Chương 12
Đặt Châu Kha Vũ nằm xuống phiến đá sạch sẽ trong hang, Lưu Vũ nhanh tay tìm chút củi khô đốt lửa sưởi ấm cho cả hai. Khi có ánh sáng Lưu Vũ mới thấy thật may, vết thương của Châu Kha Vũ không quá nặng như y đã nghĩ, chỉ là vết thương ở eo có hơi sâu, còn lại không quá đáng ngại.
Lưu Vũ quen lối quen nẻo cầm theo một que củi đang cháy và ít thảo dược cầm máu mà y tiện tay hái dọc đường rồi chạy sang lối rẽ khác của hang động. Đến chỗ vũng nước trong đó thì mới nhớ ra mình không mang theo khăn sạch. Ngó nghiêng một lúc, Lưu vũ dứt khoát cởi nội y của mình ra, xé thành từng mảnh nhỏ, một nửa thấm sũng nước, một nửa chừa lại để băng bó vết thương cho Châu Kha Vũ.
Y nhẹ tay lau đi từng vệt máu trên người Châu Kha Vũ, trong lúc lau thỉnh thoảng có lúc vô tình tiếp xúc trực tiếp với da hắn, những lúc đó, tim Lưu Vũ đều chệc mất một nhịp, vị trí tiếp xúc nóng ran như bị lửa mạnh thiêu đốt. Dù là thương nhẹ nhưng y vẫn phải chật vật một lúc lâu mới có thể băng bó xong xuôi. Nếu có ai ở Nam Thành nhìn thấy, chắc chắn sẽ tin rằng Lưu đại thần y của họ bị một tên gà mờ nào đó đoạt xá
Sau khi giặt sạch y phục cho Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chống mấy cành cây xung quanh đống lửa để phơi đồ, còn mình thì ngồi cạnh Châu Kha Vũ run lẩy bẩy, nhiệt độ bên trong hang động lạnh đến dọa người.
Liếc nhìn đống lửa, lại nhìn sang Châu Kha Vũ, lặp di lặp lại vài lần, đầu nhỏ quay đi quay lại nghĩ 'chỉ là sưởi ấm thôi mà, ngày mai dậy trước khi Châu Kha Vũ tỉnh lại là được'. Gật đầu một cái, Lưu Vũ nhẹ nhàng kéo cánh tay lành lặn của Châu Kha Vũ ra làm gối đầu, lại nhẹ nhàng nhích tới gần hắn, nhẹ nhàng nằm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực đối phương, bàn tay còn mờ ám sờ sờ cơ ngực săn chắc. Cứ tưởng đối phương không biết, nào ngờ, hắn đã tỉnh từ rất lâu rồi, nhưng vẫn giả vờ bất tỉnh, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát hành động của Lưu Vũ
Châu Kha Vũ tỉnh dậy ngay từ khi Lưu Vũ bắt đầu lau người cho hắn. Lúc đó hắn đã muốn mở to mắt nhìn ngắm người kia rồi, lại sợ Lưu Vũ ngại nên cứ giả bộ hôn mê để y được tự nhiên. Chỉ là, nhiều lần Lưu Vũ quá tay chạm mạnh vào miệng vết thương làm hắn thật muốn bật giậy rên một tiếng, nghĩ đến vẻ mặt bối rối của người kia, hắn lại cố gắng cắn răng mà nhắm mắt nhịn đau.
Hành động của Lưu Vũ hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của Châu Kha Vũ, thậm chí còn vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Lúc này đây, tim hắn đập nhanh như trống hội, cơ toàn thân căng cứng, nhắm mắt giả chết, mặc cho bàn tay của Lưu Vũ đang vẽ loạn trên ngực mình
Lưu Vũ sau một hồi xoa xoa nắn nắn vẫn không hay hành động của mình bị người kia phát giác từ lâu, y vô tư cười thỏa mãn một cái rồi lăn ra ngủ. Ngày hôm nay đã vận động quá nhiều, lúc thấy Châu Kha Vũ bị thương thì chạy đôn chạy đáo, lo lắng quá độ nên cả người lúc này đã mệt rã rời, nhắm mắt một cái liền ngủ được luôn.
Châu Kha Vũ thấy người trong lòng đã ngủ mới dám thả lỏng, thở hắt ra một hơi, tay vươn ra cài lại chút tóc mai đang rũ rối qua tai lưu vũ, đặt lên đầu y một nụ hôn rồi nhẹ giọng nói "Ngủ ngon"
Lưu Vũ mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình hoàn thành sớm chương trình học, mơ thấy mình làm việc trong đội pháp y nào đó, mơ thấy mình rất thân thiết với một người, nhưng mỗi lần muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia thì đều có một thế lực nào đó ngăn lại.
Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh giậy rất sớm, nhác thấy Châu Kha Vũ còn đang say ngủ mới yên tâm ngồi dậy. Y phục của Châu Kha Vũ đều đã khô, Lưu Vũ gom lại rồi đặt bên cạnh hắn. Có một vấn đề rất lớn lúc này, là, Lưu Vũ không có đồ để mặc. Toàn bộ ngoại bào của y đều để hết bên hồ, chiếc áo cuối cùng thì đã tan xương nát thịt, ủy khuất cuốn mấy vòng quanh eo của người đang say ngủ kia.
Châu Kha Vũ mở mắt ra thấy ngay bộ dạng xoắn suýt của Lưu Vũ, tay chạm vào đống y phục của hắn rồi lưu luyến rụt lại. Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đã tỉnh thì giật mình
"À thì....ta có thể mượn một chiếc áo của đệ không, y phục của ta bỏ hết bên hồ rồi"
Châu Kha Vũ đỏ bừng mặt nhớ lại đêm qua hai người ôm nhau ngủ. Đầu Lưu Vũ gác trên tay hắn, tay y đặt trên ngực hắn, cả người áp sát vào hắn. Châu Kha Vũ lại bất giác nhớ đến cảm giác khi da thịt hai người chạm nhau, khó khăn lắm mớ mở miệng nói được một câu đứt quãng
"Huynh...Huynh cứ lấy..lấy đi"
"Ta thật không ngờ nha, lần đầu tiên thấy đệ nói lắp, ha ha ha"
Thật ra Lưu Vũ cũng đang ngại gần chết, chẳng qua là y đã quen quản lý biểu cảm nên Châu Kha Vũ khó có thể phát hiện.
Lưu Vũ đã tính toán rất kỹ làm sao để không bị Châu Kha Vũ phát hiện, nhưng lại quên rằng mình gối lên tay người kia cả đêm, tới sáng thì cánh tay đó của Châu Kha Vũ hoàn toàn tê liệt, gần như mất cảm giác. Lưu đại thần y nào đó lại quên mất vấn đề to đùng này, cứ đinh ninh rằng Châu Kha Vũ không hay biết gì cả
"Nếu đệ đã tỉnh rồi thì chúng ta mau chóng quay về, ta giúp đệ thay thuốc và băng vải sạch, để lâu như vậy rất dễ nhiễm trùng"
"Không được, bên ngoài rất nguy hiểm, ta ra quan sát tình hình một chút, nếu an toàn ta sẽ quay lại đón huynh"
Thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị ra ngoài, Lưu Vũ vội kéo hắn lại
"Đệ còn đang bị thương, không nên vận động quá mạnh, sẽ làm miệng vết thương bị nứt ra. Trước hết, đệ có thể tin tưởng ta, nói cho ta biết nguyên nhân đệ bị thương không"
Châu Kha Vũ vốn định giấu Lưu Vũ mục đích của hắn khi đến Nam Thành, không phải vì không tin tưởng, mà bởi hắn sợ, sợ Lưu Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngày hôm qua đám người ma giáo kia đã thấy hắn cùng Lưu Vũ rời đi, e rằng y cũng đã bị ma giáo nhắm đến, lúc này không kể ngược lại Lưu Vũ sẽ càng nguy hiểm hơn.
Hắn gật đầu, dành một chút thời gian để sắp xếp lại câu từ rồi kể lại cho Lưu Vũ toàn bộ đầu đuôi sự việc, cả việc hôm qua hắn theo dõi một tên môn đồ ma giáo, phát hiện ra nơi nuôi cổ thứ hai. Đáng tiếc, chưa kịp ra tay thì đã bị bọn chúng phát hiện, bị truy sát.
"Không biết tại sao nhưng ta cảm thấy kẻ đuổi theo ta lúc đó rất quen, khuôn mặt đó ta chưa gặp qua bao giờ, nhưng đôi mắt đó giường như ta đã gặp ở đâu rồi"
"Đệ nói năm năm trước bọn chúng cũng đã từng ra tay với Tây Thành?"
"Huynh không biết? Thời điểm đó giang hồ nổi sóng, người dân bốn thành lớn đều hoang mang, thậm chí triều đình còn phái viện binh đến trấn áp"
"Ta làm sao mà biết được, ta chỉ nhớ mình còn đang chật vật với đống bài luận năm nhất đây.....
Đệ đói bụng không, à, mất máu nhiều như vậy không đói mới lạ. Cả ngày hôm qua ta chưa có gì vào bụng, bây giờ đói muốn xỉu luôn rồi"
Nhận ra mình đã nói hớ, Lưu Vũ giả bộ ho nhẹ một cái rồi đánh lạc hướng sự chú ý của Châu Kha Vũ. Tưởng rằng mình làm rất tốt, ai ngờ, lúc này đây Châu Kha Vũ đang vui đến điên rồi. Hiện tại hắn hoàn toàn chắc chắn Lưu Vũ cũng xuyên tới đây, người ngồi trước mặt hắn lúc này chắc chắn là Tiểu Vũ của hắn. Còn vì sao Lưu Vũ chỉ nhớ phần ký ức trước khi hai người gặp nhau hắn nhất định phải điều tra thật kỹ, không thể có chuyện trùng hợp như thế, dường như có người đang cố ý xóa đi phần ký ức của Lưu Vũ về hắn.
"Thế này đi, thể lực của ta cũng hồi phục phần nào rồi, ta cùng huynh ra ngoài, nếu có nguy hiểm ta vẫn có thể đưa huynh chạy thoát được"
Hai người nhàn nhã men theo đường mòn xuống núi, còn bên kia, Trương Gia Nguyên đã gấp muốn chết. Ngay khi hắn thấy y phục của Lưu Vũ vẫn còn trên bờ, dưới nước có vạt áo nổi lên dính đầy máu, giây thần kinh tức khắc căng như dây đàn. Điên cuồng tìm kiếm dưới nước một hồi lâu không có kết quả, lúc này hắn coi như có chút an tâm, ít nhất, Lưu Vũ có thể vẫn còn sống. Cố gắng bình tĩnh lại, Trương Gia Nguyên gọi một đám thuộc hạ đi điều tra tung tích của Lưu Vũ, còn mình thì lần theo dấu vết ẩu đả gần đó, tiến vào sâu trong rừng.
-----------------------
Một chiếc chương mới rất đặc sắc và Gay cấn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com