Cuối
"Đừng mà..cố gắng lên. Làm ơn..đừng bỏ cuộc. Đừng..ĐỪNG MÀ!!! CHÂU KHA VŨ!!!"
---
"Châu Kha Vũ."
LV nhẹ giọng gọi tên cái người đang ngồi trên giường bệnh kia lặp tức liền nghe hắn than thở bên tai:
"Tiểu Vũ, anh đến rồi à? Lại đây nhìn xem hai người Tiểu Cửu, Paipai bọn họ đi nè. Hai cái người đáng ghét đó lại phát cơm chó cho em nữa rồi. Thiệt quá đáng hết biết."
Trong căn phòng kéo kín rèm cửa, CKV vừa thấy LV bước vào liền, càu nhàu mách em về hai cái người không biết điều nào đó. Hắn bày ra một vẻ mặt đáng thương, đôi lúc sẽ làm như tức giận liếc xéo một cái sang bên cạnh rồi lại bĩu môi tỏ vẻ "tôi đây không thèm quan tâm các người". Thế nhưng ánh mắt vẫn cứ là dán chặt vào chỗ người ta không chia dời đi. Cái tính này bao lâu rồi vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
"Ai bảo em nhìn làm gì? Cứ giả vờ như không thấy bọn anh là được rồi."_CKT đang tựa vào lòng DHV mà đọc sách nghe thấy liền đanh đá mà phản bác lại.
"Phải đó, anh trai thúi lại đang ghen tị rồi. Xấu quá đi mất. Đúng không, Tiểu Cửu?"_DHV tựa cằm lên vai anh hai mắt vẫn chăm chú xem sách nhưng cái miệng nhỏ đã tham gia vào cuộc trêu chọc này.
"Tuê a~~"_anh gật gật đầu nhìn hắn trêu ngươi.
"Đó anh xem, lại nữa rồi. Bọn họ chắc chắn là cố tình."
Hắn rống lên chỉ vào góc phòng nơi có hai con người đang chim chuột trêu chọc kẻ đáng thương là mình. Nhưng LV lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ là đã quá quen thuộc với hình ảnh diễn ra mỗi ngày này rồi. Em nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ngơ người một lúc chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nhẹ mỉm cười rồi lôi kéo hắn sang giường, mang đến trước mặt hắn một phần cháo ấm nóng. Mùi hương mau chóng lan tỏa khắp phòng, cảm giác mang đến cũng thật dễ chịu, nếu mà ăn vào một ngụm chắc chắn sẽ càng thoải mái hơn.
"Mặc kệ, đừng để ý đến bọn họ. Anh có mang cháo đến cho em đây."_nói rồi tay đưa đến trước mặt hắn một phần cháo ngon lành.
"Lấy cho Tiểu Cửu một bát. Anh ấy thích nhất là cháo ở chỗ này."_hắn cười cười hướng LV đang lầy bát đũa trong tủ ra nói, đoạn liếc mắt sang đứa em trai thân thương của mình mà cố ý kéo giọng_ "Còn em trai thúi đáng ghét thì không cần cho nó đâu."
"Được rồi, em lo ăn hết phần của mình đi. Tiểu Cửu lát nữa sẽ đi ăn cùng với anh."_LV nhanh chóng nhét bát cháo vào trong tay hắn, trước kia hắn kịp nói gì liền dùng ánh mắt liếc nhìn mà đe dọa. CKV cao lớn hơn người ta gấp đôi là thế nhưng vẫn phải sợ mà thôi. Hắn tự biết điều mà im lặng, ngoan ngoãn chẳng dám hó hé gì nữa. Cầm trong tay bát cháo thơm ấm, ánh mắt hắn ủy khuất đánh nhìn sang CKT. Thìa cháo định cho vào miệng nhưng vừa đến môi đã chững lại.
Cạch _Bàn tay hắn run rẩy, chiếc thìa theo đó không còn cầm nổi nữa rơi cạch xuống bát cháo trên tay
Xoảng_ CKV vứt bát cháo xuống sàn, vội chạy đến chỗ hai người CKT và DHV đang ngồi. Gấp gáp đến mức không để ý mà ngã oạch ra sàn nhà. Đau nhói truyền từ đầu gối đến không làm hắn bận tâm, CKV vội vàng bật người ngồi dậy. Thân người cao lớn trường bò đến chỗ sopha nơi CKT và DVH đang ngồi. CKV hai mắt trợn lớn lộ vẻ kinh hãi tựa như đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Lại đến nữa rồi.
CKV là đang phát bệnh, hắn la hét. LV, người đang ở cạnh hắn lập tức nhận ra được tình huống khẩn cấp, em nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ, rồi lại nhanh chóng lao đến ôm lấy, khống chế cái người to lớn đang kích động. Trong vòng tay em, cả người hắn rung lên kịch liệt, miệng không ngừng gọi tên CKT và DHV. CKV bắt đầu mất kiểm soát.
"Đừng mà, Tiểu Vũ mau buông em ra. Tiểu Cửu, anh ấy biến đi đâu mất rồi. Em phải đi tìm anh ấy. Anh mau thả em ra."_Hắn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của em.
"Không được, anh không cho phép em đi đâu cả. CKV em mau bình tĩnh lại."_LV vẫn cố sức khóa chặt lấy hắn.
"Anh ấy...Tiểu Vũ, hức..Tiểu Cửu..anh ấy chắc chắn là muốn đi tìm Paipai. Anh ấy..hức..em phải tìm anh ấy. Anh mau buông em ra...Làm ơn..Tiểu Vũ. Mau buông em ra."_hắn xoay người lại bấu chặt vào vai em. Để đôi mắt sâu thẳm như vực đen không lối thoát của mình soi thẳng vào em.
Lưu Vũ đã từng nhiều lần nghe người khác nói rằng CKV có một đôi mắt đa tình, ánh nhìn ôn nhu, chính là đến cả nhìn cột điện cũng cảm thấy thâm tình. Nhưng hiện tại trong đôi mắt thâm tình ấy tại sao em lại chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào nữa. Nó đượm buồn, tăm tối và thống khổ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Vậy tâm hồn CKV đã tuyệt vọng và đau đớn đến thế nào?
"Kha Vũ, Tiểu Cửu..anh ấy không sao. Anh ấy rất khỏe, cũng rất vui vẻ. Em không cần phải lo."_kiềm chế cơn đau bị siết chặt nơi bả vai của mình, em hướng hắn nở một nụ cười trấn an. Cố gắng vuốt ve chú sói hoang đang phát rồ, cẩn thận giúp hắn bình tĩnh lại.
Nhưng
LV ơi, CKV chỉ là kẻ điên bị ám ảnh bởi quá khứ chứ không phải kẻ mất trí, đôi mắt hắn vẫn tỏ và nhận thức hắn vẫn rõ. Hắn làm sao có thể không nhìn ra nụ cười của em dù đẹp như lại vô hồn và gượng gạo như thế nào. Đôi mắt trong sâu của em đã bán đứng em rồi. CKV biết rõ LV trước mặt hắn đã nói dối. Lòng loạn lại càng hoảng hơn:
"Tiểu Vũ, anh không lo cho Tiểu Cửu sao? Ngộ nhở anh ấy làm chuyện gì dại dột thì phải làm sao?"
CKV biểu tình tan vỡ nhìn em. Giây sau tơ mắt hằn đỏ, tựa như một con sói hoang mạnh mẽ đẩy em sang một bên, hắn vùng người dậy muốn chạy ra ngoài, chạy khỏi cái bệnh viện này để tìm anh, tìm người khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. LV bị đã ngã bất ngờ, bị va đập xuống nền gạch khiến em choáng váng, cả người ẩn ẩn đau nhói. Nhưng nếu em không mau ngăn hắn lại ai biết CKV liệu sẽ làm ra chuyện gì? Nhưng người đã chạy đến trước cửa rồi em căn bản là đuổi không kịp.
"CÒN Ở ĐÓ LÀM GÌ MAU GIỮ BỆNH NHÂN LẠI!"
"Mau giữ hai tay cậu ta, kiềm người cậu ta xuống."
"Không được bác sĩ, cậu ấy mạnh quá."
"Cố gắng giữ tay cậu ta lại để tôi tiêm thuốc."
Ngay lúc tưởng chừng như CKV đã chạy ra ngoài, bác sĩ đã chạy đến nơi. Bọn họ nhanh chóng xông vào giữ chặt lấy người đang phát cuồng_ là hắn. Mặc cho hắn có cùng vẫy, có la hét đều vô dụng. Bởi họ không phải là LV hay mềm lòng và biết rõ mọi chuyện cũng như nguyên nhân khiến hắn trở nên như vậy. Bọn họ giúp em giữ lấy hắn, tiêm cho hắn một liều thuốc an thần trước khi đặt người trở lại giường mà kiểm tra. Trước khi LV bị đẩy ra bên ngoài, em đã nhìn thấy những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má hắn. Đôi bàn tay vẫn siết chặt chưa từng buông lỏng.
Nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống, ánh mắt gần như tuyệt vọng, rồi từ từ nhắm lại do tác dụng của thuốc an thần.
"Châu Kha Vũ,..."
Nhìn người em trai từng chung phòng, nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Lúc này hắn ngoan ngoan tựa như một đứa trẻ, hoàn toàn không có vẻ gì giống người vừa phát cuồng ban nãy. LV hiện tại như nghẹn lời. Tất cả những điều muốn nói đều không thể thốt ra ngoài. Trái tim nhói lên từng đợt. Hai mắt phiến đỏ cố kiềm xuống những giọt nước chực trào dâng.
Hắn muốn tìm CKT và DHV. Hắn muốn gặp hai người bọn họ, hắn muốn đến chỗ hai người đó. Hắn chỉ mong muốn một điều đơn giản vậy thôi mà? Nhưng nếu hắn tìm được CKT và DHV thì bọn họ sẽ lại mất đi một người anh em nữa. Chỉ hai người rời xa họ đã là quá đủ rồi, LV không muốn để bất kì người nào biến mất nữa. Dù là CKT, DHV hay CKV cũng là sự mất mát quá lớn đối với em. Mất mát quá lớn nhưng so với CKV hẳn chưa là gì. Một người bình thường bị bức ép đến lúc tỉnh lúc mê như vậy thì cú sốc và thống khổ phải lớn đến mức nào? LV biết rõ tình cảm của CKV dành cho CKT và DHV nhưng em lại chẳng ngờ nói lại lớn đến mức này. Xem ra trong chuyện tình cảm, ngay từ đâu em vốn đã chẳng có khả năng để được bên anh rồi. Vừa không có được tình yêu của anh như DHV lại không có được sự hy bất chấp bản thân của CKV.
Nghĩ lại năm đó, LV lại tự thấy thẹn bản thân mình quá ngây dại, cứ cho rằng tình yêu thầm lặng của mình là hy sinh, là vì anh thật ra chỉ là em chưa đủ yêu mà thôi. Em nhận ra sự khác biệt trong hành động và thái độ của anh nhưng lại chẳng nhận ra sự đau khổ trong tim anh.
Nếu khi đó em kịp thời nhận ra thì có lẽ đã không để mọi chuyện đi quá xa như vậy.
Nếu em không chỉ chăm chăm vào tình cảm nhỏ mọn của bản thân mình.
Nếu em chỉ xem anh là bạn thân, là khuê mật thì có lẽ em đã có thể khiến chuyện đó không xảy ra.
Nếu như em....
Nhưng trên đời này làm gì có "Nếu như"?
Bằng không DHV đã không mất mạng trong vụ tai nạn dưới trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo kia, CKT sẽ không vì đau khổ và tự trách mà kết thúc cuộc sống của mình, CKV cũng sẽ không đau buồn đến trở thành kẻ điên lúc tỉnh lúc mê như hiện tại.
Ai biết được lần chia tay dưới tuyết trắng hôm đó không chỉ là cắt đứt tình cảm giữa CKT và DHV mà còn cắt đứt luôn sinh mệnh của y. Và mở đầu cho một khúc nhạc thê lương đến ám ảnh lòng người. CKT đã tuyệt vọng đến thế nào khi nhìn thấy tin tức em trai mình yêu nhất trên đời mất mạng ngay trên chiếc xe mà mình nhìn thấy y bước lên. Nếu như lúc đó anh giữ y lại, anh quỳ xuống ôm lấy chân y khóc lóc van xin. Dù bản thân hèn mọn nhưng vẫn có thể níu kéo một DHV còn sống bên cạnh mình. Bây giờ thì sao? Tình đứt người mất, anh chẳng còn lại gì ngoài trái tim tan vỡ. Bây giờ sống so với chết càng thống khổ hơn.
Để rồi hơn một tháng sau, người ta lại nhìn thấy tin tức "Nine Cao Khanh Trần tự sát ngay trước mộ phần của thành viên cùng nhóm." . Bàn tán của mọi người về chuyện này tất nhiên rất lớn, chỉ là tin tức này hot rồi sẽ lại có tin tức khác hot hơn. Người ta cũng mau chóng quên đi hai thiếu niên trẻ đáng thương đã từ giã cuộc đời mình trong đau khổ. Đã quên, tất cả mọi người hầu như đã quên hết, chỉ còn những người thân thiết là nhớ đến. Cho dù không muốn cũng chẳng thể quên được hình ảnh thiếu niên nhỏ yên bình nằm tựa lên phần mộ của người mình yêu. Hai mắt ửng đỏ vẫn còn nhòe hơi nước, anh an tĩnh tựa như chỉ đang ngủ một giấc trưa ngắn ngủi. Tựa như một thiên thần nhỏ đang say ngủ, xinh đẹp đến nao lòng người. Làn da thường ngày đã trắng đến phát sáng vì mất đi hơi ấm mà càng tái nhợt hơn. Cổ tay vì thế càng nổi bật lên những vết sẹo không ngay ngắn, có nông có sâu, có ngắn có dài thậm chí còn có một vết thương mới gạch xuống. Máu chảy đã cạn, miệng vết thương cũng đã khô và anh đã rời đi. Anh đi rồi, đi theo tiếng gọi của trái tim. Anh đến tìm người mà anh yêu. Anh bỏ rơi hắn rồi.
Bỏ rơi hắn ngay dưới kỉ niệm hạnh phúc nhất của hắn_dưới tán anh đào nở rộ. CKT thích anh đào bởi vì DHV yêu thích sự thanh cao và dễ thương của nó. Ngày DHV mất là CKT một hai muốn mang cậu đến dưới gốc anh đào này, và có lẽ khi đó anh đã nuôi sẵn ý định của ngày hôm nay trong đầu mình rồi.
Tình yêu của hắn bắt đầu từ lúc cánh hoa rời cành và kết thúc khi cánh hoa kia chạm xuống mặt đất, người hắn yêu cho hắn một mùa xuân đầy sắc hồng hoa anh đào cũng cướp đi của hắn điều mà hắn yêu thương và trân quý nhất ngay trước tán hoa kia. Thật tàn nhẫn làm sao? CKT, sao anh lại tàn nhẫn với hắn như vậy chứ?
Mất đi một lúc hai người mình thương và mình yêu là điều mà không ai có thể chịu đựng nổi. Đặc biệt là đối với một kẻ nặng tình như CKV. Thời gian qua đã khiến trái tim hắn đầy vết nứt vì anh nên mới cố gắng chắp vá, hiện tại chỉ còn lại những mảnh thủy tinh sắc bén găm cắm vào tận sâu. Cảnh tượng khó đó ám ảnh hắn đến trong từng giấc mơ.
Người suốt 10 năm qua luôn dằn vặt trong thống khổ.
Người suốt 10 năm qua luôn phải sống trong sự đau đớn, tiếc nuối.
Người suốt 10 năm qua luôn gặp ác mộng đeo bám, phải dùng thuốc ngủ để được an giấc.
Người suốt 10 năm qua luôn tự dày vò mình, lao đầu vào công việc không ngơi nghỉ.
Người suốt 10 năm qua luôn luôn phải đi đi về về giữa bệnh viện và nhà.
Người suốt 10 năm qua phải tiếp nhận điều trị tâm lý, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.
Không phải là CKT mà chính là bản thân CKV.
Chẳng có cái gì gọi là quay trở lại quá khứ. Chẳng có cái gì gọi là bùa phép hóa giải. Chẳng có một phép thần kì nào cả. Chẳng có cái gì. Tất cả chỉ là giấc mộng của một kẻ điên đang đau khổ. CKV không thể thoát khỏi quá khứ tan thương nhưng cũng chẳng thể chống lại nó. Chỉ có đem vào trong ảo tưởng của mình mà giải thoát. Hiện tại - quá khứ, thực tế - ảo mộng, thật thật giả giả, đâu là thật đâu là giả, hắn căn bản không cách nào phân biệt được nữa rồi. Hay chính bản thân hắn không muốn phải đối mặt mà lựa chọn chìm đắm?
Sống còn thống khổ hơn cả cái chết. CKV đã sống như vậy trong suốt những năm qua. Một con người làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau này? CKV vì thế mà tự huyễn hoặc bản thân, tự xây dựng cho mình một thế giới vui vẻ trong tâm thức. Ở nơi đó có CKT, có DHV và có hắn. Bọn họ vẫn cãi nhau, vẫn hiểu lầm, vẫn trách móc và giận hờn nhưng kết cuộc đều sẽ về bên nhau. Anh trong ảo mộng mỉm cười vui vẻ bên cạnh y, còn hắn an lòng đứng nhìn hai người bọn họ từ phía sau. Ngay cả trong mơ tưởng, hắn cùng chẳng dám cho bản thân vào vai chính, tự nguyện nhận vai phụ chỉ để anh được cười thật hạnh phúc.
Đã là 2 năm 5 tháng 9 ngày, CKV phải ở lại bệnh viện này. Bởi sự mất mát và ám ảnh năm đó, CKV sợ tuyết, cũng sợ nhìn thấy cánh hoa rơi, hắn sợ nhìn thấy cả những thứ tương tự như vậy, bởi nó sẽ khiến hắn nhớ lại cảnh tượng đau đớn kia. Rèm phòng bệnh, từ khi CKV đến cũng luôn khép kín, chưa từng một lần được mở ra. Bởi ngay trước cửa sổ đó chính là một cây anh đào lớn. Thật nực cười có đúng không? Sợ nhưng lại muốn ở cạnh nó. Mọi người biết được đều bảo hắn loạn trí, chỉ có LV biết được hắn làm vậy là vì anh đào kia mang đến cho hắn cảm giác bọn họ đang ở bên.
Nếu như không đủ chân thành là một loại nguy hiểm thì quá chân thành lại chính là một đòn chí mạng.
Lặng lẽ kéo lại chăn phủ lên người hắn, em nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ. Cẩn thận kéo rèm, em cố gắng không để không phát ra bất kì một tiếng động nào đánh thức hắn. Cảm nhận cơn gió lạnh luồn qua chân tóc, em xoa xoa hai bàn tay ửng đỏ vì lạnh của mình:
"Tuyết đầu mùa lại rơi nữa rồi, lại thêm một mùa tuyết đến, hoa anh đào năm nay có lẽ sẽ nở sớm. Biết đâu anh lại có thể được nhìn thấy hòa anh đào rơi trong màn tuyết trắng."
Em mỉm cười nhìn cây anh đào trước mặt, thật sự xem nó như anh mà trò chuyện. Chỉ là lời càng nói, miệng càng cười nhưng sau nước mắt vẫn cứ muốn rơi, chóp mũi ửng đỏ cố kiềm lại tiếng sụt sịt, em nâng đôi mắt ẩn nước lên nhìn "anh":
"Tiểu Cửu, anh ở đó vẫn ổn chứ? Nhưng bọn em...ở đây..thật sự không ổn một chút nào cả."
Nước mắt cuối cùng vẫn không thể ngăn nổi:
"Tiểu Cửu, em nhớ anh rồi."
*
Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng nhưng cũng chẳng tài nào giữ được. Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn. Nhưng vẫn luôn có người bỏ mặc cơn đau và trái tim rỉ máu mà bất chấp ôm lấy. Tình yêu là ngu ngốc nhưng cũng là vĩ đại. Chỉ là cái vĩ đại này phải đánh đổi quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com