(12)
Cuối năm đến gần, cơn giá buốt của mùa đông gần quay đi để lại sự se lạnh và không khí mùa xuân thanh mát. CKT đang chìm đắm trong tình yêu hạnh phúc, trước mắt anh hiện tại chỉ thấy toàn màu hồng tươi sáng. Thứ màu mà dạo trước đã không một lần từng nhìn thấy. An ổn nằm trong vòng tay người yêu, lướt xem điện thoại, CKT trầm ngâm một lúc bỗng mở lời:
“Paipai, ngày mai là cuối năm rồi, em có muốn đi công viên giải trí không?”_vừa nói vừa đưa ra tấm ảnh mình mới xem cho y.
“Cũng được đó, dù sao thì chúng ta cũng nghỉ ở nhà hoài thì cũng chán.”_y vẫn không dừng cái tay đang xoa xoa trên bụng anh, vừa xem vừa trả lời
“Cũng lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài chơi. Ngày mai nhất định phải chơi thật đã mới được”_CKT hào hứng nghĩ đến viễn cảnh được tự do chạy nhảy ngày mai mà cảm thấy vui vẻ hẳn lên. CKT cứ vậy mà lăn lộn trên người y. DHV cũng rất cưng chiều mà mỉm cười chỉ là người đang làm loạn bỗng yên tĩnh khiến y khó hiểu liền cúi xuống muốn xem xét.
“Anh muốn rủ thêm Tiểu Vũ nữa có được không? Anh cảm thấy bảo bối gần đây tâm trạng không tốt lắm.”_anh ngẩng đầu lên nhìn y. Ánh mắt hai người chợt giao nhau. Môi cũng cách một chút là chạm đến. CKT hai má đỏ rần, ngại ngùng nên chẳng phát hiện ra sự khác lạ thoáng qua trong đôi mắt y. DHV trong lòng gợn sóng rất nhanh liền mỉm cười hôn lên đôi môi trước mặt:
“Được chứ. Nếu vậy em sẽ gọi Daniel đi cùng. Dù sao thì mọi người đi hết để anh ấy ở nhà một mình thì không ổn. “
“Hảo a~~~. Càng đông càng vui mà. _anh không nghĩ nhiều liền đồng ý. Dù sao nếu chỉ có 3 người bọn họ đi cùng thì sẽ có một người vô tình bị cho ra rìa mất. Và tất nhiên người bị ra rìa đó chính là em người yêu chứ còn ai nữa. Ai lại nỡ để bảo bối đáng yêu bị bỏ rơi cơ chứ. Nếu có thì chắc chắn không phải CKT đây rồi. DHV biết được sẽ đau ở trong lòng nhiều chút.
“Vậy thì Tiểu Cửu của em, đừng xem nữa, mau ngủ sớm thôi. Phải ngủ lấy sức để ngày mai
còn chơi cho đã chứ.”
Anh vừa định cắm mặt vào xem tiếp thì điện thoại đã bị y giành lấy nhanh chóng quăng lên tủ đầu giường. Tay chân nhanh nhẹn quấn lấy người bọc trong chăn ôm vào lòng trong sự bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh.
“Chỉ mới 10h thôi mà. Còn sớm quá anh ngủ không được.”_anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của con bạch tuộc dính người này.
“Ngoan đừng quấy.”
“Không muốn, mau trả điện thoại cho anh.”
DHV lật người lại đề lên trên anh, ánh mắt hóa hoang dã nhìn chằm chập vào con mồi trước mặt:
“Không muốn ngủ thì chúng ta vận động một chút vậy.”_vừa nói bàn tay vừa luồn vào trong áo ngủ mỏng manh mà xoa xoa lên vòng eo mềm dẻo của anh. Người áp sát vào anh, miệng bên tai thì thầm phả hơi nóng lên vành tai đã đỏ ửng hun nó đến nóng lên.
CKT bị dọa sợ thật sợ. Giây trước còn dùng dằn, giây sau đã cứng đờ như bức tượng không dám động đậy. DHV thấy vậy liền bật cười, cả người vì vậy mà rung rung lên sau cùng là ngã rạp lên người anh. Y lại một lần nữa ôm lấy người vào lòng, kéo chăn phủ lên hai người:
“Ngoan ngủ đi. Em dỗ anh ngủ”_tay trên lưng nhỏ vỗ vỗ đều theo nhịp. Miệng y ngâm nga vài giai điệu nhẹ nhàng. Đợi đến khi nghe được tiếng mớ ngủ quen thuộc mới dừng tay. Cẩn thận kiểm tra người trong lòng đã thật sự say ngủ mới với lấy điện thoại mình soạn tin nhắn gửi đến hắn.
.
DHV: Daniel, ngày cuối cùng này hãy làm những gì anh muốn.
CKV: Patrick, anh không cần sự thương hại hay áy náy của em.
DHV: Em không thương hại. Em chỉ là đau lòng.
DHV: Daniel, anh làm vậy có thấy hối hận không?
CKV: Chưa từng. Anh không hề hối hận.
DHV: Không còn cách để cứu vãn hay sao?
CKV: Đây là quyết định của anh.
DHV: Châu Kha Vũ, anh đúng là đồ ngốc.
CKV: Tất cả chúng ta đều là những tên ngốc.
DHV: Nhưng anh chính là kẻ ngốc nhất. Daniel, xin lỗi anh. Và cảm ơn anh.
CKV: *đã xem*
.
Đã một hồi lâu không thấy phản hồi, DHV biết hắn không muốn nói tiếp nữa, y tắt điện thoại vẫn còn trầm ngâm nhìn màn hình tối đen kia một lúc mới nhẹ nhàng đặt trở lại bàn. DHV siết chặt vòng tay đang ôm người của mình. Hít sâu một hơi thơm dịu mùi dâu tây trên tóc anh tâm trạng mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Y nhìn dáng vẻ ngủ say vô thưởng vô phạt của anh, sóng gợn trong lòng lại càng động lớn.
---
CKV sau khi nhắn tin với DHV cũng rơi vào trầm tư. Hắn làm vậy liệu đã đúng hay sai? Nhưng không làm vậy thì người hắn thương sẽ mãi chìm trong bóng tối đau khổ. Nếu cho hắn được chọn lựa lại một lần nữa, hắn chắc chắn vẫn sẽ chọn làm như vậy.
Kẻ ngốc?
Hắn chính là một kẻ ngốc. Hắn không phủ nhận, có điều không chỉ là một kẻ ngốc hắn còn là một tên điên. Hy sinh tất cả vì một người không nghĩ đến mình chỉ để mong người đó được ở bên cạnh người khác. Trên đời liệu có mấy người làm được như hắn? Liệu có mấy người hiểu được cho hắn? Nhưng trên cả hắn đã làm một điều mà ngay cả kẻ si tình mê loạn cũng chẳng có can đảm.
Như vậy hắn nhận được lại gì? Được một lần nữa nhìn thấy anh vui cười, một lần nữa nhìn thấy sự lạc quan, một lần nữa nhìn thấy hạnh phúc trong anh. Đối với hắn vậy là đủ.
“Tiểu Cửu chỉ cần anh hạnh phúc là được, còn em sao cũng được.”_CKV cười, nụ cười bất lực dành cho chính bản thân mình.
Đêm nay sẽ là một đêm dài và trằn trọc cho hai con người biết rõ mọi sự. Một người nuối tiếc, một người áy náy. Thời gian đã chẳng còn nhiều để con người ta chậm rãi cảm nhận.
*
“Tiểu Cửu, chậm một chút đã, anh làm gì mà chạy nhanh đến vậy?”
DHV vừa chỉnh lại áo khoác cho anh xong thì CKT đã chạy vội ra ngoài khoác tay bảo bối của mình mà ung dung lên xe trước. Bỏ mặc lại đứa em cao lớn cùng người yêu mình tụt lại phía sau. Mặc dù đã đoán trước nhưng khi lên xe nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh anh bị LV chiếm lấy cậu nhóc vẫn tỏ vẻ mất mát hướng anh cầu an ủi. Khổ nỗi anh bây giờ lại đang tập trung trò chuyện cùng bảo bối của mình nên hoàn toàn chẳng để ý đến con thỏ ngốc cụp tai kia. DHV tủi thân cùng anh trai thúi của y ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt giữ của nhìn chằm chằm lên phía trên.
“Đừng nhìn nữa. Ngủ một chút đi. Đêm qua em không ngủ đúng không?”_CKV nhìn hai quầng thâm bị che đi của y mà nói.
“Có chút khó ngủ. Anh cũng không ngủ được?”_DHV quay lại nhìn hắn trả lời.
“Ừm”
“Vậy thì tựa vào em một chút. Đến nơi sẽ gọi anh dậy.”_y vỗ vỗ lên vai mình. CKV nhìn một chút khẽ bật cười:
“Em trai thúi à. Em thấp như vậy, anh mà tựa vào đến nơi chắc cột sống của anh đình công mất.”
Quá đáng ghê hông? Đã người ta tốt bụng cho tựa vào để đỡ rung lắc rồi mà còn bo dì sam sung người ta. Anh làm anh tui hơi lâu rồi đó._DHV said.
“Không cần thì…hửm?”
Y vừa định nói thì lại bị một thân người đè lên người mình. Là CKV đang tựa lên đầu y mà nhắm mắt. DHV lặp tức yên lặng, chỉ cử động nhẹ để điều chỉnh lại tư thế thoải mái. Nghe thấy tiếng thở đều đều trên đầu mình lòng y cảm thấy chua xót. DHV loáng thoáng nghe được âm thanh trầm thấp của hắn:
“Cảm ơn em, Patrick”
“Là em cảm ơn anh mới phải.”_DHV thì thầm nhỏ đến mức chính bản thân cũng không nghe thấy được.
*
Xe vừa đến nơi CKT đã háo hức đến độ kéo tay bảo bối của mình xuống định chạy vào trong rồi nhưng may là LV vẫn còn nhớ đến hai người cùng tên đang ngồi đằng sau liền giữ tay anh lại. Xe dừng rồi mà vẫn chưa xuống, hai người này chẳng biết đang làm gì nữa. Hai người bọn họ vừa ngó đầu vào xem thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn cười. CKV đang tựa cả người mét 9 của mình lên em út, đầu thì gác lên tóc y. DHV có vẻ đang ngủ rất ngon trong tay hắn, đầu thì lại tựa vào ngực hắn. Cảnh này cũng phải gọi quá là đáng yêu đi. Nhanh tay, hai người mỗi người một chiếc điện thoại cùng với máy chụp ảnh mới mua liên tục nháy máy, làm vài chục tấm về nhà từ từ đem ra trêu.
“Paipai à, mau dậy thôi. Kha Vũ! Hai đứa mau dậy nào. Đi chơi mà lại ôm nhau ngủ thế kia?”_sau khi chụp chán chê rồi anh mới chồm vào lay tỉnh hai người say ngủ khi dậy.
Cả hai người trong xe, một lớn một nhỏ như hai chú Husky ngốc ngốc dụi mắt, lắc lắc đầu vài cái mới tỉnh táo mà bước ra xe. CKV vừa bước xuống xe đã lấy trong túi ra máy chuẩn bị quay vlog cho chuyến đi chơi lần này của họ.
Bốn người bọn họ sau một hồi chạy nhảy bọn họ đã đến trước khu vực trung tâm, cả đám lại xúm nhau cùng chụp ảnh. Hết anh chụp em lại đến em chụp anh rồi cả hội cùng chụp anh. Loằng ngoằng mãi cũng chụp xong, CKV chợt phát hiện một sân khấu nhỏ bên đường, lại lôi kéo những người anh em cũng mình đến đó. Hắn muốn ôn lại chút kỉ niệm cũ cũng như là tại ra một kỉ niệm mới cho mình và người mình thương.
“Có sân khấu rồi, Into1 chúng ta lên diễn một bài đi._hắn cười cười đề nghị.
“Khùng hả? Ở đây nhiều người như vậy. Người ta thấy được thì ngại chết.”_LV nhăn mặt.
“Em thấy mọi người không để ý đâu. Chỉ một chút liền xuống không sao đâu.”
DHV nếu là bình thường sẽ không đồng ý nhưng y hiểu hắn đề nghị như vậy là có ý gì. Y nhất định sẽ giúp hắn thực hiện. Dùng mè nheo kế, nắm lấy tay anh người yêu lay lay lắc lắc, hết làm nũng lại ăn vạ. Không thể phủ nhận chiêu này rất thành công, không phải vì anh chịu khổng nổi sự đáng yêu của y mà là anh chịu không nổi ánh nhìn kì quái mà mọi người ném cho mình. Thà lên nhảy một chút rồi xuống còn hơn để y tiếp tục làm trò như vậy.
“Được rồi, bảo bối chúng ta chiều bọn nó một chút đi.”
Lưu Vũ rất nuông chiều anh, chưa từng một lần từ chối anh, tất nhiên chuyện này cũng vậy,
“Vậy mọi người muốn nhảy bài gì?”
“Bài debut của chúng ta đi.”_đây là bài hát nhiều kỉ niệm nhất đối với hắn. Vừa là cột mốc đánh dấu thời gian hắn bên canh những đồng đội, vừa là thời gian bắt đầu tình cảm khó khăn này.
“Được rồi chỉ đoạn điệp khúc thôi đó.”_LV đưa điện thoại nhờ Staff ở nhạc giúp trong khi 4 người bọn họ bước lên sân khấu.
Nhưng người ngại ngừng lại là người nhảy hăng nhất, Lưu Vũ ban đầu nhất quyết từ chối hiện tại lại rủ rê DHV cùng mình tiếp tục nhảy trên sân khấu. Ban nãy còn có CKT ở lại nhưng anh da mặt mỏng, không chịu được ánh nhìn của mọi người nên đã lén chạy xuống đứng bên cạnh CKT đang dùng điện thoại quay hình. Cameraman CKT tâm thì có thừa nhưng kỹ thuận thì có hơi ba chấm. Xoay, lắc, trở, vòng, phóng to hay thu nhỏ đều áp dụng thành thạo nhưng mà kết quả thì …nó lạ lắm. Thôi thì đẹp trai nên tạm bỏ qua cho vậy.
CKT, DHV, CKV và LV đã thật sự vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân khấu nhỏ đó. Có ngại ngùng, có xấu hổ nhưng cũng rất vui và hạnh phúc.
Nhảy múa đủ rồi thì mình đi tiêu tiền thôi. CKT khoác vai LV đi đầu dẫn cả bọn vào quầy lưu niệm trong công viên. CKT có vẻ rất thích thú với những đồ vật ở đây. Anh nhỏ vui vẻ cầm hết món này lại sờ đến món khác, hai mắt sáng rỡ nhìn ngắm những món đồ dễ thương được trưng bày trên kệ. Cuối cùng mắt nai đã nhìn trúng chiếc mũ đội hình khủng long đáng yêu được treo ở góc cửa hàng.
“Kha Vũ, nhìn anh xem có đáng yêu không?”_anh đội chiếc mũ đó vào, kéo kéo tay áo người đang đứng gần mình.
Từ góc độ của hắn, CKT nhìn thấy một chú khủng lòng nhỏ vươn hái mắt tròn xoe đang dùng nahnh vuốt của mình mà khều hắn _ khều thẳng vào tim hắn mất rồi. CKT không biết rằng hàng động đó của anh có bao nhiêu sát thương đối với hắn.
“Rất đáng yêu. Em cũng muốn thử.”_nói rồi liền ở ngày bên cạnh lấy chiếc mũ giống hệt mà đội vào.
Động tĩnh của hai người sớm đã bị nhưng người còn lại nhìn thấy. LV cùng DHV cũng rất nhanh chạy đến góp vui. Gì chứ làm trò thì phải có đồng đội vậy mới vui. Bốn thanh niên cao lớn tuổi đầu 2 hết cả, lại đang cùng đội mũ khủng long làm trò. DHV thử dội nhưng lại sợ làm hỏng tóc kết quả lại mũ đội trên đầu không muốn cởi cũng chẳng muốn đeo vào trông buồn cười hết sức. CKT thấy vậy thở dào một hơi, nắm lất mũ kéo xuống giúp y. Khổ nỗi lại đứng cách một CKV cao lớn nên hơi khó khăn. Hắn thấy vậy rất biết điều mà nè sang một bên, đứng chắn ngay trước mặt anh tự tay giúp y tháo mũ ra. Sau cùng lại nhận lại cái nhìn “thân thiện” từ em trai thúi của mình.
“Kha Vũ đừng trêu Paipai nữa, ngoan lại đây anh chỉnh lại tóc cho em.”
CKT nhìn thấy hai đứa em trẻ con của mình lại gây nhau. Thân là anh lớn (cũng không lớn lắm -_-), anh phải trông chừng chứ. Anh nhướn người, một tay giữ hờ eo hắn làm điểm tựa, vòng tay còn lại qua người hắn mà chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa giúp y. Trái tim CKV hẫng mất một nhịp. DHV lại làm như không thấy mà ngoan ngoãn hướng đầu về phía trước để anh dễ dàng hơn.
---
CKT nhón chân đi bên cạnh CKV, tiện thể nhìn bản thân mình trong máy quay. Tóc tai bị gió thổi tung hết cả rồi, anh vừa vuốt vuốt mấy loạn tóc vừa than vãn. Hắn nhìn thấy như vậy chỉ buồn cười, sợ anh mỏi liền nghiêng về phía anh, hạ thấp người xuống. Cằm CKT vừa thuận tiện như có như không tựa nhẹ lên vai hắn, CKV càng tham lam lại muồn nghiêng người sâu hơn để khuôn mặt đó có thể hoàn toàn dựa vào vai mình.
“Tóc anh bay tứ tung hết cả rồi. Xấu quá đi.”_CKT đột ngột nói lớn khiến hắn giật mình.
“Không xấu. Tiểu Cửu rất soái nha.”_CKV vừa cười vừa nói.
“Thật không?”
“Thật, Tiểu Cửu là soái nhất.”
CKV vui vẻ nhìn hai vành tai đã đỏ ửng của anh. Cún con ngại rồi. Thật đáng yêu.
Cả nhóm bọn họ cứ thế vừa đi vừa tíu tít suốt với nhau, bất chấp mọi ánh nhìn mà làm trò. Cười đùa mà chẳng bận tâm hình tượng hay có người nhận ra. Cho đến khi họ từ trên tàu lượn bước xuống, nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Hai người hào hứng và hăng hái nhất khi bước lên lại chính là hai người thảm nhất khi leo xuống. CKV và CKT cả người mềm nhún như vừa trải qua một cơn khúng hoảng. Mặt mày tái mét lại đổ đầy mồ hôi lạnh ngồi trên ghế. Hai bên là LV và DHV đang dùng khăn giấy lau mồ hồi giúp.
“Lưu Vũ ca ca, chúng ta đi mua một ít nước với khăn ẩm cho hai người bọn họ đi.”_DHV vừa nói vừa kéo tay LV rời đi. Trước khi đi còn không quên ngoái lại bắn cho CKV cái nhìn đầy ẩn ý.
“Tiểu Cửu, anh còn mệt lắm không?”_hắn nhích sát lại gần anh một chút.
“Đỡ rồi. Anh tưởng là mình sắp tiêu đời rồi. Còn em?”
“Em không sao.”
“Em lúc nào cũng bảo là không sao. Anh chừng từng nghe thấy em nói là bản thân ,mình gặp vấn đề cả.”_CKT cười nói với hắn.
“Em ổn thật mà.”
“Kha Vũ, anh thấy em rất lạ. À không phải nói là em và Patrick, cả hai đều cư xử hơi kì lạ.”
“Tiểu Cửu, anh lại nghĩ nhiều rồi. Bọn em không có gì cả.”_CKV quýnh quáng giải thích. Hắn không biết anh là đang nghi ngờ điều gì nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh liền muốn giải thích.
“Phụt..hahahahaha. Em làm gì mà hốt hoảng lên vậy? Anh chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà phản ứng của em như vậy làm anh nghi thật đó.”_anh chợt bật cười.
“Em chỉ sợ hãi nhìn thấy bọn em tựa vào nhau lúc sáng với tiếng các fan hét lên Song Vũ Điện Đài khiến anh không vui thôi.”_CKV tìm đại một cái cớ để lấp liếm.
“Đồ ngốc, anh không phải kẻ thích ghen tị. Với trước kia anh từng đóng phim đó, việc này là chuyện bình thường. Anh hiểu mà.”
“Em chỉ sợ anh hiểu lầm thôi”_hắn gãi gãi đầu.
“Không có đâu.”_anh cười xòa.
“Tiểu Cửu, anh có muốn xem hoa không? Chỗ này đầu năm sẽ có triển lãm hoa đó. Em dẫn anh đi xem.”_hắn đỡ người anh dậy, nắm lấy tay anh định kép đi.
“Nhưng mà còn LV và DHV?’_CKT đứng chựng tại chỗ
“Bọn họ lúc nãy vừa mới nhắn tin bảo là nhìn thấy triển lãm rất đẹp nên kêu em dẫn anh quá đó.”_CKV nói dối.
“Thật sao? Vậy chúng ta mau đi thôi”_anh vui vẻ để cho hắn dẫn đi.
CKV nhân lúc anh không chú ý liền gửi DHV một tin nhắn.
.
CKV: Patrick, anh sẽ đưa Tiểu Cửu đi một chút, yên tâm anh sẽ không làm gì quá đáng.
DHV: *đã xem*
.
P/s:
Vlog đáng yêu ghê nhưng mà phê bình cameraman nhá.
Au đang đau đầu muốn xem gì đó để giải khuây mà xem vlog xong muốn tiền đình. Đầu óc quay vòng luôn rồi.🤯🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com