Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khát vọng

Thai song sinh này vừa có hại vừa có lợi.

Bình thường omega mang thai giống như thai phụ bình thường, thai nhi đủ tháng mới có thể ra đời mạnh khoẻ.

Nhưng thai song sinh thì khác, chỉ cần thai nhi đủ cận nặng có thể ra đời sớm trước vài tháng mà không gây nguy hiểm nghiệm trọng, ít nhất chưa gây ra chết người khi thai phụ sinh bình thường.

Omega của hắn mang thai rất nguy hiểm, hắn biết.

Vì vậy mới không muốn có đứa trẻ này.

Thai càng lớn càng cần nhiều pheromones alpha an ủi, cơ thể nhỏ bé của LV không chịu được pheromone alpha nồng độ lớn.

Thai song sinh này đúng lúc có thể giải quyết được vấn đề thời gian

Nhưng nguy hiểm ở chổ, thai song sinh thì cần dinh dưỡng gấp đôi, pheromone alpha cũng cần lượng lớn. Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra.

Châu Kha Vũ rất nhanh liền lấy lại sự bình tĩnh, theo dặn dò của bác sĩ đem Lưu Vũ về đặc biệt chăm sóc, số lượng người bên cạnh cậu bây giờ còn gấp đôi hơn trước.

Mặc dù không muốn nhưng vì sức khoẻ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vẫn căng dây thần kinh của mình ra để đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng.

Chỉ còn 2 tháng nữa omega liền có thể sinh mổ, nhưng Châu Kha Vũ lại phải đối mặt với vấn đề lớn.

Kì phát tình của alpha đang bắt đầu.

Alpha khác rơi vào kỳ mẫn cảm khi omega của mình mang thai có thể tìm người để giải quyết.

Nhưng Châu Kha Vũ không muốn.
Trước đây hắn có thể không kiêng nể gì mà đem người lên giường, nhưng tình hình bây giờ thì không được.

An toàn của Lưu Vũ là trên hết.

Vì để tránh mất khống chế, Châu Kha Vũ viện cớ đi công tác vài ngày với người kia, chuyển đến một ngôi biệt thự khác để chịu đựng kỳ mẩn cảm.

Omega dù có chút luyến tiếc những vẫn hiểu chuyện mà ở nhà, vui vẻ đợi alpha trở về nhà.

Lúc đi Châu Kha Vũ chỉ nói đi có vài ngày. Nhưng đã hơn 1 tuần vẫn chưa trở về, thậm chí chỉ có vài dòng tin nhắn bảo bình an, nhưng gọi điện thoại cũng không được.

======

Ở bên đây, Châu Kha Vũ rơi vào kỳ mẫn cảm dài dẳng hơn cả trước đây.

Hắn đang ở một mình trong căn phòng tối, giống như căn phòng lúc hắn tìm thấy Lưu Vũ nhiều năm trước.

Alpha ngồi thẩn thờ ở một góc phòng, gân xanh nổi lên trên làn da săn chắc, hai hàm răng cắn chặt lại nghiền ép nhau ngăn không cho cơn khát tình bạo nộ.

Cửa chính và cửa căn phòng được khoá bằng dây xích sắt và ổ khoá to lớn, những đồ vặt có tính gây thương tích đều được đem đi.

Alpha mặc dù đã uống thuốc ức chế nhưng kỳ mẫn cảm này lại quá lớn với sức chịu đựng của hắn, bản năng không được thoả mãn khiến từng tất da tất thịt run lên đau đớn, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu, chỉ cắn răng chịu đựng kỳ phát tình mẫu trôi qua, Lưu Vũ còn đang đợi hắn ở nhà.

" Hư..."

Nhắc đến omega kia, cơn khát tình bổng chốc lại bùng cháy nhiều hơn.
Nỗi nhớ nhung như xa cách nhiều năm lại ồ ạt xuất hiện. Trong những cơn mơ màng vì đau đớn, Châu Kha Vũ từng mơ những giấc mơ kì lạ.

Hắn lại mơ thấy bản thân mình trong giấc mơ lên giường cùng người khác, mà người kia lại nhìn thấy cảnh ấy. Gương mặt tủi thân cùng ánh mắt thất vọng của người kia làm cho tâm can hắn đau đớn hơn cả nổi đau thể xác.

Châu Kha Vũ không thể để bất kì thứ gì làm rạn nứt bọn họ. Hắn cảm chịu tự nhốt mình lại chứ không muốn chạm vào bất kì ai khác.

Nhưng hắn không thể ngờ, có người lại xuất hiện ở đây.

" Châu Kha Vũ, cậu không sao chứ?

Vu San không biết bằng cách nào, phá cửa vào phòng, trên người vẫn còn mặc đồ công sổ, hai gối quỵ xuống xem xét người cao lớn đã sớm gục ngã nằm dưới đất.

" Tránh ra"

Châu Kha Vũ khàn giọng, lấy tay gạt đi tay muốn sờ trán mình.

" Bây giờ cậu không ổn đâu, tớ có đem thuốc ức chế"

Vũ San là beta nữ, không cảm nhận được nồng độ alpha mùi vodka bất thường trong phòng, nhưng nhìn người vật vả đau đớn nằm dưới đất kia lại đau lòng.

Cô và Châu Kha Vũ là bạn từ hồi trung học, có một đoạn thời gian trước đây Châu Kha Vũ cũng rơi vào kỳ mẫn cảm đến đây chịu đựng, là cô đã lén đi theo xe của thư ký mà biết được, nhờ vào thân phận bạn thân chạy tới giúp đỡ mà qua mặt được người làm trong biệt thứ tới đây.

Vu San lôi ra trong túi xách một lọ thuốc ức chế dành cho alpha, vừa định đưa Châu Kha Vũ.

Nhưng một suy nghĩ lại loé lên trong đầu cô.

Kỳ mẫn cảm của alpha sau khi đánh dấu đặc biệt lớn, thuốc ức chế căn bản không có tác dụng.

Omega của Châu Kha Vũ lại đang mang thai, căn bản không thể bên cạnh hắn.

Alpha bình thường sớm đã tình bạn giường để giải quyết nhu cầu. Trường hợp này bạn đời dù biết cũng không thể nói gì.

Vu San nắm chặt lọ thuốc, nhìn người mà mình yêu thầm suốt 15 năm đang gục gã trên sàn lạnh giá. Khi nhìn thấy người này vào năm 16 tuổi, Vu San liền đặt hắn vào trong tim mà yêu thầm, vì hắn là alpha trên vạn người mà cô luôn phải nổ lực hết mình, lấy thành tích xuất xắc nhất để có thể từng bước đến bên cạnh hắn.

Nhưng nhiều năm trôi qua, tâm tư của cô chỉ có những người bạn bè xung quanh biết, alpha này lại bạc bẽo vô tình, chỉ coi cô như một người bạn.

Nhiều năm Châu Kha Vũ vẫn không có người hi vọng làm cô từng chút hy vọng thời gian có thể xoay chuyển được hắn. Nào ngờ, lại xuất hiện một omega khiến alpha lạnh lùng kia từ bỏ hết niềm kêu ngạo, đêm omega yếu đuối kia đặt trong lòng bàn tay mà sủng.

Vu San không phục, cô xuất sắc như thế, tại sao alpha này lại chưa từng quay lại nhìn về phía cô. Lưu Vũ chỉ là có diện mạo xinh đẹp, lại còn là một omega khiếm khuyết, với tính cách yếu đuối kia làm sao sống trong hào môn như Châu gia.

Nhưng nhìn thấy cách Châu Kha Vũ đối trội với người Châu gia để bảo vệ Lưu Vũ, tâm của Vu San như bị dao cứa vào từng nhát.

Giờ đây, nhìn dáng người cao lớn khi nằm xuống có chút vật vả, mồ hôi trên trán chảy dài xuống gương mặt điển trai, tâm Vu San lại nhộn nhào.

Cô biết đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời mình.

Chỉ cần hôm này Châu Kha Vũ đồng ý cùng cô, cô cũng không hối hận.

Vu San là beta nên sẽ không để lại dấu vết gì dù có đau đớn đến chừng nào.

Châu Kha Vũ yêu Lưu Vũ, cô biết.

Nhưng trường hợp này là bất khả kháng, chắc chắn Lưu Vũ sẽ tha thứ cho bọn họ.

Vu San cắn răng quyết tâm, đem túi xách và lọ thuốc ném sang một bên.
Tay từng chút từng chút cởi áo ra, khoe ra da thịt trắng.

"Cút"

Châu Kha Vũ khàn giọng giận giữ, nhận ra người kế bên đang có ý định làm gì, cả người vì đau đớn mà co rút.

" Châu Kha Vũ, chỉ lần này thôi"

=====

Chưa soát lỗi chính tả.

Bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com