Chương 4
Hì hục chạy đến trường( thật ra là bà Lam có xe mà không chịu chạy, bả nói chạy xe ô nhiễm môitrường, đi bộ bảo vệ môi trường........*hắc tuyến*). Lần này cũng không có may mắn như ngày hôm qua, cô chạy đến nơi thì trường đã đóng cửa rồi đành quay người lại đi về nhà.
Một tiếng nói đột ngột vang lên "Cô sao không vào trường?". Bộ anh không thấy sao trường đóng cửa rồi làm sao mà vào, cơ mà trả lời lại trái ngược với lòng "Tôi cúp tiết được không?" " Ồ....ra là vậy a~~" mặt Vũ Thiên đầy tươi cười nhìn cô rồi nói.
"Ồ gì mà ồ, còn anh thì sao ở đây,sao không vào đi?"Thanh Lam rất tự nhiên hỏi lại câu hỏi mà anh đã hỏi, vì sao vậy? đương nhiên là cô quẫn cho nên hỏi đại đi ra...Nói xong cô thật muốn biến mất tại chỗ luôn a~~ Tại sao lần nào cô gặp anh ta điều mất mặt vậy chứ?
Vũ Thiên nhìn cô một lúc rồi trả lời một câu chọc trúng tim đen của cô " Tôi cũng như cô...đến trễ!". Mỗi lần nhìn cô anh thật muốn trêu cô một phen rồi nhìn khuôn mặt rối rắm của cô .......thật đáng yêu!
Thanh Lam thật quẫn thật quẫn luôn nha đành tìm cách trốn đi "Tôi...tôi..đi đây!" nói rồi cô bước đi anh cũng đi theo. Cô bây giờ rất rối,rối như tơ vò thấy anh đi theo cô càng rối hơn. "Anh đi theo tôi làm gì?"
" Tôi có đi theo cô? đường này là của chung"
" Anh rõ ràng là đi theo tôi!"
" Sao cô lại khẳng định như vậy?"
" Tôi không biết, nhưng tôi khẳng định như vậy thì là như vậy!"
"..."
Hai người vừa đi vừa nói và dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo khoảng cách giữa hai con người ấy lại với nhau
~~~~DPC~~~~
Đi được một lúc cảm thấy chân cô rất mỏi đành phải tìm một ghế đá ở công viên ngồi cho đỡ mỏi. Loanh quanh một hồi cũng đến công viên ngồi xuống. Cô thấy một chay nước lọc ngay trước mặt nhận lấy rồi nói cảm ơn, không cần nhìn cô cũng biết là ai.. Anh ngồi xuống cạnh cô không nói gì chỉ nhìn cô uống nước. Lúc cô uống nước cũng đẹp như thế, đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp. Cảm thán một câu anh tiếp tục nhìn cô.
Cô chịu không nổi cái nhìn của anh, tìm chủ đè, mở miệng hỏi " Này, ngày hôm qua anh nói anh tên gì vậy?". Anh bất ngờ khi nghe cô hỏi tên mình, anh nhớ ngày hôm qua anh có nói tên mình cho cô rồi mà " Vũ Thiên" "Ồ, Vũ Thiên....Thiên Thiên...Tiểu Thiên... Vũ Vũ..." Cô hào hứng kể ra một đống nhũ danh cho anh còn anh thì đen mặt nghe cô kể và cuối cùng anh đành kết luận dùm cô là " Kêu tôi là Thiên"
Cô thấy kêu như vậy thì quá thân mật nên đổi sang " Thiên Thiên" anh nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, thôi cô muốn kêu thế nào cũng được dù sao cũng là mình.
Anh và Cô dạo vài vòng công viên rồi về nhà. Anh nghĩ ' hôm nay có một bước tiến triển thật lớn'. Cô nghĩ ' hôm nay đi nhiều thật, thật mỏi chân' (*hắc hắc hắc tuyến*)
Ngày hôm nay, Vũ Thiên và Hoàng Thanh Lam đã ngầm bắt đầu sự nghiệp bạn bè lớn mạnh để sau đó lại lập ra một dự án để phát triển hơn trên con này là dự án bạn đời....phải không nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com