Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Biệt thự Gia

Vũ Thiên ngồi ở trong phòng đối diện với anh là bạn thân Quân Hạo Minh của anh. 

Dương Hạo Minh là người bạn cùng Vũ Thiên lớn lên từ nhỏ, Hạo Minh còn kiêm chức 'quân sư' cho Vũ Thiên về....có thể nói là mọi mặt nhỉ. Cho nên hai người họ rất là hiểu nhau từ ánh mắt đến cử chỉ, có nhiều người cứ lầm Hạo Minh và Vũ Thiên là một đôi. 

Vào lúc này đây, Hạo Minh đang nhìn chăm chú biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của Vũ Thiên, rồi đột nhiên nở một nụ cười làm anh sởn gai óc. Không chịu nổi với nụ cười anh đành hỏi " Có cần cười gian như thế không, cậu không biết mặt cậu bây giờ rất là...". Chưa nói hết câu thì đã bị Hạo Minh ngắt " Tôi biết tôi không đẹp trai bằng cậu nên không cần nói mấy câu gây sốc tôi được không anh bạn? Mà lúc nãy cậu nói thật à? Cậu mà cũng có ngày gặp 'tiếng sét ái tình' à?"

Anh thật là hết nói nổi với con người này, thật có xúc động muốn đám vào khuôn mặt tuấn tú ấy một phát. Liếc Hạo Minh một cái rồi nói " Cậu nhìn tôi giống nói đùa sao?" " Tôi nhớ không lầm là lúc trước có người nói mấy chuyện này thật vớ vẩn nha~" Hạo Minh cười ha hả nhìn Vũ Thiên nói không chút nào để ý. 

"Thì sao nào? Giờ tôi hỏi cậu có giúp tôi hay là không? Tôi cũng không để ý nếu cậu không giúp tôi a". Cái này có thể xem là nhờ người khác giúp đỡ không vậy? Còn câu uy hiếp kia là thế nào? Cậu thật là một người tàn nhẫn a~~ Câm tức trừng mắt Vũ Thiên, sau khi nhìn thấy ánh mắt trêu tức tức của anh đành nuốt cục tức vào mà đồng ý. Quân Hạo Minh thật ủy khuất a~~

Biệt thự Hoàng Gia

Cô thấy hôm nay mình thật xui xẻo nha! Sáng chạy đi học đụng trúng người, thiếu chút nữa là trễ. Vào lớp rồi còn phải gặp một con người kì quái làm mình mất hết cả mặt, nhìn anh ta cười làm mình bị bệnh tim(.....), nhất định phải đi khám mới được. Mà cái con người đó đẹp trai thật nha, cơ mà anh ta tên gì mình quên rồi nhỉ? Ôi thôi kệ đi... đi ngủ là tốt nhất!. Quyết định xong cô loay hoay chuẩn bị tiến vào mộng đẹp mà không hay có một con ngườ đang nhớ thương cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~Dãy Phân Cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau........

"Reng....reng......." chiếc đồng hồ báo thức đang cô gắng kêu dậy cô chủ của nó cho bằng được. Nhưng xin thật chia buồn vì cô vẫn trùm chăn ngủ ngon lành, thật tội nghiệp bạn đồng hồ. 

"Cạch" một người phụ nữ đi vào, có thể nhận ra người này đã trung niên nhưng không nhìn ra được sự lão hóa theo thời gian. Ánh mắt bà nhìn Hoàng Thanh Lam đầy sủng nịch, khuôn mặt tươi cười đi tới giường của Thanh Lam rồi 'nói' "Hoàng Thanh Lam, con dậy ngay cho mẹ, nếu không mẹ cho con biết tay" . 

Cô đang mơ bổng dưng thấy một người phụ nữ khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhưng lời nói chẳng dịu dàng tí nào truyền vào tay. Giật mình mở mắt đầy buồn ngủ của cô ra, chớp chớp mắt thấy người phụ nữ ' dịu dàng' đó là mẹ mình thì nịnh nọt"A...mẹ a, cho con ngủ chút nữa nha mẹ, mẹ xinh đẹp của con, con biết mẹ đồng ý mà phải không? Con biết mà con yêu mẹ nhất!" Nói rồi không đợi mẹ cô phản ứng cô tiếp tục chui vào chăn.....ngủ.

Lâm Như Ngọc thật là hết chỗ nói với đứa con gái này. Đành mạnh tay hơn " Có rắn kìa" "Aaa..............rắn đâu? rắn đâu?cho con cho con.." Một tiếng là đầy vui sướng ( bà Lam này hông có sợ rắn ngược lại bả rất thích rắn...>.<). Nhìn quanh không thấy con rắn nào thất vọng..định chui vào chăn ngủ tiếp, ai ngờ cảm thấy tai thật đau"A..A...đau..đau" " Còn biết đau, con biết bây giờ là mấy giờ không mà còn định ngủ?" Lâm Như Ngọc không lưu tình ngắt tai cô hỏi. "Đã mấy giờ?" nhìn về phía đồng hồ cô thật hoảng nha kim đồng hổ chỉ là 7h15 " Ôi chết con rồi!" Vọt lẹ vào nhà vệ sinh bỏ lại một gương mặt đen ở đằng sau.



Chương này dài quá.............có ý kiến gì không ạ??/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: