Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Rình Xem

Chương 46: Rình Xem


Ngọc Doanh nhìn bóng lưng Nhĩ Thuần mơ hồ biến mất khỏi Duyên Hi Cung, đôi môi khẽ mở nhưng không cách nào lên tiếng


Ngược lại một lần nhặt trang giấy lên, nhưng không thể nào viết ra được điều bất mãn.


"Tiểu chủ cát tường, An Xuyến mang đến quần áo sạch"


An Xuyến đi vào, từ lúc Tôn Bạch Dương đến, An Xuyến đã có mặt. Chỉ là đợi Nhĩ Thuần ra vào mấy lần, xác định người không về mới mang quần áo vào


An Xuyến mắt sắc phát hiện Ngọc Doanh quấn quít dùng tay băng bó viết thư cho ngạch nương, không một chút hài lòng. Trang giấy ném đầy đất, khiến cho phòng càng lộn xộn.


"Tiểu chủ tội gì phải khổ như thế?"


An Xuyến nhịn không được nói, nhìn bộ dạng này của Ngọc Doanh, An Xuyến càng nhớ đến Như Phi nhiều hơn, mới mấy ngày không gặp, nàng lại muốn Như Phi rồi.


"Lần này đến phiên ngươi muốn nói gì với ta"


Ngọc Doanh càng viết, hốc mắt càng đỏ, nàng không liên lạc được với ngạch nương ngoài cung, trong cung thì không được gặp Nhĩ Thuần, có phải bản thân quá vô dụng không?


"Kỳ thật Tôn đại nhân làm vậy là có hảo ý, cô còn cầu hắn liên lạc với Hầu phu nhân, ý muốn phản công chẳng qua là tốn công vô ích. Vì cái gì không nghe lời Tôn đại nhân khuyên...tạm thời nghỉ ngơi một chút đi?"


Cho tới nay nhìn thấy Ngọc Doanh trước đây và bây giờ, An Xuyến không hiểu rõ nữa.


Người ở hậu cung, nhân tình chìm nổi, biến hóa thất thường, xin hỏi có bao nhiêu người có thể bo bo giữ mình, đưa thân vào sóng to gió lớn mà sắc mặt không thay đổi chứ? Ngọc Doanh chẳng qua chỉ là một trong 3000 giai lệ hậu cung mà thôi. Sẽ có người kế tục nàng.


"Nguyên đám các ngươi cho rằng như thế sao, các ngươi nghĩ ngạch nương ta còn tiền để cho ta hay sao?"


Ngọc Doanh nhìn đống chữ không thành văn, nước mắt như mưa, ngạch nương sẽ sinh nghi đấy


"...Vậy thư này viết là vì sao?"


"Ta hứa với ngạch nương trước tết trung thu sẽ gửi thư cho nàng, nếu nàng không nhận được thư ta sẽ biết ta ở trong cung có chuyện. Ta thật sự không muốn để nàng biết ta ở trong cung gặp chuyện, ta không muốn làm nàng thương tâm khổ sở, không muốn nàng thấy nữ nhi duy nhất của nàng vô dụng như vậy, ngươi có biết hay không?"


Trước mặt Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh nhịn xuống không đau lòng rơi lệ, hiện tại vô thức nói ra hết trong lòng cũng nhẹ nhõm. Thế nhưng tình cảm với Nhĩ Thuần đâu rồi, lại thế nào tiêu tan?


Chẳng lẽ thật sự muốn đêm dài đằng đẵng không người trong lãnh cung, dung nhan dịch lão, phí hoài cả đời?


"Để An Xuyến giúp tiểu chủ viết thư" An Xuyến quả nhiên không chịu được thấy Ngọc Doanh ủy khuất "Tay tiểu chủ bị thương nặng không thể viết tốt được, cho dù có viết được, cũng không có người muốn giúp đưa thư ra khỏi cung. An Xuyến có cách, để ta giúp cô"


"An Xuyến, ta van ngươi, ngươi có thể giúp ta lần này không?"


Ngọc Doanh không để ý đau đớm. dùng sức gỡ bỏ khuyên tai đã bị nhuộm đỏ máu, sớm khiến người ngoài cửa sổ đau lòng.


An Xuyến, cho đến bây giờ chưa từng cự tuyệt Ngọc Doanh. Huống chi nàng là người có khả năng giúp. Lắng nghe lời nhờ vả, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, An Xuyến sâu kín nở nụ cười


An Xuyến đương nhiên không tìm Khổng Vũ, Như Phi không thích nàng đến gần Khổng Vũ, An Xuyến tự nhiên tránh hiềm nghi. Tìm đến Tiểu Lộc tử kể rõ mọi chuyện, cầm bạc giao cho Trịnh Sảng đưa thư ra ngoài.


Nào ngờ Khổng Vũ tâm tư cẩn thận, nhìn chữ đã biết nét bút của An Xuyến.


Nữ công may vá đã tinh tế như vậy, cung nữ trúng tuyển chữ viết cũng rất mẫu mực


Một phen giằn co, An Xuyến chỉ có thể lấy lại bạc


Khổng Vũ vừa đi xong, y phục chỉ thuộc về Vĩnh Thọ cung của Bảo Thiền lộ ra một góc, không biết Bảo Thiền cố ý để An Xuyến nhìn thấy hay là không cẩn thận


Việc đã đến nước này, dù bị Như Phi hiểu lầm lần nữa, cũng tốt hơn không thèm quan tâm.


An Xuyến quả nhiên tinh mắt, người nàng thấy đúng là Bảo Thiền. Nhiều lần rình rập thấy An Xuyến ra vào Duyên Hi cung mấy bận, sau đó còn thấy An Xuyến cùng Tiểu Lộc Tử ở Như Ý quán thân thiết, trong lúc vô tình còn chứng kiến Khổng Vũ cùng An Xuyến tư tương thụ thụ, nhiều phát hiện như vậy, với tính cách Bảo Thiền sao không đi tranh công chứ?


"Bảo Thiền, đừng có thừa nước đục thả câu, nói thẳng cho bổn cung nghe ngươi đã thấy gì?"


Như Phi nhàn nhã nằm. Mấy ngày nay vội vàng lo chuyện tấn phong tân phi, còn không gặp được An Xuyến. Bảo Thiền đến đúng lúc.


"Nương nương thần cơ diệu toán, quả nhiên như nương nương sở liệu, An Xuyến thật sự vẫn lui tới chổ Ngọc Doanh "


Bảo Thiền nhẹ bóp vai cho Như Phi, nhìn Như Phi nằm hưởng thụ, trong lòng càng muốn tranh công.


"À? An Xuyến vẫn còn lui tới chổ Ngọc Doanh , Bảo Thiền ngươi phát hiện các nàng làm cái gì?"


Lông mày không  nhíu, sắc mặt bất động, tựu là như vậy, sớm đã biết An Xuyến tuyệt đối không để Ngọc Doanh cô quạng.


"Bảo Thiền thấy An Xuyến lén lút trong phòng Ngọc Doanh, sau đó ra khỏi Duyên Hi cung đến thẳng Như Ý quán tìm Tiểu Lộc Tử. Nô tỳ thấy An Xuyến giao cho Tiểu Lộc Tử một bức thư..."


Bảo Thiền muốn nói lại thôi, thăm dò tâm tư Như Phi, chỉ thấy Như Phi vẫn như thường, nhất thời rối loạn tâm ý, không biết phải làm sao cho đúng.


"Sao lại ngừng hả Bảo Thiền? ngươi còn nhìn thấy gì, nếu như chỉ như vậy mà muốn tranh công thì ngươi không phải Bảo Thiền ta biết rồi"


Như Phi miễn cưỡng đáp lại, chút tâm tư nhỏ nhoi của Bảo Thiền còn cần phải đoán sao? Chỉ sợ đây chỉ là bắt đầu, An Xuyến càng lúc càng khiến nàng lo lắng nhiều hơn.


"Nương nương anh minh, Bảo Thiền tận mắt nhìn thấy Tiểu Lộc Tư giao lá thư cho Khổng Vũ, chính là hộ quân cửa thành mà An Xuyến câu kết" Bảo Thiền e sợ thiên hạ bất loạn, sợ Như Phi không biết là ai. còn thêm mắm thêm muối về Khổng Vũ, kích động nói quá, sớm đã không để ý độ nặng nhẹ "Ai ngờ Khổng Vũ vừa đọc thư xong, giống như biết rõ tất cả, vội chạy tìm An Xuyến. May mắn Bảo Thiền trốn nhanh, bằng không đã bị mất dấu"


"Bảo Thiền nhẹ tay chút"


Như Phi như trước không trợn mắt, nếu như chỉ vì chuyện nhỏ đã lộ ra hỉ nộ thì không có Như Phi hôm nay sủng quan hậu cung


"Dạ, nương nương"


Bảo Thiền nói tiếp những lời không khiến Như Phi biến sắc...thêm mắm thêm muối, trước sau như một.


"Tốt rồi, bãi giá hoán y phòng"


Như Phi nghe Bảo Thiền tìm lý do thoái thác rốt cuộc mở ra mắt phượng, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên


"À? nương nương đừng đến chổ đó, vừa hôi vừa bẩn..."


Như Phi đưa mắt quét ngang, Bảo Thiền đành im bặt không dám lên tiếng.


Kính viễn vọng được nạm châu ngọc bảo thạch, nhìn về phía lụa trắng bồng bềnh, có người tiến vào trong kính viễn vọng, rõ ràng chỉ là thu thập quần áo đơn giản vô cùng. Tơ lụa rơi xuống người nàng, phấn môi sáng loáng, hết sức đẹp mắt.


Như Phi không khỏi nhìn ngây dại...


"Bảo Thiền, ngươi chờ ở đây, bổn cung có chuyện muốn hỏi An Xuyến."


Như Phi nở nụ cười, giống như người lúc nãy còn hận không thể hung hăng trừng phạt An Xuyến là người khác vậy.


"À? nương nương, có muốn nô tỳ đuổi Khổng Vũ đi không?"


"Khổng Vũ?"


Như Phi thần sắc lạnh lẽo, gần đây nghe đến tên người này quá nhiều rồi.


Nhìn vào kính viễn vọng quả nhiên đã có thêm một người, đúng là Khổng Vũ.


Hai hàng lông mày nhíu mày, mặc dù không nghe họ nói gì, chỉ nhìn thấy biểu lộ cũng khiến người ta phẫn nộ


"An Xuyến, huynh đã an bài nãi nãi muội vào ở am ni cô gần đây rồi, muội không cần lo lắng nãi nãi muội nữa, cơm rau dưa cà, ăn chay sẽ khiến nàng vất vả, ta sẽ kêu Trần Sảnh đưa đến một ít thức ăn cho nãi nãi muội."


Khổng Vũ chỉ đứng nhìn An Xuyến bận rộn trong lụa trắng, luận tướng mạo, An Xuyến so với các vị chủ tử không thua kém, huống chi nhân tâm lại tốt, tính tình hoàn hảo.


An Xuyến dừng một chút, Khổng Vũ giúp mình nhiều như vậy, thật sự nàng không biết báo đáp thế nào. Nhưng chuyện nãi nãi, nàng không thể bỏ qua. Hôm qua mới được gặp nãi nãi, nếu không nhờ Khổng Vũ giúp, nàng sẽ không thể hàn huyên với nãi nãi lâu như vậy. Ân tình này, nói ra cũng không đủ.


"Nhưng sợ Trần đại ca không nghe lời huynh nữa, hai huynh đệ các người vì muội cãi nhau nhiều lần rồi, cho đến bây giờ muội chỉ có thể nói cám ơn, sợ bị nói là làm bộ làm tịch"


"Chẳng phải muội còn muốn đưa bạc cho huynh sao? kỳ thật huynh giúp muội không phải vì muốn muội cảm thấy thiếu nợ ân tình huynh. Huynh biết muội chỉ muốn rõ ràng, không muốn cùng người khác dây dưa. Kỳ thật, huynh chỉ muốn giúp bằng hữu mà thôi, chẳng lẽ không được sao? Nếu như chuyện này muội có thể tự làm cũng sẽ không nhờ huynh giúp. Huynh chẳng qua là tiện tay, muội không cần để trong lòng. Thật sự hiện tại huynh chỉ muốn nãi nãi muội vui vẻ, ở kinh thành bán trà quả, bảo dưỡng tuổi già"


Khổng Vũ đến bây giờ vẫn nhớ rõ mình quỳ dưới chân Như Phi y quan hoa mỹ, nghe nàng dặn dò liên tục, cho nên mới được thăng lên làm chức quan phù hộ. Đương nhiên từ đó về sau, luôn đem chuyện Như Phi giao phó làm ưu tiên một


Lại không biết quá để tâm, chọc giận Như Phi....


"Ở kinh thành bán trà quả?"


"Đúng rồi, ta thấy ngoại thành Tô Châu có khá nhiều, ta giúp muội điều tra rồi, có một chổ nhiều người qua lại lắm..."


"Bảo Thiền, ngươi chờ ở đây!"


Như Phi tựa hồ không thể nhìn hai người ở giữa lụa trắng mắt đưa mày lại, nói chuyện càng lúc càng vui vẻ rồi.


Lần này đến đây là tự tìm mất mặt sao?


Trong lòng tuy nghĩ thế, bước chân vẫn hướng về phía trước.


"Khổng đại ca chờ một chút. Cho muội xin lỗi những lời vừa nói lúc này. huynh nói rất đúng. Muội thực sự cần người khác giúp, nhận một chút quan tâm của bằng hữu thì có sao. Huynh đã chịu giúp, muội không có lý do cự tuyệt, không có đạo lý từ chối chân tình của huynh"


"Tiền bút muội vẫn nhất định sẽ trả cho huynh"


Đã như thế, An Xuyến không muốn cự tuyệt Khổng Vũ, mặc dù có rời cung nàng cũng không muốn ly khai kinh thành. Nếu như không thể gặp Như Phi, ít nhất phải ổn định một chổ, nếu Như Phi muốn gặp nàng, có thể lập tức đến thăm nàng.


"Ý của muội là mai mốt ở kinh thành bán trà quả, kiếm được tiền không lo không trả được nha"


Một câu khiến Khổng Vũ nhẹ nhõm, lại làm người khác rơi hầm băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: