(17)
Người phụ nữ chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc tử cũ kĩ đầy bụi bẩn, tìm kiếm vật gì đó. CKV thấy cô ta trên tay lấy ra một quyển sách cũ kĩ. Đó có lẽ một quyển sách cổ.Trong quyển sách chi chít những nét vẽ ma quái những nét chữ kì lạ. Người phụ nữ lật lật từng trang sách, đến gần cuối quyển sách bỗng tay cô ta chợt dừng lại.
“Thấy rồi!”_ chăm chú đọc những chữ kì lạ, ả ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng CKV không khỏi hoang mang.
Người phụ nữ cười lớn, tiếng cười ghê rợn của ả lan rộng khắp căn nhà xập xệ. Cô ta cầm trên tay một con dao nhỏ, ánh mắt quỷ dị đi đến chỗ chàng thiếu niên trẻ tuổi. Nhanh chóng dứt khoát từ trên người hắn cắt xuống một nhúm tóc trong sự kinh hãi của hắn. Nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt, khi ả bện một nhúm tóc đen nhánh vào trong chiếc vòng trên tay mình. Lẩm bẩm thứ ngôn ngữ lạ lẫm, hành động kì quái, cô ta bắt đầu cái nghi thức gọi là lễ tế. Mùi tanh tưởi ban đầu chỉ thoang thoáng giờ như xộc thẳng vào khứu giác CKV khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy ra ngoài mà nôn hết tất cả những gì có trong bụng. Đợi đến khi hắn điều chỉnh lại được trạng thái của mình thì trên tay đã được đeo chiếc vòng đỏ từ bao giờ.
“Một giọt máu.”_người phụ nữ đột ngột nói. Hai mắt ả đã nhắm chặt vẫn ngồi trên sàn nhà vẽ đầy bùa chú, có lẽ là đang định thần.
“Một giọt máu?”
“Bùa chú đã thành. Ước muốn của cậu chỉ cần một giọt máu nhỏ vào lập tức sẽ được thực hiện. Đây là lần cuối cùng để cậu suy nghĩ. Đừng quên giao hẹn của chúng ta.”_ả chậm rãi giải thích.
“Tôi đã hiểu.”_CKV nhìn chiếc vòng đỏ trên tay, gật đầu tỏ ý đã hiểu liền rời khỏi.
---
CKV trở lại bệnh viện, lúc này chỉ có mỗi CKT đang nằm trên giường. LV chắc đã ra ngoài mua một ít đồ dùng rồi. Vậy cũng tốt, tiện để hắn làm những việc cần phải làm. CKV nắm lấy bàn tay ghim đầy kim truyền dịch của anh, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao kia. Từ bao giờ mà người hắn yêu lại trở nên yếu ớt đến như vậy? CKT trong trí nhớ của hắn luôn là một người lạc quan và vui vẻ, một anh trai trưởng thành có thể dựa dẫm và cũng là một đứa trẻ thích làm nũng. Nhưng tình yêu và thời gian quả thật rất đáng sợ. Biến một bông hoa hồng đỏ rực rỡ trở thành một đóa hồng đen tàn úa.
“Tiểu Cửu của em, anh đã phải chịu rất nhiều đau lòng rồi. Từ giờ hãy để em thay anh chịu đựng. Bảo bối nhỏ của em, đừng sợ hãi, có em luôn ở bên anh.”
Đặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo áp lên đôi má ấm nóng của mình, CKV dụi vào bàn tay anh. Hắn bây giờ như trở lại dáng vẻ Husky trước đây. Một bộ dáng đáng yêu và trẻ con nhưng rất ít khi được thể hiện khi trước mặt anh. CKV không muốn CKT nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình. Bên cạnh anh, hắn luôn muốn bản thân thật mạnh mẽ và đáng tin cậy để có thể làm một chỗ dựa hoặc ít nhất là một sự tin tưởng đánh giá từ anh.
“Yên tâm, bảo bối. Em sắp đưa anh trở lại với cuộc sống hạnh phúc mà anh xứng đáng. Tiểu Cửu, em yêu anh.”
Hắn hôn nhẹ lên vầng trán anh, sau đó từ giỏ trái cây bên giường rút ra một con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả. Dứt khoát ngày ngón trỏ mình rạch xuống một đường. Những giọt máu nóng, đỏ tươi nhỏ dần xuống sàn nhà trắng bóng hệt như những bông hoa máu trong nền tuyết trắng. Một giọt huyết dịch rơi xuống chiếc vòng đỏ, thấm vào thành một vệt đỏ thẫm. CKV cảm thấy cả người mình chợt nặng như bị một tảng đá lớn đè lên, hắn rên rỉ đầy đau đớn. Nhưng phút chốc sau đó cơ thể hắn lại đột ngột nhẹ bẫng. Ý thức hắn dần mơ hồ rồi hoàn toàn mất đi. Hai mắt hắn tối sầm, ngoài trừ màn đen tối tăm hắn chẳng còn thấy được gì nữa rồi.
---
CKV trở về quá khứ trước CKT khoảng 1 tuần. Hắn ngay từ khi bắt đầu đã không đặt quá nhiều niềm tin nên hiện trạng trước mắt khi đó đã dọa hắn không ít. Mặc dù đã biết trước nhưng cảm giác lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc này cũng khiến hắn không tài nào kiểm soát được bản thân mình. Có lẽ chính vì thế mà em trai thúi của hắn_ Doãn Hạo Vũ_ đã nhìn ra được sự khác biệt mà tìm đến hắn.
CKV cũng chưa từng có ý định che dấu hay bịa đặt một lí do nào cho y. Hắn vậy mà lại thản nhiên nói hết sự thật ngay trước mặt DHV. Một sự thật điên rồ và không khả thi. DHV lúc đầu không tin còn cho rằng CKV hắn vì căng thẳng mà ảnh hưởng suy nghĩ nhưng những việc hắn nói sau đó thật khiến y không thể không suy ngẫm.
DHV lúc này vẫn còn niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình. Y tin rằng anh sẽ cảm nhận được và đáp lại y nhưng những lời CKV nói ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm tử ngây thơ của y, như một cái tát mạnh giáng thẳng vào thực tại. DHV không muốn tin, lại không thể không tin. Y biết CKV sẽ chẳng bao giờ trêu đùa như vậy, đặc biệt là chuyện liên quan đến CKT lại càng không.
Ngày CKT đến nơi đây, DHV đã được CKV dặn dò trước. Một mặt bình thản vờ như chẳng nhận ra bất kỳ sự khác thường nào mà bên cạnh anh an ủi, trấn an. CKT nào có biết được ngày đó khi bản thân ngơ ngác rơi vào một không gian tưởng chừng như chỉ là giấc mơ về những ngày xưa cũ kia đã có hai người một bên cạnh, một phía sau hết mực lo lắng. CKV không trực tiếp bên cạnh anh, hắn chỉ đứng nhìn từ xa và giúp đỡ trong thầm lặng. Từng ngày một nhìn nụ cười ấm áp kia dần trở lại trên môi người mình thương lòng hắn tràn ngập hạnh phúc…và sự nuối tiếc. Ngày anh trở lại với dáng vẻ dương quan mà hắn hằng mong nhớ đang đến rất gần…cũng là ngày hắn phải thực hiện đánh đổi. Khi tiểu hy vọng CKT trở lại cung chính là lúc cái tên CKV biến mất trong tâm trí mọi người.
Hắn tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh, tiếc nuối tình cảm của bản thân, tiếc nuối những cái chạm, những nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào quan tâm của anh. Nhưng CKV chưa bao giờ từng tiếc nuối về quyết định của mình.
“Nói em nghe, tại sao khi đó anh không đuổi theo anh ấy?”
DHV đã từng hỏi CKV rất nhiều lần nhưng chưa có một lần nào nhận lại câu trả lời từ hắn. Tại sao người mình yêu đau khổ trước mặt mình mà hắn lại chỉ âm thầm bên cạnh, an ủi anh? Tại sao không nhân cơ hội đó là khiến cho anh yêu hắn? Con người trong lúc yếu lòng nhất chính là dễ động tâm nhất. Hắn chỉ cần bày tỏ ra mãnh liệt một chút liệu có phải cả hai rồi sẽ thành đôi không?
CKV thầm nghĩ rồi lại tự triệt tiêu đi cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Hắn không phải chưa từng đuổi theo, chưa từng thử bày tỏ. Chỉ là khi hắn định mở lời thì lại bị ánh mắt trong veo mang đầy đau thương kia làm cho từ bỏ. Trong ánh mắt ấy hắn biết sẽ mãi chẳng có hình bóng hắn, ánh mắt chỉ hướng về một người_không phải là hắn. Và người đó lại chính là người hắn thương. CKT hay DHV, CKV đều không muốn và sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương một ai trong hai người. Bởi một người là người hắn yêu, hắn dành hết cả tâm tư mình để lo lắng; một người lại chính là người mà hắn thương, hắn xem như người thân trong gia đình, tự nhiên mà dành sự quan tâm.
Trong lúc CKV đang tự mình chìm vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, điện thoại trên tay chợt rung lên.
DHV: Daniel, ngày cuối cùng này hãy làm những gì anh muốn.
CKV: Patrick, anh không cần sự thương hại hay áy náy của em.
DHV: Em không thương hại. Em chỉ là đau lòng.
DHV: Daniel, anh làm vậy có thấy hối hận không?
Hối hận sao? Hắn từ khi quyết định đến hiện tại và cả sau này đều sẽ không hối hận. Và có lẽ đây chính là quyết định đúng đắn nhất của hắn từ khi sinh ra đến hiện tại.
CKV: Chưa từng. Anh không hề hối hận.
DHV: Không còn cách để cứu vãn hay sao?
CKV: Đây là quyết định của anh.
DHV: Châu Kha Vũ, anh đúng là đồ ngốc.
Hắn chính là một tên ngốc, à không có lẻ là một tên điên mới đúng. Hắn không phủ nhận. Hắn yêu anh đến điên cuồng, hắn quan tâm anh và lo sợ rằng anh phải chịu đau khổ trong khi chính bản thân cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng DHV em ơi, em cũng chính là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm của mình mà thôi.
CKV: Tất cả chúng ta đều là những tên ngốc.
DHV: Nhưng anh chính là kẻ ngốc nhất. Daniel, xin lỗi anh. Và cảm ơn anh.
CKV: *đã xem*
---
CKV biết rõ DHV là cố ý sắp xếp cho anh cùng hắn trải qua một ngày trọn vẹn bên nhau. Nếu y đã có ý thì hắn cũng không muốn từ chối. Hôm nay không chỉ là ngày cuối cùng hắn bên anh mà cùng là ngày hắn dành hết sự can đảm suốt nhiều năm qua mà mạnh dạng tiến vào vùng phòng thủ trong trái tim anh. Mặc dù bị chủ nhân của nó từ chối nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ bởi hắn đã không còn gì để nuối tiếc. Một ngày cuối cùng như vậy đối với hắn đã là quá đủ.
Cửa phòng chợt mở, CKV từ bên ngoài bước vào, đi đến bên giường, đôi mắt chăm chú nhìn vào anh:
“Anh ấy ngủ rồi à?”_hắn nhép miệng hỏi.
“Anh ấy ngủ rồi, ngủ rất say nữa là. Anh cứ vào đi”_y nhỏ giọng.
CKV nghe vậy mới yên tâm ngồi xuồng bên cạnh hai người họ, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong tóc anh mà xoa xoa. Sau đó lại đưa tay đến khuôn mặt khả ái. Ngón tay lướt nhẹ nhàng từ trán xuống đến đôi mắt trong, hàng mi cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm và cuối cùng làm áp tay lên đôi má hồng hào. Ánh mắt thâm tình, nồng đượm yêu thương không chút che giấu biểu lộ ra ngoài. ngay trước mặt DHV, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại mà mình hằng mơ đến.
Nước mắt rơi. Từng giọt, từng giọt chảy thành dòng rồi rơi xuống lên tấm chăn bông dày ấm. DHV khóc, đôi vai y run lên từng đợt, y cố nén lại tiếng nấc của mình để tránh đánh thức anh dậy. CKV đưa bàn tay to lớn của mình giúp y lau đi dòng nước mắt. Hắn hiện tại hai mắt cũng đã đỏ nhòe nhưng tuyệt nhiên cố nhẫn nhịn không để bản thân rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Vì hắn biết chỉ cần hắn khóc hắn sẽ khiến DHV day dứt suốt đời.
“Thật sự phải như vậy sao?”_DHV cố nén nghẹn ngào.
“Đó là quy ước, anh không thể phá vỡ.”_CKV giọng nói cũng đã khàn.
“Nhưng mà..nhưng..anh”_y đã còn đủ bình tĩnh để nói rõ hết lời mình.
“Tiểu Cửu từ nay phải nhờ em rồi. Đừng để anh ấy phải đau lòng. Anh tin em có thể làm thật tốt. Patrick, anh yêu Tiểu Cửu nhưng cũng rất thương em. Tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.”
CKV hôn lên vầng trán cao của DHV.
“Đừng…đừng mà. Anh trai thúi! Châu Kha Vũ!!”
DHV hai hàng nước mắt rời dọc trên khuôn mặt. Y ngả đầu tựa lên tóc người yêu, bị cưỡng ép chìm vào giấc ngủ. Mắt đã nhắm, đầu óc cũng mơ màng nhưng trong lòng lại chẳng thể nào quên đi cơn nặng trĩu. DHV không biết sáng mai khi tỉnh lại bản thân phải đối mặt thế nào đây.
“Anh trai thúi, cảm ơn anh. Và…xin lỗi anh rất nhiều.”
CKV đã nghe thấy tiếng y thì thầm trước khi mất đi ý thức. Hắn quỳ xuống bên giường lau đi dòng nước mắt đang chảy dọc trên mặt y và những giọt đã rơi xuống đôi má anh. Ánh mắt ôn nhu một lần cuối khắc ghi thật sâu những khuôn mặt mình yêu thương. Ánh mắt CKV vốn rất thâm tình giờ phút này lại càng dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn cười, một nụ cười thỏa mãn nhưng sao nhìn lại thật đau lòng.
“Em trai thúi ngốc nghếch, đã bảo em rồi. Việc này là quyết định của anh không cần áy náy hay xin lỗi. Anh chính là tự nguyện.”
---
Ra ngoài mua một ít đồ dùng, LV vừa bước đến gần cửa phòng bệnh đã nghe thấy động tĩnh ồn ào bên trong. Vứt túi đồ xuống đất, em nhanh chân đẩy cửa lao vào. Trong phòng lúc này chỉ có một thiếu niên đang an tĩnh nằm trên giường. Khuôn mặt xuất chúng bình đạm tựa như chỉ đang say ngủ nhưng có ai ngờ đâu giấc ngủ này lại lâu đến như vậy. LV cảm thấy tâm mình mệt mỏi, em đau lòng ngồi xuống bên giường, chỉ giữ yên lặng mà quan sát người trên giường.
Không gian tĩnh lặng trong phòng bệnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh chói tai từ Monitor theo dõi bệnh nhân. Người yên tĩnh đột nhiên bắt đầu co giật, khuôn mặt lộ ra biểu cảm đau đớn, hơi thở yếu lại loạn, vẻ mặt tím tái hết cả. LV bất ngờ bị tình huống này làm cho sợ đến chẳng kịp suy nghĩ nhiều, liền lao đến ôm chặt lấy cơ thể không ngừng co giật kia, miệng lớn tiếng quát gọi bác sĩ cùng y tá. Nước mặt từ bao giờ đã tuôn ra không kiểm soát thấm ướt cả một phần cổ áo. Em bên cạnh ôm lấy người đang bất tỉnh, miệng không ngừng bên tai cầu xin người đừng xả ra bất kỳ chuyện gì.
“Mau đặt bệnh nhân xuống, cậu tránh sang một bên.”_bác sĩ rất nhanh đã chạy đến. Nhìn thấy LV đang ôm lấy người trên giường cau mặt đẩy em ra một bên góc. Hai, ba người mặc áo blouse liền khẩn trương bước đến kiểm tra. m thanh báo động từ Monitor càng lớn và dồn đập hơn, lòng LV càng hoảng loạn, khuôn mặt em hiện tại đã tái xanh, cơ thể cứng đờ chỉ biết cố gắng níu bản thân không ngã khụy xuống.
LV sợ hãi ngước nhìn dòng nét đỏ chạy ngang trên màn hình, tiếng “Tít” vang lên chói tai cùng với tiếng hô hào của các bác sĩ xung quanh. Tiếng ồn ngày càng lớn, mọi vật ngày càng chuyển động mờ ảo. Rồi đột ngột lóa lên đến chói tai sau đó lại im bặt, LV đã không còn giữ được bình tĩnh cho mình nữa. Em run rẩy gục xuống tại chỗ, nhìn người trên giường đang được bác sĩ ép tim:
“Đừng mà..cố gắng lên. Làm ơn..đừng bỏ cuộc. Đừng..ĐỪNG MÀ!!! CHÂU KHA VŨ!!!”
*
Tiểu Cửu, em dùng một đời này của mình để đổi lấy cho anh 10 năm tiếc nuối. Hy vọng bảo bối của em có thể một đời an yên, hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Em không cần anh vì em làm điều gì, chỉ mong anh nhớ dù thế nào sẽ vẫn luôn có một người yêu anh hơn chính bản thân anh. Dù là trong bất kì trường hợp nào, dù là chuyện gì xảy ra, em…sẽ mãi mãi yêu anh.
对于世界而言,你是一个人,但是对于我,你是我的整个世界。除了你,我啥都不要!
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com