Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: An Xuyến



Còn mấy tháng nữa, chưa đến nửa năm, An Xuyến sẽ vĩnh viễn rời khỏi Tử Cấm Thành, cùng nãi nãi từ Hàng Châu mất hết nửa năm mới đến kinh thành hưởng niềm vui gia đình


Trước khi ly cung, nàng sẽ đi tìm Như Phi, nói cho nàng biết sẽ ở ngoài cung đợi nàng, lúc nào cũng có thể gọi nàng đến. Đợi nàng làm bạn với nãi nãi hết đoạn nhân sinh cuối cùng, về sau tuế nguyệt nếu còn cần thì hãy gọi nàng.


An Xuyến nghĩ như vậy, trong tay áo bông vì nãi nãi mà may đột nhiên bị kim đâm. Máu tươi nhuộm hồng cả sợi bông màu trắng, mắt phải giật không ngừng. Tâm đột nhiên rất đau, An Xuyến che ngực, miễn cưỡng chống đỡ mới bớt


Hôm nay Khổng đại ca đi thăm nãi nãi, hiện tại đã qua giờ thân, cũng nên trở về rồi. An Xuyến buông y phục, nghĩ muốn nãi nãi có thể trải qua mùa đông ấm áp ở kinh thành, nên ngày đêm may áo bông, An Xuyến cất kỹ áo bông đi về phía Tây tứ sở, cùng Tiểu Lộc Tử ở Như Ý quán chờ Khổng Vũ.


"An Xuyến, mai huynh rảnh, không bằng huynh mua chút bánh ngọt đi thăm nãi nãi muội"


Tiểu Lộc Tử đưa sợi bông cho An Xuyến, thăm dò hỏi


"Không cần, huynh bận rộn ra khỏi cung cũng rất bất tiện, dù sao hôm nay Khổng đại ca cũng đi thăm nãi nãi rồi, không cần phiền phức đâu"


An Xuyến cũng không muốn phiền toái, hiện tại lòng nàng chỉ mong nhanh xuất cung để ngày đêm phụng dưỡng nãi nãi.


Tiểu Lộc Tử không có vẻ ghen tuông, làm như nhẹ nhõm nói: "Khổng đại ca đúng là đại ân của muội rồi"


"Ân, đúng rồi, phần ân tình này của Khổng đại ca muội không biết làm sao báo đáp"


"Có thể huynh ấy làm tất cả vì muội..."


Một câu của Tiểu Lộc Tử khiến An Xuyến chấn động, ngay cả Tiểu Lộc Tử còn nghĩ như vậy, người khác sẽ càng thêm nghi. An Xuyến không dám nghĩ những chuyện này rơi vào tai Như Phi sẽ thế nào. Nghĩ lại, Như Phi bận rộn chuyện lục cung, làm sao còn để tâm đến việc vặt của nàng, ngược lại tiêu tan rồi.


Giờ tý đã qua, hai người cứ tán gẫu như vậy, An Xuyến bắt đầu nôn nóng, đêm đã khuya, theo lý Khổng Vũ phải sớm trở lại mới đúng


"Khổng đại ca huynh trở về rồi"


Trông mòn con mắt rốt cuộc Khổng Vũ cúi đầu đi vào Như Ý quán, hai người hối hả nghênh đón


 "Khổng đại ca, nãi nãi muội sao rồi?"


Trả lời An Xuyến chính là vẻ mặt mờ mịt của Khổng Vũ, ba người nhìn nhau không nói gì.


"Sao rồi Khổng đại ca, nãi nãi gặp chuyện gì hả?"


An Xuyến nắm chặt sợi bông, hồi sáng cứ có dự cảm xấu, trong lòng bắt đầu căng thẳng


"Huynh nói đi, huynh cứ vậy sẽ khiến người ta sợ đó"


Tiểu Lộc Tử tiếp lời nói


"Nãi nãi muội khi lên núi hái quả dại, bị sói hoang tấn công..."


Khổng Vũ muốn nói lại thôi, hắn không biết nên đối mặt An Xuyến thế nào rồi.


"Huynh nói cái gì, sói hoang tấn công gì chứ?"


Tiểu Lộc Tử bắt lấy cánh tay Khổng Vũ,  thất kinh hỏi


"Thật xin lỗi..."


Khổng Vũ quay người nhìn An Xuyến, cúi đầu ly khai, hiện tại An Xuyến yếu ớt khiến người thương tâm, giống như đụng vào sẽ ngã quỵ, Khổng Vũ biết nãi nãi quan trọng với An Xuyến đến mức nào, ngay cả tương lai nàng cũng chuẩn bị sẵn


"Huynh có nghe lầm không, chắc ai đó có ý đồ, hay nói đùa hoặc là có người cướp của chăng?"


Hiện tại chỉ có Tiểu Lộc tử giúp An Xuyến hỏi, huynh muội kết nghĩa trong cung với An Xuyến đã hơn mười năm, luôn chiếu cố, quan tâm vì An Xuyến mà bôn tẩu


"Là huynh tự mình tìm thấy thi thể..."


Thanh âm càng lúc càng nhỏ, sợi bông rời khỏi tay An Xuyến rơi xuống đất, An Xuyến trong mắt chỉ bất lực, thân thể lung lay sắp đổ, không chổ giữ.


"Huynh có thật nhìn cho rõ, huynh chỉ mới thấy nãi nãi An Xuyến mấy lần. Nàng từ Hàng Châu đi vào kinh thành, đi xa như vậy còn không gặp chuyện không may. Vì sao mới lên núi hái quả dại, lão nhân gia vì sao còn muốn lên núi hái quả dại hả?"


"Nghe trụ trì nói, nàng muốn lên núi hái quả dại để bán trà quả, là ta an bài cẩu thả, thực xin lỗi"


Nếu Khổng Vũ không kể An Xuyến muốn sau khi xuất cung sẽ bán trà quả sinh sống, có lẽ nãi nãi An Xuyến sẽ không lên núi, cũng không bị sói hoang tập kích, không phải chết 


An Xuyến không nói một lời, chỉ ngơ ngác nhặt lên sợi bông ôm vào trong ngực, quay người, trăng sáng ngoài cửa sổ: "Trời sắp trở lạnh rồi, muội phải mau chóng may cho xong áo bông này"


"An Xuyến, muội đừng như vậy..."


Khổng Vũ ngăn An Xuyến, An Xuyến không nói lời nào thật sự rất dọa người


"Buông muội ra..."


An Xuyến giãy dụa thoát ra, nàng hiện tại không muốn thấy bất luận kẻ nào cùng nàng đối mặt chuyện này


Dù cho trời đất có sập xuống, kinh nghiệm bản thân sẽ biết coi như là đắp chăn mà thôi, bầu trời người khác chính là sau cơn mưa trời lại sáng, vạn dặm không mây, Tử Cấm Thành sẽ không vì bất kỳ biến cố người nào mà thay đổi, tư thái sừng sững kiêu ngạo không ngã.


Bảo Thiền không biết gì, trời sinh xung đột cùng An Xuyến, chướng mắt với An Xuyến, sáng sớm chạy đến Tây Tứ Sở lớn tiếng la hét


"Các ngươi rốt cuộc làm việc thế nào hả, y phục hai ngày còn chưa giặt, y phục Vĩnh Thọ cung chúng ta là ưu tiên giặt trước, quy củ này chẳng lẽ các người không biết?"


"Nô tỳ không có ý này, chỉ là cô cô không có phân phó..."


"Lại là An Xuyến "


Bảo Thiền nghe xong, đâu có thể nuốt trôi cơn tức này, lúc An Xuyến còn là cô cô ở Chung Túy cung, xảo ngôn thiện biện, không chỉ có đáp ứng tiểu chủ kính nể còn khiến nàng nể ba phần. ngay cả Như Phi còn coi trọng nàng như vậy. Càng khiến Bảo Thiền mang áp lực, hiện tại An Xuyến dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đây?


"An Xuyến ngươi muốn làm gì hả, xiêm y Vĩnh Thọ cung chúng ta còn chưa giặt sạch, ngươi bây giờ có chủ tâm đối nghịch với ta sao?"


Phòng An Xuyến Bảo Thiền sớm đã ra vào mấy lần, đương nhiên quen đường, trực tiếp vào phòng khoa tay múa chân với An Xuyến.


"Ngươi mau giặt y phục cho ta, ngươi bây giờ còn ở đây đan áo bông là thế nào. ngươi giờ không để Vĩnh Thọ cung trong mắt sao? Uy, An Xuyến, ngươi vô thanh vô tức, ngươi đừng có quá đáng, ngươi đang giả điếc hay sao?"


Bảo Thiền không quen nhìn An Xuyến tài trí hơn người, giống như An Xuyến cao quý đến mức biến nàng thành ti tiện


"Ơ, hôm trước ta cùng Như Phi nương nương đi ngang qua đây, thấy ngươi cùng hộ quân cửa thành cười cười nói nói, mới hai ngày ngươi lại biến thành dạng này, như là cha chết mẹ chết..."


"Ngươi đi ra ngoài"


Hiện tại An Xuyến không nghe được đến cái tên Như Phi, những tin đồn trong cung đình truyền khắp nơi, Như Phi khẳng định hiểu lầm mình với Khổng Vũ. Trước đây Như Phi đã cảnh cáo An Xuyến, nếu như không ngoan ngoãn, đến lúc đó sẽ để nàng chôn cùng người thân. An Xuyến không thể tiếp tục nhớ nữa, nàng chỉ có thể bận rộn không ngừng, một kim lại một kim may vá, khó để suy nghĩ chuyện khác.


An Xuyến mặt không biểu tình càng chọc giận Bảo Thiền.


Lúc này đã dẫn đến nhiều người bu xem, Bảo Thiền làm gì để mất mặt trước nhiều người như thế, tiến thối lưỡng nan, huống chi nguyên bản Bảo Thiền cố tình khó xử An Xuyến.


"Ngươi giờ không biết thân biết phận hả? ngươi cho rằng Như Phi nương nương lo lắng cho ngươi, đem ngươi ở Tây Tứ Sở, ngươi tưởng mình còn là cô cô ở Chung Túy cung hay sao? ngươi bây giờ chẳng qua là một hoán y nô..."


An Xuyến mắt sáng ngời bất lực, Bảo Thiền giật áo bông trong tay An Xuyến.


"Ngươi đứng lại cho ta!"


"Ngươi tự ý rời cương vị công tác, còn lấy đồ trong nội cung làm của riêng, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, ta phải lấy những thứ này đi bẩm báo Như Phi nương nương" An Xuyến càng lúc càng nghe không nổi, Bảo Thiền cố tình đâm chọt, An Xuyến không chỉ một lần phát hiện Bảo Thiền theo dõi nàng, những thứ này nhất định sẽ bị Như Phi biết hết. Cho nên hậu quả....rốt cuộc sẽ là như vậy sao...


"Ngươi đứng lại, trả cho ta!"


Hai người lôi kéo một hồi, cho đến khi sợi bông rơi đầy đất, An Xuyến như thất linh bát lạc không chổ nương tựa. Nỗi đau khổ mất đi thân nhân càng hiện rõ trong lòng An Xuyến, nguyên lai đây cũng là chân tướng sự thật.


"Cái này gọi là tự làm tự chịu" Bảo Thiền quay người bị An Xuyến túm lấy áo "Thế nào, ngươi muốn đánh ta sao, đừng ỷ có người thân qua đời thì muốn làm gì cũng được. Ngươi có bản lĩnh thì đánh đi, ngươi  đó, đừng có mà ỷ thân nhân qua đời muốn người khác đồng tình"


"Ba!~~"


Bàn tay vung lên, An Xuyến tát Bảo Thiền một cái.


Trong cung có quy định, theo di huấn của lão tổ tông, đánh cung nữ, phạt quỳ ba canh giờ


Mưa to như trút nước, tâm cùng với mưa đau nhức không thôi, mười năm chống cự, lòng mong mỏi đều tan tành. Uông Phúc Thọ mang người đi rồi, An Xuyến cũng không muốn đứng lên, chỉ để mặc mưa cọ rửa lòng mình. Giống như chỉ có vậy mới dễ chịu một chút, nếu nàng không muốn nãi nãi đến thăm nàng, để cho nãi nãi an độ tuổi già ở kinh thành, nãi nãi sẽ không gặp chuyện...


"An Xuyến, đủ rồi, đừng có quỳ nữa, đừng có trừng phạt bản thân nữa"


Khổng Vũ thấy Uông Phúc Thọ đi mới đem đèn lồng miễn cưỡng khuyên nhủ, An Xuyến sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng hốt, ngâm mình dưới mưa ba canh giờ, đủ khiến người đau lòng.


"Muội đừng quỳ nữa cũng vô dụng thôi, muội cũng không muốn nãi nãi thấy muội ở bộ dạng này mà, An Xuyến."


An Xuyến tựa hồ là nghe rõ, hai mắt sáng lên rồi lại ảm đạm, chính mình tư thái thật chật vật, vì sao mỗi lần nàng chật vật đều bị người ấy cao cao tại thượng nhìn. Đẩy Khổng Vũ đang đỡ mình, không để ý mưa to gió lớn bước về phía trước,


"Cám ơn nương nương cho Bảo Thiền chổ dựa"


Bảo Thiền mặt còn sưng đỏ đứng bên người Như Phi nịnh nọt ton hót, để Như Phi đội mưa vì mình, mặt mũi không thể nở hơn nữa.


"Hồi cung"


Chỉ hai chữ, hoa phục quý nhân cuối cùng nhìn thân ảnh một người dưới mưa, rất chướng mắt, càng chướng mắt hơn ngươi đuổi theo nàng chính là người kia.


An Xuyến nhìn thấy Như Phi, cảm thấy Như Phi đến xem không phải là An Xuyến.


Không phải mỗi lần đều trùng hợp như thế, mà mỗi một lần cũng vì nhìn nàng, chú ý nhất động nhất tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: