Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)


Kéo tay anh vượt qua dòng người đông đúc, rời khỏi công viên giải trí kia, CKV đã đưa CKT đến một con đường vắng trong hẻm. Nơi đây so với sự ồn ào tấp nập ngoài kia quả là như hai thế giới tách biệt. Ở đây thật yên tĩnh và có phần vắng vẻ. Hiện tại ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng có bóng dáng của một người nào khác. CKV vươn tay kéo khẩu trang cùng mũ anh xuống, hắn muốn ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ, ngắm nhìn nhiều hơn một chút.

"Chẳng phải bảo sẽ đưa anh đi ngắm hoa cùng bọn Paipai, Tiểu Vũ sao? Họ đâu rồi?"_anh đưa mắt dáo dác tìm xung quanh, hỏi hắn.

"Tiểu Cửu, hôm nay anh có thể cùng em đi dạo một chút được không?

"Còn hai người kia?"

"Bọn họ đang đến, chúng ta từ từ đi, không vội."

"Em thật sự rất kì lạ"

"Chỉ là dạo một chút thôi."_hắn hướng anh với đôi mắt mang đầy vẻ mong chờ.

"Thôi được rồi. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng anh sẽ đi cùng em. Ưu tiên cho em ngày hôm nay thôi đó."_anh thở dài bước đến sánh vai cùng với hắn.

Chỉ một ngày hôm nay thôi đã là quá đủ rồi. Sau này có muốn e rằng cũng chẳng còn cơ hội.

CKV nhìn cái đầu thấp thấp bên cạnh mình, khóe miệng cuối cùng cũng kéo lên một nụ cười. Sự căng thẳng cũng giảm bớt. Hắn ôn nhu nhìn anh, nhìn lên mái tóc mềm lại có không kiềm chế được ý nghĩ muốn chạm lên đó, bàn tay vô thức giơ lên rồi chững lại. Người Thái rất xem trọng hành động xoa đầu nhau. Nếu không phải thân thiết hay được sự cho phép thì không được chạm.

Hắn có tư cách gì?

CKT thấy hắn cứ đứng yên tại chỗ không chịu do chuyển mới quay đầu sang nhìn, vô tình bàn tay lơ lửng giữa không ấy lại áp lên gò má mềm của anh. CKT ngạc nhiên, CKV càng ngạc nhiên hơn nữa. Hắn muốn rụt tay lại nhưng đôi tay lại chẳng nghe lời chủ. Hai bàn tay tham luyến xúc cảm ấm mềm mà tìm đến má thịt kia nhào nặn. Dù sao cũng chỉ còn một ngày.

"Ai ya Tiểu Cửu anh xem, má của anh lại to hơn một chút rồi. Có phải anh lại béo lên rồi không?"

"Yahhh anh mới không béo. CKV đáng ghét mau bỏ tay khỏi mặt anh ngày."_CKT tức giận nắm lấy bàn tay hắn muốn kéo ra khỏi mặt lại chẳng nhận ra rằng CKV thường ngày chưa từng một lần trêu chọc về cân nặng của anh hôm nay lại lấy đó ra mà làm trò.

"Được rồi không đùa anh nữa, chúng ta mau đi thôi."

CKV nhanh chóng thoát khỏi móng mèo của CKT mà chạy về phía trước. Hai người bọn họ một cao một thấp hơn trong con hẻm nhỏ vắng người mà rượt đuổi nhau. CKV chạy phía trước đột ngột đứng chững lại khiến CKT theo phía sau không kịp phản ứng. Anh chạy rất nhanh nên theo đà cứ thế lao về phía trước, lúc tưởng chúng mình đã té dập mặt thì nhận ra bản thân đang nằm trong lòng người em trai cao lớn.

CKV đã kịp thời xoay người lại, dang rộng vòng tay mình đỡ lấy cả người anh bao bọc trong lòng mình. Anh thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương gỗ trầm thanh mát, cảm giác se lạnh nhưng lại ấm áp khiến con người ta vừa e sợ lại muốn đến gần hơn. Cảm giác mâu thuẫn nhưng lại quyến rũ đến khó cưỡng. Nó khiến CKT nhớ lại khoảng thời gian đau khổ trước kia. Cũng trong vòng tay này, cũng là mùi hương này đã luôn bao lấy anh, luôn bên cạnh anh mỗi khi mệt mỏi và muốn gục ngã nhất.

Dù sao thì hơn 10 năm qua hắn luôn bên cạnh anh nói không động tâm chính là nói dối. Con người ta trong lúc đau khổ, yếu mềm mà có một người ở bên cạnh sẽ vô thức tựa vào. CKT làm sao có thể không động tâm được cơ chứ? Chỉ là tình yêu và nỗi áy náy dành cho DHV quá lớn khiến anh không cách nào chấp nhận được tình cảm khác. Cuộc đời này anh có lỗi nhiều nhất chính là DHV, và nợ nhiều nhất là LV và CKV.

CKT không đẩy CKV ra, cũng không động đậy, không phản kháng dù chỉ một chút. Kí ức cũ chợt ùa về, cảm giác cũ bị kéo lại, anh đứng yên để mặc cho hắn ôm mình. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác kì lạ dâng trào. Ấm áp, yên bình, một chút ỷ lại bên cạnh cảm giác mất mát, tội lỗi cùng áy náy và những cảm xúc khó có thể miêu tả thành lời. Quá nhiều cảm xúc khác nhau đan xen đến rối loạn khiến anh dường như không thể tiếp thu nỗi. Hai người bọn họ cứ một đứng yên, một ôm chặt dưới tán anh đào hoa thơm dịu chìm đắm vào tâm tư của riêng mình.

Cuối cùng người cử động trước chính là CKT. Anh đẩy ta thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Ngượng ngùng đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó che đi sự gượng gạo hiện tại giữa hai người.

Xào xạc.

"Oa, Kha Vũ, em xem, đẹp quá đi mất."_anh thích thú reo lên khi tán anh đào trên đầu họ bị gió thổi rơi xuống những cánh hoa xuân.

Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua mang theo những cánh hoa hồng nhạt bay tỏa trong không gian. Hẻm nhỏ chẳng mấy chốc lại trở thành chốn tiên cảnh với sắc hồng cực đẹp. Vẻ đẹp lãng mạn này lại trùng hợp chỉ để hai người bọn họ nhìn thấy. CKT vui vẻ chìm vào giữa dòng hoa đang rơi, bàn tay đưa lên muốn bắt lấy những cánh hoa trong có vẻ chậm chạp nhưng lại vô cùng khó chạm kia. Trong lòng CKV bỗng rạo rực nhìn đôi mắt nai ngắm nhìn cảnh đẹp lại nhìn lên khóe môi đang cười vui vẻ của anh. Hắn nhớ đến những cái hôn trộm của mình khi người say ngủ, một lần nữa muốn chạm môi vào. Nhưng không phải chỉ là chạm khi người đang mơ mà là một nụ hôn khi cả hai còn tỉnh táo.

"Kha Vũ? Em định làm gì?"

CKT chợt hỏi khi thấy hắn đưa tay giữa lấy đầu anh, bàn tay luồn vào trong tóc như có như không mà vuốt nó. Gương mặt hắn ngày càng đưa đến gần khiến anh có chút hoảng. Tim đập càng nhanh không biết vì bối rối, vì hoảng hay vì một lý do nào đó sâu thẳm trong tim. Anh ấp úng lặp lại:

"Kha..Kha Vũ?"

CKT bấy giờ mới giật mình chớp chớp hai mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của anh. Hắn biết bản thân mình suýt mất kiểm soát mà tiến đến hôn anh. Hiện tại lại đang trong tư thế có chút đáng nghi (cũng không hẳn là có chút mà là quá đáng nghi). Hắn cứ giữ tư thế đó, yên lặng một lúc suy nghĩ cách giải thích, thình lình lại bật cười:

"Hahahah. Em chỉ định giúp anh gỡ mấy cánh anh đào vướng trên tóc thôi. Tiểu Cửu anh nghĩ em sẽ làm gì chứ? Hôn anh hả?"_ Hắn làm giọng điệu trêu chọc, vừa cười lại vừa nói với anh. Bàn tay sau gáy tự nhiên đưa lên đầu cầm lấy cánh hoa xuống đưa đến trước mặt anh.

CKT bị hắn trêu mặt đã đỏ hiện tại lại càng đỏ thêm như thể chỉ cần chạm vào mạnh một chút sẽ lập tức phún máu ra. Anh đập một cái thật mạnh lên vai hắn:

"Ai bảo? Em đừng có mà tự suy diễn."

"Được rồi không trêu anh nữa. Chúng ta mau đi thôi. Chắc hai người kia đang đợi mình đó."

Nếu chuyện tình của Hạo Hãn Tinh Trần bắt đầu từ cơn tuyết đầu mùa và kết thúc vào cơn tuyết đầu mùa của nhiều năm sau thì Thanh Kha Cửu chính là bắt đầu từ lúc những cánh hoa kia rơi khỏi cành và kết thúc ngay khi nó chạm xuống đất. Một bên khởi sinh trong lạnh lẽo, quá trình dằn vặt và kết thúc trong thương đau nhưng lại khắc sâu trong trái tim người. Một bên bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng, kết thúc cũng nhẹ nhàng như vậy nhưng lại chóng vánh vô cùng, người chắc cũng sẽ sớm quên đi kí ức này.

CKT thích mùa đông hơn mùa xuân. Có lẽ vậy. CKT thích tuyết hơn thích hoa. Có lẽ vậy. CKT thích DHV hơn CKV. Chắc chắn là như vậy. CKT yêu DHV nhưng không yêu CKV. Đó chính là sự thật.

*

"Hai người làm gì mà lâu vậy? Bọn em đợi mà nước đã hết lạnh luôn rồi."

DHV vừa ném chai nước sang cho hắn vừa cằn nhằn. Nhìn thấy biểu cảm bình thản của hắn đã đoán ra được phần nào. Y tiến đến vỗ vỗ lên vai hắn vài cái liền cùng anh trai thúi đứng ngắm nhìn đôi khuê mật đang đùa nhau phía trước. Tiểu Cửu thích thú cắn một miếng lớn cái bánh cá mà Lưu Vũ đút cho mình, hai má căng phồng miệng chóp chép nhai. Tiểu Cửu sau bao nhiêu năm, dù có từng trải dù có trưởng thành vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ đáng yêu. Ít nhất là ba người tên Vũ đều nghĩ như vậy và họ cũng chỉ mong anh có thể mãi vui vẻ như vậy.

"Chơi đủ rồi mau về nhà thôi. Viễn ca đang đợi chúng ta về ăn cơm tối"_LV vừa ngắt điện thoại đã quay sang gọi ba con người đang mải chơi kia lại.

Em mệt mỏi nhìn đống quà vặt cùng đồ chơi bọn họ xách trên tay. Liếc mắt lên nhìn 3 cái gương mặt đang giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra kia, em chỉ biết lắc đầu. Đẩy bọn họ đến chỗ xe đổ mà nhanh chóng về trước khi ai đó lại lẻn đi mua thêm thứ gì khác nữa mang về. KTX của bọn họ đã không còn chỗ nữa rồi.

Tiểu Cửu có lẽ vì cả ngày chạy nhảy nên cả người đều mệt lả, vừa tắm xong đã ngã oạch ra giường mà ngủ mất rồi. Cũng phải thôi, anh chính là người xung nhất kia mà, hết kéo tay DHV đi mua đồ lưu niệm lại níu áo CKV cùng mình đi ăn vặt, sau cùng cũng không tha cho LV mà bắt em cùng chạy khắp nơi chụp ảnh. Ba người bồi một người mà còn làm không xuể với tiểu quỷ đáng yêu này. Xem đó ham vui cho cố để rồi giờ mệt đến tóc cũng không thèm sấy đã đi ngủ rồi. Ngày mai thức dậy, DHV nhất định sẽ mắng cho anh một trận.

Y nhẹ nhàng ngồi trên giường để anh nằm tựa lên người mình, bật máy sấy giúp anh làm khô đám tóc còn ướt sũng của mình. CKT bị lay động chỉ nhíu mày một chút liền tiếp tục mơ ngủ. Xem ra rất mệt, ngủ cũng rất sâu nha.

Cạch.

DHV nghe tiếng cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt y u buồn nhuộm lên một tầm sương mờ nhìn người trước mặt.

"Đến lúc rồi sao?"_ cổ họng y nghẹn ứ.

"Patrick, sau này phải nhờ em rồi."

"Đừng...đừng mà. Anh trai thúi! Châu Kha Vũ!!"

DHV hai hàng nước mắt rơi dọc trên khuôn mặt. Y ngã đầu tựa lên tóc người yêu, bị cưỡng ép chìm vào giấc ngủ. Mắt đã nhắm, đầu óc cũng mơ màng nhưng trong lòng lại chẳng thể nào quên đi cơn nặng trĩu. DHV không biết sáng mai khi tỉnh lại bản thân phải đối mặt thế nào đây.

"Anh trai thúi, cảm ơn anh. Và...xin lỗi anh rất nhiều."





































P/s:

"Chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ lúc những cánh hoa kia rơi khỏi cành và kết thúc ngay khi nó chạm đến mặt đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com