Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 : Hôn sự của Cung Thuận vương

Vũ Văn Liễn hừ lạnh, ánh mắt sắc như hàn băng: "Tứ đệ mù mắt, sa vào lưới tình của ngươi. Nhưng ngươi thảm hơn, nửa đời sau chỉ ôm hận, cốt tủy băng hàn, sống chẳng bằng chết."

Lời như dao cứa tim, Ưng Khiếu Kiều ôm vết thương máu đỏ, mặt trắng bệch, gào lên: "Hắn đáng chết! Ngươi, Vũ thị, đều đáng hận thấu cửu tuyền!"

Vũ Văn Liễn lòng như tâm như đao, nghĩ đến Vũ Văn Hiên, giọng lạnh: "Lời này, ngươi giữ lại mà nói với hắn dưới hoàng tuyền!"

Ưng Khiếu Kiều bị lôi đi, thân nghịch tặc, số phận đã định. 

Ánh mắt nàng oán độc, như muốn thiêu đốt Tôn Hòa điện, nhưng sự tình đằng sau, chẳng ai hay.

Vũ Văn Phiên vào hoàng thành, binh lực Lam đảng đã bị khống chế. Trước triều thần, đầu Ưng Ý Lâm rơi, thân phanh thây thê thảm – cái giá cho tội sát hại tiên đế Vũ Thế Luân.

Nghịch đảng liên quan đông đảo, gần nửa triều đình bị thanh tẩy. Từ Khác vương dâng tấu sớ, liệt kê kẻ phản bội. Dưới long tọa, nghịch thần quỳ xin tha, nhưng loạn lạc này giúp Vũ Văn Liễn thấy rõ lòng trung của kẻ còn lại.

Hắn quyết đoán: kẻ đáng trảm thì trảm, đáng giam thì giam. Nhiều gia tộc bị tịch thu gia sản, cắt chức điều tra. Vũ Văn Phiên xem sổ bộ, cười khẽ: "Quốc khố sung túc, hoàng huynh quả anh minh thần võ."

Xử lý nghịch đảng xong, đại điện chỉ còn huynh đệ thân tín. Vũ Văn Liễn cầm tấu sớ, giọng trầm: "Tôn gia dính líu tạo phản, lập tức cắt chức, toàn tộc xử theo quân pháp."

Hắn nhìn Từ Khác vương. Vũ Văn Kiệt quỳ vững, giọng khàn: "Vương thượng."

Vũ thị huynh đệ chẳng còn bao người, nể Vũ Văn Kiệt an phận, lập nhiều công. Vũ Văn Liễn gật đầu: "Nể Tôn thị là sinh mẫu của đệ, quả nhân tha bà một mạng. Tôn quý thái phi chấp niệm phượng vị, tâm si bất ngộ. Bà khao khát Loan Phượng cung, để bà ở đó, cả đời sám hối vì tiên đế."

Loan Phượng cung, nơi từng rực rỡ, nay hiu quạnh như thu phong tảo diệp.

Vũ Văn Kiệt hiểu vương thượng nể tình huynh đệ. Hắn khấu tạ, rời đi, bóng lưng cô độc, lòng hỏa thiêu tâm, lệ khô cạn.

Vũ Văn Liễn nhìn Vũ Văn Phiên, huynh đệ mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

"Mừng đệ bình an trở về."

"Mừng hoàng huynh đại thắng." Vũ Văn Phiên đáp, mắt ánh niềm vui hiếm hoi.

...................

Loan Phượng cung, uy nghi mà lạnh lẽo.

Tôn Sướng Hoa mặc phượng bào đỏ rực, nhưng tuổi già khiến bà chẳng còn kiều diễm. Phượng bào chói mắt, chỉ thêm thê lương. Bà bước lên bảo tọa trung cung, mặt hiện sự cuồng loạn, như hồn phách ly thân.

"Chính là cảm giác này..." bà lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Năm xưa, bà đến Loan Phượng cung thỉnh an, cúi đầu trước Liêu Minh Vân – vương hậu tựa phượng hoàng ngạo nghễ. Cả đời bà tranh đấu vì bảo tọa này, nhưng tiên đế Vũ Thế Luân chỉ dành nó cho Liêu thị. Hắn hứa hẹn trăm điều, khiến bà mơ đế hậu đồng tâm, nhưng rồi thất hứa, đẩy bà và Vũ Văn Kiệt vào cảnh mẫu tử chia lìa.

Bà hận Liêu thị, hận Vũ Thế Luân, hận đến cốt tủy thấu hàn, lòng chẳng nguôi.

"Miễn lễ... bổn cung miễn lễ..." bà thì thầm, đối diện cung điện trống rỗng, như thấy ngày thỉnh an, giọng đầy oán hận. Bà vuốt phượng hoàng chạm khắc trên bảo tọa, cười cuồng loạn, tiếng vang như quỷ khốc dạ thâm.

Điện môn mở lớn.

Vũ Văn Kiệt đứng ngoài, chứng kiến mẫu thân cuồng loạn. Hắn cởi phục giáp, bước lên thềm điện, giọng trầm: "Mẫu phi..."

Tôn Sướng Hoa thấy hắn, mắt sáng rực, tưởng đại thắng. Bà bước xuống, gấp gáp: "Kiệt nhi, đại thắng rồi phải không?"

Vũ Văn Kiệt đáp: "Đại thắng rồi... là vương thượng đại thắng."

Tôn Sướng Hoa sững sờ, uất ức dâng trào. Bà bấu tay hắn, lắc đầu cuồng loạn: "Sao lại thế? Lam Lâm hứa nhất định thắng! Bổn cung giúp hắn, mạo hiểm cả Tôn gia..."

Vũ Văn Kiệt cụp mắt, đau đớn: "Mẫu phi, Lam Lâm và Lam Anh đã bị hoàng huynh xử trí. Tôn gia..." Hắn nghẹn ngào: "Cữu cữu bị Lam Lâm giết trong đại điện. Toàn bộ Tôn gia bị phế tước, giam ngục. Vì sự cố chấp của người, cả tộc lâm họa diệt môn chi ương!"

Tôn Sướng Hoa lắc đầu, nước mắt tuôn: "Không...Tôn gia là công thần, sao Vũ Văn Liễn dám? Lam đảng phải thắng..."

"Đủ rồi, mẫu phi!" Vũ Văn Kiệt giữ bà, bất lực. "Nếu người biết kết cục này, sao còn cấu kết tạo phản? Nếu không nhờ vương thượng trọng tình, ngay người cũng chẳng giữ được mạng! Người có biết, vì hậu vị, bao người bỏ mạng? Lam đảng chính là kẻ hại chết phụ hoàng!"

Tôn Sướng Hoa quỳ sụp, lẩm bẩm: "Không...Ta phải là vương hậu..."

Vũ Văn Kiệt đau lòng, không chịu nổi. "Mẫu phi, người thích Loan Phượng cung, vậy cứ ở đây. Nhi thần sẽ thường thăm người."

Hắn quỳ, bái lạy ba cái, rồi rời đi.

"Kiệt nhi! Kiệt nhi!" Tôn Sướng Hoa gào, nhưng cửa cung đóng lại. Bà ôm phượng bào, ngồi trên bảo tọa, lẩm bẩm: "Đừng bỏ mẫu phi..."

"Vương thượng, vương thượng đừng bỏ thiếp."

Giấc mộng phượng vị, chỉ là hư ảo như mộng, tan như yên hoa.

Những ngày sau, cung nhân nghe Tôn quý thái phi cười cuồng loạn, lúc gào: "Ta là vương hậu Đại Phục!"

Có lúc, bà thẫn thờ, ôm phượng bào, mắt trống rỗng.

Tháng ba năm thứ mười bảy, Tôn quý thái phi bệnh nặng. Vũ Văn Kiệt túc trực ngày đêm, nhưng bà chẳng nhận ra hắn. Khi nhắm mắt, bà nắm chặt phượng bào đỏ rực, mang giấc mộng không thành xuống cửu tuyền chi địa.

..........................

Tháng năm năm thứ mười bảy, tang sự qua, hỷ sự đến.

Cung Thuận vương dâng tấu cầu hôn Tư Thục Cát. Mục Nghê bất ngờ, xem tấu chương, mắt sáng như tinh quang lộng lẫy: "Vương gia muốn thành thân với biểu tỷ?"

Vũ Văn Liễn gật đầu, nét mặt lộ niềm vui: "Phải. A Phiên nói, lần mất tích ở Trung Tấn, được Tư Thục Cát cứu giúp. Hai người bên nhau, tình ý nảy sinh, duyên trời tác hợp. Hắn sợ chậm trễ cô nương, nên nhờ quả nhân và nàng làm chủ."

Mục Nghê cười rạng rỡ: "Quá tốt! Thiếp sẽ báo với mẫu thân và di mẫu ở Tư gia."

Tư Thục Cát, ngoài thân phận biểu tỷ vương hậu, còn là tình báo nối cung đình và bên ngoài. Nàng từng truyền tin mật về Lam đảng cho Mục Nghê, dùng kim bài mở cổng thành, giúp Vũ Văn Phiên và Vinh Mục hầu vào kinh, lật ngược thế cờ.

Vũ Văn Phiên là bằng hữu thân thiết, nay chịu thành thân, Mục Nghê mừng khôn xiết. Vì Tư Thục Cát là thân quyến, Vũ Văn Liễn coi trọng, lập tức phê chuẩn tấu chương.

Vũ Văn Phiên tạ ơn, khóe mắt ánh hỉ sắc doanh doanh. Huynh đệ ngồi nhấp trà, không khí ấm áp. Nhưng Vũ Văn Phiên trầm giọng: "Hoàng huynh, sức khỏe mẫu hậu thế nào? Thái y có tin gì?"

Vũ Văn Liễn nhíu mày, giọng trầm: "Mẫu hậu vẫn vậy. Quả nhân e...người không qua nổi hàn đông giá rét."

Huynh đệ im lặng, lòng nặng trĩu, đã chuẩn bị đón mất mát.

Vũ Văn Phiên thở dài: "Thần đệ muốn sớm thành thân, để mẫu hậu an lòng, tròn hiếu đạo vuông tròn."

Vũ Văn Liễn gật đầu: "Quả nhân hiểu. Đệ yên tâm, quả nhân sẽ lo chu toàn, không để mẫu hậu nuối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com