía dưới ngoài việc tiếp tục ngâm nước lạnh khổ sở .

"không thích"

"được"

Cái tính ương ngạnh thường ngày bỗng nhiên trỗi dậy , nếu nàng đã không biết sợ như thế thì hôm nay cho nàng ấy nếm mùi dục tiên dục tử  .

"Ta tên gì?"

Hai ngón tay lần nữa được đưa vào huyệt nhỏ nhưng không động , đúng là đang muốn giết nàng thời điểm này mà còn có sức để trêu chọc .

"ta tên gì , nói xong ta liền thoả mãn nàng"

Không thể nào chịu nổi cảm giác khó chịu liền hạ giọng nài nỉ van xin , như một con mèo nũng nịu hai má ửng hồng lên lại càng thêm mê người .

"Hàm Thiên , Lãnh Hàm Thiên làm ơn giúp ta"

Vì tiếng cầu xin mà đánh mất lí trí hắn liền một lần tổng tiến công đem tất cả của mình chôn vùi vào cấm địa sâu nhất .

"phốc"

Một lần lút cán tiếng hét của nàng đều bị hắn nuốt sạch bằng môi mình chờ đợi nàng thích ứng được mới bắt đầu động . Hắn biết nữ nhân lần đầu bị phá thân rất đau đớn , may mắn thay xuân dược cũng một phần giúp hắn dễ dàng đi vào trong cũng làm hạ thân Tạ Tranh bớt cảm giác trướng . Lạc hồng bắt đầu xuất hiện khi hắn đã không thể nhẩn nhịn được thêm , cự vật bắt đầu khó khăn ra vào nàng chặt chẽ đến thế như muốn đòi mạng hắn vậy .

"A.....kh.... hừm chổ đó"

Bên trong bó chặt mềm mại lần đầu hắn cảm thấy được mình thoải mái đến thế , hắn lần nữa hôn bên dưới hai người quấn quít không rời . Tiếng nhớp nháp vì hắn chuyển động nhanh mà càng ngày càng nhiều.

Tiếng Tạ Tranh lại rên rỉ không ngừng khiến người khác đỏ mặt liền nhanh chóng lọt ra khỏi phòng đến tai của Nguyệt Hương nô tì thân cận nhất của thái hậu , nàng ấy chỉ đến để kiểm tra xem liệu kế hoạch của Hoàng Thái Hậu đã thành công hay chưa sau đó liền cầm đèn lồng nhanh chóng rời đi không dấu tích .

"Thế nào nó có phải nam nhân hay không?"

Nguyệt Hương không nói gì chỉ gật đầu ám hiệu việc gạo đã nấu thành cơm từ lâu , khiến người bỗng nhiên nở nụ cười quan hỉ . Từ xưa đến nay nữ tử duy nhất câu được ánh mắt của Hàm Thiên là Tạ Tranh , vậy thì tại sao ta lại không thể tác thành cho đôi đẹp một bước liền tiến triển nhanh .

Ở thư phòng của Hoàng Đế đó giờ luôn an tĩnh nay lại tràn ngập kích thích ,xuân dược này của Hoàng Thái Hậu quá mạnh mẽ lần đầu tiên Hàm Thiên thấy được ánh mắt mơ hồ cùng cơ thể đang dần mất hết kiểm soát của nàng , và hình như đối với chính hắn cũng bắt đầu cho con sói bên trong xuất chuồng .

"Tạ Tranh.... hmmm......."

Tiếng kêu của nàng cao ngất trời vang vọng , sau đó lại hoá mèo con rên rỉ cầu xin tha thứ đầu óc trống rỗng cố gắng nắm lấy bã vai trần cường trán của Hàm Thiên tạo một đường kéo dài bằng móng đến chảy cả máu . Nhưng tại thời điểm này hắn chỉ cảm thấy sung sướng ngất trời , hành động nhỏ của Tạ Tranh đáng là bao so với những vết hôn chi chít trên người nàng .

"a ....... hmmm.. hơ..." tiếng kêu liều mị vang lên , như bị chính Tạ Tranh kích thích mà chạy nước rút dương tinh thật may được bắn ra ngoài .

Tạ Tranh không hề biết được tiếp theo thế nào mà cả hai lại lần nữa vận động , nàng cao trào không biết bao nhiêu lần tiếng khung cưỡi cũng bắt đầu phát tiếng kêu vậy mà Hàm Thiên vẫn không hề có dấu hiệu thoả mãn đã có chuyện gì với huynh đệ của nàng vậy . Sức nàng không phải dạng tầm thường vậy mà vẫn bị hắn làm cho mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm lời trách móc nào. Dù nàng biết mình là người khơi màu nhưng người đau nhức nhất lại là nàng đây này , đến khi Hàm Thiên thực sự dừng lại nàng đã ngoan ngoãn rút vào ngực của hắn mà ngủ ngon lành không chút cảnh giác .

Lần này không còn là mộng nữa hắn Lãnh Hàm Thiên đã được chạm vào người hắn nhớ thương theo hướng trần trụi nhất như một đôi phu thê , nếm thử được nàng một lần liền nghiện tham lam muốn thêm. Kéo nàng vào lòng ôm thật chặt lấy chăn cẩn thận phủ hết cơ thể Tạ Tranh , rồi mới gọi cận vệ thân cận của mình vào .

"chuyện này không được để một ai biết, ngươi hiểu chứ?"

Hàm Thiên không muốn kéo thêm rắc rối hắn biết đã có một số người bắt đầu dòm ngó việc Tạ Tranh trở về , giờ nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn nên hắn nhất định phải bảo toàn nàng thật tốt hảo hảo nâng niu từng chút .

.

write by : Diệp Tử Đằng

.

p/s : Truyện sẽ này ra trễ hơn "Có em nơi đó viết tắt là thiên đường" , tại soạn thảo mệt hơn với suy nghĩ lắm mới dám đăng một hồi vì truyện cổ trang từ ngữ ta phải tra kỉ mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com