Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Không biết tại sao lần này giáo chủ nuôi nhiều trùng đến vậy, nghe nói còn nuôi ở hai ba nơi nữa, số lượng cũng không kém ở đây là bao"

"Mỗi ngày thấy chúng bò lúc nhúc khắp nơi, ta thật muốn chọc mù con mắt, đến cơm cũng không nuốt nổi"

"Ngươi mới gia nhập còn chưa thấy giáo chủ luyện cổ, ngươi mà thấy rồi, cả năm chưa chắc đã nuốt nổi hạt cơm"

"Đáng sợ đến vậy?"

Tên môn đồ ma giáo gì đời rất thông cảm vỗ vai tên còn lại "Sau này ngươi sẽ được thấy nhiều, làm quen dần đi"

"..." Ta hối hận còn kịp không

"Ngươi đừng mong hối hận, đã gia nhập vào ma giáo thì sống chết của ngươi đều nằm trong tay giáo chủ, chưa từng có ai toàn mạng mà rời giáo hết"

"..." Tên môn đồ mới sợ đến mức toàn thân phát lạnh, tay cần đèn cũng bất giác run lên.

"Ai!!"

Châu Kha Vũ, Tần Dương và hai tên môn đồ ma giáo đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Trong một thoáng quay đi đó, hang động nơi đang nuôi cổ trùng bỗng có một bóng đen vụt qua. Châu Kha Vũ và Tần Dương đều phát hiện sự bất thường này, hai tên ma giáo kia thì không hay biết gì, chúng vẫn tiếp tục rời đi.

Chỉ một khắc sau, đám cổ trùng trong động phát ra âm thanh lạ, Châu Kha Vũ và Tần Dương tiến lại gần quan sát. Cổ trùng trong động trông giống như đang rất đau đớn, chúng tấn công lẫn nhau, những con yếu thế hơn bị những con khác cắn đến chết, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng rời khỏi.

Động tĩnh trong hang quá lớn, những tên môn đồ ma giáo gần đó liền tức tốc chạy đến. Nhưng đã quá muộn, trong hang hiện tại chỉ còn lại một lượng nhỏ trùng còn sống, chúng bị thương rất nặng, yếu ớt vô cùng, không sớm thì muộn cũng sẽ chết.

Những tên môn đồ mới gia nhập giáo thấy cảnh tượng đó thì dạ dày sôi chào, tất cả đều không nhịn được mà nôn mửa

Châu Kha Vũ cùng Tần Dương thành công ra khỏi địa bàn của ma giáo, không để lại một chút dấu vết nào

"Lần này đúng là thu hoạch ngoài dự kiến, không những thăm dò được tiềm lực của ma giáo, còn có thể kéo dài thêm thời gian"

"Huynh không tò mò về kẻ áo đen đó sao. Tại sao hắn lại biết rõ địa hình trên núi, biết cách tiêu diệt cổ trùng? Thân thủ của hắn ta rất tốt, chắc chắn lượng thông tin về ma giáo cũng rất nhiều, nếu có thể liên thủ thì phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về chúng ta"

"Tên đó chắc chắn đã thấy chúng ta ở đó, nếu hắn muốn hợp tác thì sớm muộn cũng sẽ tìm đến, nếu không thì với thân thủ đó, chúng ta cũng không thể tìm ra hắn"

Cả hai đều trầm mặc. Tuy nhiên, chuyến đi lần này cũng có thành công nhất định nên hai người không quá thất vọng.

"Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi, mai còn lấy sức bám theo Tiểu Vũ của ngươi"

"Huynh......."

"Sao, mai không muốn đi nữa"

Châu Kha Vũ nhanh chóng trèo lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nói vọng lại

"Mau nghỉ ngơi, muộn rồi"

"Ồ, hình như Tiểu Vũ của ngươi rất thích sạch sẽ. Ngươi định cứ vậy đi ngủ sao, không sợ bị Tiểu Vũ của ngươi đuổi đi à"

Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng sốc chăn lên

"Ta đi tắm"

"Phụt....ha ha ha, được, ngươi đi đi, cứ tự nhiên, nhớ kỳ cọ cho thật kỹ"

Tần Dương thấy mỗi lần nhắc đến Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ đều như trở thành một con người đối lập. Hoàn toàn rũ bỏ hình tượng cao ngạo, lạnh lùng, trở về đúng với tuổi tác của mình, có chút ngây ngô, thậm chí còn hơi ngốc. Lúc đầu còn chưa quen, đến hiện tại, mỗi lần cảm thấy nhàm chán Tần Dương đều nhè đầu Châu Kha Vũ ra trêu chọc một hồi mới thỏa mãn ôm bụng, cong người cười không thấy thái dương

Như thường lệ, Châu Kha Vũ dậy từ sớm, đắn đo lựa chọn xem nên mặc bộ y phục nào, tóc vấn hết lên hay để lại một nửa, nên đeo ngọc bội hay túi thơm. Đi đi lại lại hơn một canh giờ vẫn không thấy ưng ý, Châu Kha Vũ chạy sang giường Tần Dương kéo y dậy cho ý kiến

Tần Dương "..." Đại ca à, ngươi chỉ có mỗi 3 bộ y phục, một cái ngọc bội, một cái túi thơm. Ngươi có thể đeo cả hai mà, tại sao còn dành ra cả nửa canh giờ để cân nhắc. Chỉ có ba bộ y phục, ngươi làm cách nào thử thử đến cả canh giờ. Với khuân mặt kia, dù người có cạo trọc đầu thì cũng đâu ai có ý kiến. Dù đã quá quen nhưng vẫn không thể hiểu nổi tên ngốc kia đang nghĩ cái trong đầu

Một điều nhịn, chín điều lành. Sau lần này nên cật lực tránh xa Châu Kha Vũ.

Từ xa trông thấy châu Kha Vũ lão Trần đã ngay lập tức đoán ra được mục đích của y

"Châu công tử, tới tìm Tiểu Vũ sao"

Châu Kha Vũ lễ phép cúi đầu chào lão Trần, không ngại thừa nhận

"Ừm, Tiểu Vũ có trong đó không, ta tới dẫn huynh ấy đi ăn sáng"

"Thật tiếc quá, Tiểu Vũ vừa cùng bằng hữu rời khỏi rồi, hai người họ cũng đi ăn sáng, nếu người lập tức đuổi theo có thể vẫn kịp"

"Được, đa tạ tiền bối, ta đi trước"

Nói xong, Châu Kha Vũ ngay lập tức đi theo hướng mã lão Trần chỉ. Lúc qua con hẻm gần quán hoành thánh quen thuộc thì Châu Kha Vũ thấy một người rất khả nghi. Hắn ta đi được một đoạn lại ráo rác nhìn xung quanh rồi mới đi tiếp. Mặc dù rất muốn gặp Lưu Vũ nhưng Châu Kha Vũ vẫn cố gắng nhịn lại, rẽ vào con hẻm kia theo dõi tên khả nghi vừa rồi

Lưu Vũ lúc này đang vui vẻ cùng Trương Gia Nguyên yên vị tại quán hoành thánh, ăn liền hai bát rồi mới thở ra một hơi sung sướng. Quá đáng yêu, Trương Gia Nguyên không nhịn được cong khóe môi, rất thành thục lôi từ trong ngực ra một chiếc khăn tay bằng lụa, lau miệng cho Lưu Vũ

"Tại ngon quá mà, ta cũng đang đói nữa" nói xong lại liếm môi một cái "Mà này, sao đệ còn giữ lại cái khăn tay này nữa, xấu chết đi được, ta đã bảo mua cho đệ cái khác rồi mà"

Thấy Lưu Vũ có ý định giật lại, Trương Gia Nguyên nhanh chóng thu tay về

"Ta thấy đẹp, đồ huynh tặng cái nào cũng đẹp hết. Hơn nữa, cái khăn này là chính tay huynh thêu cho ta, ta nhất định phải giữ cẩn thận, huynh cũng không được đòi lại"

"Được rồi, được rồi, tên nhóc này, bao giờ đệ mới trưởng thành lên được đây"

"Ta trưởng thành rồi mà, bằng tuổi ta nhiều người đã thành gia lập thất hết rồi. Hôm nay ta rảnh, huynh muốn đi đâu, ta đưa huynh đi"

Nhớ lại ngày đầu tiên xuyên không đến đã bị Trương Gia Nguyên xách đi khắp thành, Lưu Vũ liền rùng mình, sau đó nở một nụ cười nguy hiểm, nhìn vào Trương Gia Nguyên

Một lát sau.... Hai người có mặt tại hồ nhỏ sau núi

"Được rồi, lịch trình cả ngày hôm nay là câu cá. Ta với đệ thi xem ai câu được nhiều hơn"

"Vô vị như thế" – Trương Gia Nguyên tưởng mình đang nghĩ trong đầu, nhưng, thật không may, tên ngốc đó đã lỡ miệng nói ra mất rồi

"Đệ thấy vô vị" Lưu Vũ liếc Trương Gia Nguyên

"Không...Không, rất thú vị, chúng ta bắt đầu luôn chứ"

"Được"



------------------------

Zhanggaogao đã update chương mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com