Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Cẩm Anh + Beta: Amouriel.

Đêm khuya, cánh cửa phòng được mở ra truyền đến một tiếng mở khóa, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng sáng lên.

Quý Hạ đặt túi xách sang một bên tủ giày, đưa lưng dựa vào cửa hít một hơi dài, cử động phần eo và vai có chút mỏi nhừ của mình sau một ngày dài làm việc.

Cô là một đầu bếp, tự mình điều hành một cửa hàng bánh ngọt. Cô thường làm một số bánh nhỏ để bán, sau đó chủ yếu là sẽ nhận một số đơn đặt làm bánh cho các bữa tiệc, làm một số theo yêu cầu khách hàng.

Gần đây, vào sinh nhật của một người lớn tuổi trong gia đình giàu có và quyền lực, đã đặt đơn yêu cầu bánh có sẵn trong cửa hàng của cô, bản thiết kế bánh ngọt của cô chủ yếu đã vẽ hơn mười bản, đối phương lúc này mới hài lòng, mấy ngày nay vẫn bận rộn từ sáng đến tối, tới tận giờ này mới về đến nhà.

Còn mấy ngày nữa mới xong việc.

Quý Hạ vừa nghĩ tới đó, cô bước vào nhà đi được hai bước, thấy trên sô pha xuất hiện hai tai mèo con lấp ló có bộ lông màu cam đang lắc qua lắc lại dường như đã nghe thấy tiếng động.

Bước chân Quý Hạ thoáng dừng lại, nhìn lỗ tai nhỏ bé hướng lên trên kia, ngay sau đó lộ ra một đôi mắt mèo nhỏ màu hổ phách, hóa ra là một chú mèo con lông dài màu trắng và cam có cái đầu ló ra từ phía sau ghế sô pha ngước lên nhìn cô.

Sau khi nhìn thấy Quý Hạ, hai lỗ tai nhỏ kia cụp về phía trước, mở miệng nói ra một tiếng kêu nhỏ "Meo, meo?"

Tiếng kêu ngái ngủ, giống như vừa mới bị đánh thức đánh thức do ánh đèn sáng chói chưa thích nghi được.

Cả thân cục bông mềm mại nhũn ra nằm sấp nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý bé muốn được nựng.

Trái tim Quý Hạ bỗng cũng mềm theo, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết, nhấc chân đi tới trước mặt sô pha cô trực tiếp bế mèo con lên.

Bé Cam không có bất kì phản kháng nào, an tĩnh để Quý Hạ thích làm gì thì làm.

Cho đến khi được ôm trong lòng, móng vuốt nhỏ của mèo đặt trên ngực cô, cơ thể nhỏ bé của mèo đột nhiên đông cứng lại, đôi đồng tử mèo từ từ mở rộng, những móng vuốt nhỏ của mèo cọ sang một bên một cách bất thường, mèo con muốn né tránh điều bất thường này.

Quý Hạ không thể cảm nhận được ý tứ của mèo con trong ngực, cảm giác được động tác của bé mèo đang vùng vẫy, có hơi sợ bé mèo ngã xuống, tay ôm con mèo vào lòng càng chặt hơn.

Lần này, cái đầu nhỏ bé cũng trực tiếp rơi vào trong ngực Quý Hạ.

"Meo meo, meo meo meo!"

Chờ bé mèo điều chỉnh tư thế thoải mái chút, vừa ngẩng đầu lên, bé mèo thấy Quý Hạ đang nhìn mình rồi nở nụ cười, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Bé cưng hôm nay ở nhà có ngoan không nè?"

Quý Hạ là khuôn mặt của người đẹp tiêu chuẩn, thanh lệ thoát tục, không diễm lệ cũng không nhạt nhẽo, làm cho người ta có một loại cảm giác rất ôn hòa, như gió xuân tháng hai thổi tới.

Lỗ tai mèo con bất giác run rẩy theo, đầu nhỏ cúi xuống, lông tơ nhỏ trong lỗ tai cũng lộ ra đáng yêu "Meo meo meo."

"Xem nào, để Mẹ xem hôm nay bé ăn cơm có ngon không nhé".

Đuôi mèo con ngọ nguậy, phát ra tiếng kêu có chút bất mãn "Meo meo meo."

Mỗi lần Quý Hạ tự xưng là mẹ, anh đều có phản ứng này.

Khiến Quý Hạ phải hoài nghi là có phải bé mèo nghe hiểu lời cô nói đúng không.

Con mèo lông dài màu cam này được cô nhặt ở trước cửa hàng của mình tầm nửa tháng trước.

Cũng không biết đi lạc ở đâu, mỗi ngày đều ngồi xổm ở cửa hàng chờ đợi nhìn chằm chằm cô, hơn nữa chỉ cho một mình cô chạm vào mèo.

Sau khi ở của hàng cô hai ngày, cũng chưa từng thấy chủ nhân của nó, ngược lại đối phương mỗi lần đều làm bộ dạng đáng thương nhìn cô rời đi, sau đó cuộn mình trước cửa tiệm rồi ngủ, nhìn xem vừa ngoan vừa đáng yêu, làm cho Quý Hạ tới bây giờ chưa từng nghĩ việc muốn nuôi một con mèo. Sau bao sự cố gắng đi tìm chủ nhân cho mèo con, nhưng vẫn không được, cô quyết tâm ôm bé đáng yêu này về nhà nuôi.

Ôm mèo trong lòng, Quý Hạ đi vào phòng bếp.

Bé Cam này rất kén ăn, không ăn thức ăn cho mèo, chỉ ăn cơm mèo, cơm mèo hôm nay lại hết sạch, có thể suy ra là ăn rất ngon miệng.

Quý Hạ vừa thu dọn đồ đạc trong nhà, vừa cảm thấy có hơi nghi ngờ.

Không biết có phải ảo giác của cô không.

Đồ uống trong tủ lạnh thiếu một chai, bánh mousse hôm qua làm xong thì lại thiếu một miếng, trong thùng để đồ ăn vặt của cô cũng thiếu mấy gói khoai tây chiên...

Hơn nữa cô luôn cảm giác, đây không phải là lần đầu tiên.

Trong lòng Quý Hạ vừa suy nghĩ, vừa lấy ra một chai nước ép trái cây, đóng cửa tủ lạnh lại.

Sau đó cúi đầu, nhìn bé Cam

Cậu bạn nhỏ này không biết là nhận ra sự nghi ngờ của cô hay sao, còn đặc biệt ngẩng đầu chớp mắt tỏ vẻ vô tội, hai tai nhẹ run lên, sau đó chậm chạm tiến tới, dùng khuôn mặt nhỏ tròn trịa nhắn của mình cúi xuống cọ vào mu bàn tay Quý Hạ.

Động tác nhỏ nhưng hiệu quả cao, nó có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai.

Hành động làm nũng mềm mại này khiến Quý Hạ tạm thời vứt bỏ sự nghi ngờ của mình, quăng ra sau đầu

Tự nhủ lòng, chắc là bản thân cô tự ăn rồi quên mất chăng? Bởi vì thời gian gần đây quá bận, cho nên nên cô sinh ra ảo giác nhỉ?

Quý Hạ uống một ngụm nước trái cây nhiều loại, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, ôm mèo con trong ngực ngồi xuống nghỉ ngơi trên sô pha, thuận tay trêu đùa bé mèo.

Nói là trêu chọc bé mèo, nhưng Quý Hạ nhìn bản thân duỗi tay trước mặt bé Cam nửa ngày, cậu nằm trong vòng tay cô, quan sát một lúc lâu trước khi giơ móng vuốt lên và nắm lấy ngón tay của cô.

Nói thế nào nhỉ... Quý Hạ cảm thấy ngược lại, chính bản thân mình mới là người bị trêu chọc vậy.

Một lát sau, bé mèo trong ngực đã ngáp liên tiếp, Quý Hạ nhìn đồng hồ cũng đã trễ giờ .

Cô chuẩn bị rửa mặt rồi đi ngủ.

Quý Hạ đứng dậy đi vào phòng ngủ, đặt bé mèo trong ngực lên giường.

Cục bông nhỏ được nhẹ nhàng đặt xuống giường, măng cụt màu hồng bé xíu giẫm lên chiếc giường cựa vài cái, khi nhìn thấy Quý Hạ vào phòng rửa mặt, cậu mới chậm rãi ngồi xổm xuống, đáy mắt màu hổ phách xinh đẹp nhàn nhạt, có chút lười biếng chờ cô.

Tầm 15 phút sau, Quý Hạ từ trong phòng rửa mặt đi ra, nhìn thấy mèo con ngoan ngoãn ngồi yên chờ cô trên giường, đáy mắt lập tức mang theo ý cười, nâng cục bông đáng yêu lên cao "Ngoan như vậy à?"

Vừa nói, Qúy Hạ vừa hôn lên chiếc tai nhỏ trước mắt.

Chỉ thấy cục bông run rẩy lỗ tai, móng vuốt nhỏ đặt trên vai cô, sau đó giãy dụa từ trong tay cô nhảy ra ngoài.

Nó cách khá xa rồi bước tới cuộn tròn trên gối của cô, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ngẩng lên ngước nhìn cô.

Nếu Quý Hạ nhìn kỹ, có thể nhìn thấy lông đuôi của cậu hơi xù, nhưng mặt ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đáng yêu.

Vừa rồi còn bám riết tỏ vẻ các thứ, giờ thấy cô thì xấu hổ bỏ chạy, nhưng bé mèo tính cách nó vốn như vậy.

Quý Hạ cũng không tiếp tục trêu chọc bé Cam nữa, cô nằm xuống giường, đưa tay tắt đèn phòng, nhắm mắt lại, tay giơ ra sờ mèo con đang ngồi trên gối cạnh bên của mình, giọng nói có chút buồn ngủ nghe không rõ ràng "Bé Cam, chúc ngủ ngon nhé."

Không lâu sau, tiếng mèo kêu lên meo meo trong đêm tối.

Quý Hạ cực kỳ mệt mỏi, hơi thở đã dần dần ổn định.

Tự nhiên không nhìn thấy ánh trăng ảm đạm.

Mèo con ngồi xổm trên gối nghiêng đầu nhìn Quý Hạ một lúc.

Hai cái lỗ tai nhỏ lại run rẩy lên vài cái.

Lại cúi đầu mèo con của mình, nâng chân trước lên, đưa hai cái lỗ tai nhỏ của cậu đè xuống, rồi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Hạ, sau đó cả con mèo đều vùi vào trong chăn.

Khi được vùi vào trong chăn thì lập tức không nhìn thấy mèo con nhỏ kia nữa, chỉ thấy hai cái lỗ tai nhỏ kia, chậm rãi chống đưa lên, run nhẹ, vành tai đỏ bừng.

***

Sáng hôm sau Quý Hạ dậy muộn chút, Quý Hạ vừa mở mắt ra, thì cảm nhận được cằm mình ấm áp, rũ mắt nhìn, chỉ thấy vòng cung sau gáy con mèo nhỏ màu cam trắng xinh đẹp này hoàn mỹ phù hợp với đường cong trên cổ, là mèo nhỏ ngủ ngay cạnh bên cô.

Cũng không biết cọ tới từ khi nào, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện ấy, Quý Hạ cúi đầu dùng cằm nhỏ của mình cọ nhẹ đầu mèo con.

"Meo meo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com