Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 : Vũ Văn Phiên mất tích

Trong Thủy Tiên đường, Mục Nghê tựa vào lòng Vũ Văn Liễn, lòng nàng như vừa trải qua cơn bão, giờ dần yên ả. Hắn ôm nàng thật chặt, mãi đến khi nàng khẽ kêu lên, giọng nhỏ nhẹ: "Vương thượng, thiếp ngạt thở mất..."

Hắn vội buông ra, ánh mắt lo lắng, tay vuốt nhẹ má nàng: "Nghê nhi, ta..."

Mục Nghê mỉm cười, tay đặt lên mặt hắn, dịu dàng: "Thiếp hiểu. Người trong lòng, sao dễ buông bỏ?"

Nàng bước đến trước bài vị Lý Cầm Oa, điềm tĩnh châm một nén nhang, hành lễ trang nghiêm. 

Hương khói vấn vít, nối liền quá khứ và hiện tại.

Nàng ngồi xuống bàn trà, giọng nhẹ như gió: "Ai trong lòng chẳng có một gai nhọn, vương thượng nói đúng, gai ấy chẳng thể gỡ bỏ."

Vũ Văn Liễn cau mày, giọng trầm: "Nàng không giận ta sao?"

Mục Nghê lắc đầu, tay thành thục rót trà, hương lục bảo thoảng bay trong không khí: "Vương thượng trọng tình, thiếp hiểu mà. Đức Minh hoàng hậu hoăng sớm, người áy náy, thương tiếc, là lẽ thường tình." 

Nàng đưa chén trà cho hắn, mắt long lanh như hồ thu, làm lòng hắn dịu lại.

Vũ Văn Liễn nhận trà, cổ họng đắng ngắt. Hắn bắt đầu kể, giọng chậm rãi, như trút hết tâm can. 

Hắn kể về Lý Cầm Oa, về những ngày tháng da diết mà đau khổ. Hắn từng nghi ngờ nàng, từng ép nàng nhận sách bảo phong phi để đổi lấy cơ hội gặp mẫu thân lần cuối. Hắn tưởng mình bảo bọc nàng chu toàn, nhưng hóa ra, trong cung hiểm ác, hắn đã để nàng rơi vào mưu đồ của Lan thị, dẫn đến cái chết của Kính Chương.

Hài tử mất đi, Lý Cầm Oa mang độc, chẳng còn sống được bao lâu. 

Tết Nguyên Đán năm ấy, hắn nhìn bóng lưng gầy guộc của nàng rời cung, không ngờ đó là lần cuối. 

"Ai ngờ được, đó lại là lần cuối..." 

Hắn dừng lại, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

Sau khi nàng qua đời, hắn như mất hồn. 

Hắn tránh Thanh Thủy lăng, vì thái hậu sợ hắn không kiềm được mà tìm đến cái chết. Có lần, trong cơn mê, hắn thấy bóng nàng, vô thức bước lên tường thành, suýt gieo mình xuống. Nếu không có Vũ Văn Phiên và Tiếu Lý kéo lại, e rằng hắn đã chẳng còn ở đây.

"Ta hận không thể đi theo nàng." hắn thì thầm: "nhưng sau lưng ta là giang sơn Đại Phục, là bách tính triệu dân. Ta không thể chết, chỉ đành hứa với lòng, khi đại nghiệp an ổn, ta sẽ xuống bồi tội với nàng ấy."

Mục Nghê im lặng, tay xoa bụng, lòng dâng lên một nỗi đau khó tả. Nàng nhìn hắn, mắt long lanh: "Vương thượng, người đã khổ tâm quá nhiều rồi."

Hắn vươn tay, chạm lên tóc nàng, giọng run run: "Rồi nàng xuất hiện, Nghê nhi. Như ý trời thương xót, như Cầm Oa không đành lòng để ta cô độc. Nàng không phải thay thế, nàng là ánh sáng khiến ta sống lại. Từ nay, ta chỉ có nàng, tâm can của ta."

Mục Nghê ngẩng lên, mắt nàng ánh nước, rung động. 

Hắn khẽ gạt đi giọt lệ trên má nàng, kéo nàng vào lòng. Nàng tựa vào vai hắn, thì thầm: "Thiếp cũng chỉ muốn bên người, cả đời này." 

Thanh âm nhỏ nhẹ, như gió thoảng qua hồ, chỉ hắn nghe thấy.

..............................

Tết Nguyên Đán qua đi, hoàng cung trở lại yên bình. Từ Khác vương hoàn thành công vụ, trở về kinh, đến Tôn Hòa điện cầu xin vương thượng lập Vũ Kính Du làm đích tử thừa tước. 

Khi Kính Du được phong thế tử, những gia tộc trong kinh chẳng còn mặn mà nhắm đến vị trí Từ Khác vương phi. Dù sao, thế tử đã định, con cái sau này của vương phi cũng chẳng thể thừa hưởng tước vị.

Vũ Văn Kiệt sáng suốt, đưa Kính Du ra ngoài kinh học tập, Kim Hòa quận chúa cũng theo chăm sóc đệ đệ. Khi Tôn quý thái phi hay tin, xe ngựa của tỷ đệ đã rời kinh từ lâu.

Trong Thái Nghê điện, Tôn Sướng Hoa giận dữ ném chén lưu ly về phía Vũ Văn Kiệt. 

"Nghiệt tử!" Bà gào lên, mắt đỏ ngầu. "Bổn cung làm tất cả vì con, con không hiểu sao?"

Vũ Văn Kiệt quỳ xuống, giọng trầm: "Mẫu phi, nhi thần bất đắc dĩ mới làm vậy. Xin người đừng lún sâu nữa."

Tôn Sướng Hoa tóm lấy hắn, giọng run rẩy: "Con không hiểu lòng ta! Năm xưa, mẫu phi rời xa con, chịu bao khổ sở, con biết không? Phụ hoàng con chỉ có mẫu tử Liêu thị trong lòng, ta như cá chết vùng vẫy trong cung, đau đớn đến thế nào, con hiểu không?"

Bà từng là mỹ nhân danh chấn kinh kỳ, xuất thân cao quý, hầu hạ tiên đế từ khi chưa đăng cơ. Vậy mà, chỉ vì tiên đế không yêu, bà chẳng thể lên trung cung. 

Tủi hận chất chứa, bà không cam lòng.

Vũ Văn Kiệt thở dài, biết mình chẳng thể khuyên nổi. Hắn chỉ cúi đầu: "Nhi thần chỉ mong mẫu phi bình an sống quãng đời còn lại. Hoàng vị, phượng vị, có đáng gì đâu?"

Tôn Sướng Hoa tát mạnh vào mặt hắn, nhưng ngay sau đó, bà hối hận khi thấy dấu tay đỏ in trên má con trai. Bà cắn răng: "Con đừng cản ta. Nếu còn coi ta là mẫu thân, đừng ngăn ta!"

Vũ Văn Kiệt lặng lẽ rời Thái Nghê điện, lòng nặng trĩu. Tôn Sướng Hoa ngồi xuống, giọng lạnh lùng hỏi Bích Doanh: "Lam gia có tin tức gì không?"

Bích Doanh cúi đầu: "Bẩm thái phi, Lam đại nhân nói tình hình không ổn. Hiện giờ, vương thượng và Cung Thuận vương đều đề phòng gắt gao."

Tôn Sướng Hoa nghiến răng: "Lại là Cung Thuận vương!"

Bà ghen tức, bởi Liêu thái hậu không chỉ sinh ra Vũ Văn Liễn mưu trí, mà còn có Vũ Văn Phiên – chiến thần lẫy lừng của Phục quốc. Bà lạnh giọng: "Hắn đang làm công vụ ở Trung Tấn, đúng không? Bổn cung muốn hắn không còn mạng trở về. Sai Lam gia ra tay ngay!"

......................

"A Phiên mất tích?" Vũ Văn Liễn kinh hãi, tay siết chặt ngai vàng. Hắn cố đè nén, hỏi Cam Bình: "Thái hậu đã biết chưa?"

"Bẩm vương thượng, thuộc hạ đã chặn tin tức, chưa để lão nhân gia hay biết." Cam Bình đáp.

Hoàng thành dạo này lắm chuyện, nay Cung Thuận vương lại mất tích. Vũ Văn Liễn đoán được ba phần thủ phạm, lập tức phái người ngày đêm tìm kiếm. Trong Long Nghênh cung, mùi Đào Mộc hương thoảng nhẹ, đặc trưng của Mục Nghê. 

Nàng ngồi trên la hán sàng, tay vuốt bụng đã tròn trịa bảy tháng, long thai khỏe mạnh. Nàng lo lắng hỏi: "Vương thượng, vương gia cẩn trọng như vậy, nếu gặp sát thủ, người nghĩ hắn sẽ trốn ở đâu?"

Vũ Văn Liễn trầm ngâm. Hắn nhớ năm xưa, khi bị truy sát, Vũ Văn Phiên từng nói: "Nếu ta gặp kẻ thù, gặp ai giết nấy, tuyệt không trốn chạy. Nếu huynh không tìm thấy ta, hoặc ta đã chết, hoặc ta bị thương nặng, không còn cách nào khác."

Hắn nhìn Mục Nghê, giọng trầm: "A Phiên không trốn đâu. Nếu mất tích, chỉ có hai khả năng: hoặc đã mất mạng, hoặc thương tích đầy mình." 

Hắn siết tay, lòng như lửa đốt. "Phải tìm được hắn, bằng không..."

Những ngày sau, tin tức về Cung Thuận vương vẫn bặt vô âm tín. Mục Nghê đến Từ Khôn cung thăm thái hậu, nhưng không dám hé lộ. 

Song, Liêu thái hậu tinh tường, đào ra tin Cung Thuận vương gặp nạn ngoài kinh. Bà vì chấn kinh mà ngã bệnh, hôn mê bất tỉnh.

Cùng lúc ấy, năm thứ mười sáu Phục Nhân Tông, Mục Nghê sinh hạ thái tử Vũ Kính Tông. Tiếng khóc của hài tử vang vọng, khỏe khoắn, người người bảo là điềm lành. Thái hậu, nhờ niềm vui tôn tử ra đời, bệnh tình dần khởi sắc.

Mục Nghê nằm trên giường, nhìn tiểu hoàng tử trong tã lụa, lòng như được xoa dịu. 

Nàng khẽ vuốt má con, thì thầm: "Kính Tông, con là ánh sáng của mẫu thân." 

Nhưng trong lòng, hình bóng Kính Chương vẫn thoáng qua, như "mộng mị thoảng qua, chẳng nắm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com