Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66:

-'Cậu ấy cũng chẳng có đề cử từ  ai nữa' Uraraka
-'Thôi mà chuyện cũ mình đừng nhắc lại đi nha, đây đau lòng đấy'
-'Há' Bakugou quay mặt đi cười nhếch mép
-'Cười vậy coi chừng cái mặt có nếp nhăn nha'
-'Bố mày có nhăn cũng không đến lượt mày quản' Bakugou
-'Rồi rồi, không thích thì thôi, không thì nói, mắc gì nạt'
-'Mày không đáng để tao nạt mày đâu' Bakugou
-'Thôi Bakugou đừng lại đi, Hanaya nữa' Idal
-'Hớ, không có thèm chấp cậu ta đâu' Cô quay đi
-'Nhãi ranh'
-'Thôi Hanaya, đừng cáu' Momo
-'Không có thèm cáu'
-'Cậu rõ ràng đang cáu' Momo
-'Rõ là do cậu ấy trước'
-'Rồi bỏ qua đi, mà Hana-chan có dự định gì cho kì thực tập đầu tiên không' Ochako
-'Chắc là có rồi, chỉ không biết là có được không thôi'
-'Mà này nay là Giáng sinh ấy, đừng bàn chuyện học tập nữa' Mineta đập bàn
-'Quan niệm mới mẻ phế' Kaminari
-'Cậu ấy nói cũng đúng ý, thưởng thức món ngon trước nào' Sato
Vốn lớp đã định nhập tiệc , vì nhận thấy mọi người phần lớn cũng đầy đủ tại đây rồi, nhưng từ phía cửa thầy Aizawa bước vào với một nhân vật dễ thương làm khách mời- bé Eri, và cô bé thành công chiếm hết chú ý vào bản thân.
-'Trick or ….Treat' Eri
-'Không phải, nhầm rồi' Aizawa
-'Santa Ei-chan' Cả lớp hét lên rồi chạy ùa lên đó
-'Quỷ ra, quỷ vào' Eri nói kèm thể cái tay quơ qua quơ lại
-'Không cái đó nói vào tháng 2 cơ, nào đi chơi đi' Aizawa
-'Dễ thương quá' Uraraka nói câu này không biết đã bao nhiêu lần rồi
-'Em có vẽ trứng ạ' Rồi cô bé lấy ra 2 quả trứng được em vẽ tỉ mỉ
Có vẻ cô bé Santa bé nhỏ này còn lớ ngớ nhở, nhìn cưng xỉu.
-'Eri này, em ăn bánh quy hay uống nước quả không'
Cô mang mấy ly nước quả cùng với Momo mang dĩa bánh quy tới cúi xuống cho dễ nói chuyện với em. Với sự góp mặt thêm của vài nhân tối, với 1 nhân tố dễ thương kinh khủng thì mọi người tiếp tục bữa tiệc, với tâm trạng vui hơn?
Đến phần hấp dẫn và không thể thiếu trong những mùa Giáng Sinh là tặng quà nhưng vì muốn tạo sự thú vị thì lớp chọn cách trao quà cho nhau. Cô bé Eri lấy được món quà của Tokoyami 1 thanh kiếm. cô nhận được 1 cái gương hình ếch chắc là của Asui.
(Quà có thay đổi là Sero nhận được cái mặt kính từ Bakugou, Cô nhận được cái gương của Sero, Bakugou nhận được lọ đá Moonstone thô cô tặng [Moonstone hay đá mặt trăng hợp với tất cả mọi người ai cũng dùng được không dựa vào tuổi hay tháng sinh, dễ để làm quà tặng nên cô chọn nó])
(Đoạn này chủ yếu để hợp lý hoá cách con bé đi thực tập ở chỗ Mirko được thôi. Nên là phần tự bịa ra á)
—---------Một buổi nào đó tại bàn Aizawa trong phòng giáo viên—------
-'Tóm lại là em vẫn muốn đến chỗ của Mirko' Aizawa
-'Đúng vậy ạ'
-'Em thừa biết rằng Mirko không có văn phòng anh hùng mà' Aizawa
-'Em làm làm trợ lý hay giúp việc cho chị ấy cũng được rồi ạ'
-'Em đang cố làm khó nhà trường đúng không' Aizawa
-'Làm gì có ạ, em chỉ đang đi theo con đường em thấy phù hợp nhất thôi'
-'Có nhiều nơi muốn đề cử em đến thực tập mà, sao em không chọn một trong mấy văn phòng này đi' Aizawa đưa cho cô một xấp giấy dày
-'Em chỉ sẽ nhập nếu đó là của Mirko thôi ạ' Cô vừa nói vừa đẩy lại xấp tài liệu vào tay thầy
-'Em sẽ khó để nhận vào lắm đấy' Aizawa
-'Nhưng nhà trường sẽ tìm cách giúp em thôi đúng không'
-'Sao em lại chắc như vậy' Aizawa
-'Vì nhà trường luôn tạo nhiều cơ hội cho chúng em phát triển nhanh nhất có thể mà, nhất trong tình trạng như vậy nữa'
-'Tôi sẽ báo lại em sau' Aizawa phẩy tay quay ghê qua hướng khác
-'Em cảm ơn'
Thế cô vui vẻ quay gót bước ra ngoài, mọi lo lắng cũng đã bị quăng từ lúc nào, cô các rằng yêu cầu này sẽ thành thôi.
—----------Cách nhà trường giải quyết với cô học trò này là?—-------------
-'Thầy nắm rõ rồi chức' Aizawa
-'Hanaya, cô bé chỉ muốn rèn luyện thôi mà, cứ liên hệ với Mirko thử xem' Nezu
Với công sức nhà trường đã gửi chục cuộc điện thoại thuyết thục, thư đề cử cũng như vài bộ hồ sơ của cô thì với cách nào đó Mirko dã đồng ý nhận cô làm thực tập sinh chỗ mình aka giúp việc trong khoảng thời gian sắp tới.
Đoán xem nhận được tin ấy, cô sẽ làm sao, nhảy tưng tửng lên ngay trong bữa ăn với cha mẹ khi nhận được thông báo. Mẹ cô cũng mất cả tiếng để ổn định cô lại để họ dùng cho xong bữa cơm.
Nhưng cô vẫn không ngồi yên được, theo lời mẹ kể, suốt cả tiếng đồng hồ mắt cô cứ long la long lanh như có kim cương trong ấy đây. Trời ơi lần đầu tiên mẹ cô so sánh cô với thứ gì đó đẹp đẽ giá trị à nha.
Nhưng mà cô vui quá đi mất, vậy cô sắp có lần thực tập anh hùng đầu tiên rồi, trễ hơn mọi người nhưng có là được rồi. Chứ mang tiếng học UA cho cố mà chẳng biết gì thì cũng nhục mặt lắm.
—--------------------------
Trên chuyến tàu điện đến Hiroshima (do không tìm thấy thông tin về nới Mirko công tác, nên dùng luôn nơi sinh sống từ nhỏ của Mirko làm nơi bả làm việc luôn).
Hôm ấy có bóng dáng cô gái nhỏ người vận đồng phục học sinh UA, tay cầm điện thoại tay cầm vali trang phục anh hùng với con số 21 màu xanh trên nền vali xám bạc, mắt nhìn điện thoại đến ngước nhìn xung quanh.
Ngoài những điều đó thì với con rắn Volga lục quấn quanh cổ, là thứ làm người đi đường để ý đến cô bé ấy nhất. Những bước vội khi chuyến tàu vừa dừng, đi thẳng đến nơi có bóng dáng cô anh hùng thỏ, anh hùng số 5- Mirko.
Do có tiếng bước cân nhanh về phía mình nên Mirko có hướng đôi mắt đỏ đang dáo diết tìm người sang hướng cô gái đang chạy đến chỗ chị ra, cô đừng trước mặt vị anh hùng thỏ cuối người chào 90 độ.
-'Chào chị- Mirko-san, cảm ơn chị đã chấp nhận trường hợp của em'
-'Đây là cô học sinh kiếng UA làm mọi cách để đến chỗ tôi cơ à' Mirko
-'Vâng, em là Hanaya Yuuki lớp 1A Khoa anh hùng của UA,
-'Ờ chị đã đọc sơ hồ sơ của em rồi, nhưng thực tập ở chỗ chị sẽ có chút khác biệt ấy nha' Mirko
-'Vâng thời gian tới làm phiền chị rồi'
-'Nếu đã hào hứng vậy rồi thì ta bắt đầu công việc tuần tra luôn nào' Mirko quay người bước đi
-'Vâng ạ, em ngay sao chị đây'
-'Tôi đã coi sơ qua hồ sơ của em, vẫn những trận đánh của em'
-'Xin lỗi ạ. Dù hơi bất ngờ như cách đây 2 con đường cách đây khoảng 300m về hướng 11g, em chắc chắn sắp có 1 vụ gì đó, sẽ xảy ra, em nghĩ mình nên đến đó'
-'Nhóc nói gì vậy' Mirko
-'Trong lúc đến đây em đã thấy 4 tên mặc đồ đen trùm kín mặt, nhịp tim lẫn nhiệt độ cơ thể tăng, gần đó còn có mấy can đựng gì em không biết nhưng chắc chắn rằng ở đó sắp có chuyện rồi'
Cô vừa chạy lục trong vali trang phục cái kính đeo lên mắt rồi lấy cái giáp được thu nhỏ thành có ống trụ mở ra đồng thời cho Ruy hoá lớn mặt vào leo lên người nó vịch chắc nó phóng đi vượt qua Mirko còn hơi ngơ. Nhưng nhanh chóng cũng chạy theo cô.
-'Nhóc chắc à, chỉ từ những hình ảnh đó' Mirko tò mò đi theo cô nữ sinh vừa gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com