Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trương Gia Nguyên lần theo vết máu đến một bãi sân trống lát đá. Trên đường đi hắn phát hiện cây cối xung quanh rất thiếu sức sống, cả một quãng đường rất dài nhưng không thề thấy bóng dáng bất kỳ một sinh vật sống nào. Khi tới bãi sân, hắn cho người điều tra bất thường xung quanh khoảng sân này, kết quả là trong bán kính bốn dặm quanh đó không hề có dấu vết của sinh vật sống.

Nơi này có mật đạo! Cả đám người xem xét nửa ngày vẫn không tìm ra lối vào, đến giữa trưa, xung quanh bỗng có tiếng động, Trương Gia Nguyên cùng thuộc hạ nhanh chóng leo lên cây ẩn nấp. Ngay sau đó có một đoàn người mặc áo choàng đen, chùm mũ kín đầu tiến tới. Mỗi tên cầm trong tay một chiếc hộp gỗ cỡ trung bình.

Khi đến bãi sân trống, tên đi đầu lấy ra con dao, rạch một vết trên ngón tay, nhỏ máu vào hòn đá nhỏ giữa sân. Mỗi một giọt máu của tên áo đen kia nhỏ xuống đều bị hòn đá đó hấp thu hết, lúc hắn thu tay lại, trên hòn đá đó không có bất kỳ một dấu vết nào.

Xung quanh xảy ra chấn động nhẹ, ngay chính giữa bãi sân xuất hiện một mật đạo, cầu thang xuống dưới khá nhỏ, chỉ đủ hai người đi song song. Đoàn người áo đen kia từ từ tiến vào, khi tất cả đã vào bên trong thì cửa mật đạo đóng lại, không gian yên lặng như trước.

Trong lúc Trương Gia Nguyên đang nghĩ cách làm sao để vào trong thì nhận được thông báo của thuộc hạ, Lưu Vũ đã trở về. Hắn thu xếp ba người ở lại canh gác, hai người điều tra quanh núi, những người còn lại vào thành tiếp tục điều tra, còn mình thì ngay lập chạy đi xem tình hình của Lưu Vũ

Lưu Vũ dìu Châu Kha Vũ vào y quán, sau khi xử lý vết thương thì dẫn hắn tới gian phòng cách vách của y

"Đệ tạm thời ở đây đi, vết thương tuy không quá nghiêm trong nhưng nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến nhiễm trùng, lúc đó sẽ rất nguy hiểm"

Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch, có chết cũng không nói là những vết thương này đối với hắn chẳng đáng là gì, nặng hơn hắn còn tự chữa được, mấy vết trên người chỉ coi như vết xước chơi chơi mà thôi.

Thu xếp xong xuôi, Lưu Vũ mới nhận ra từ hôm qua đến giờ y còn chưa tắm. Đối với một xử nữ mắc chứng khiết phích mà nói, hiện tại không khác gì địa ngục. Lưu Vũ rùng mình, vội chạy về phòng lấy y phục chuẩn bị đi tắm. Châu Kha Vũ thấy người vội vàng rời đi, nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, kéo y lại.

Lưu Vũ đang trên đà phóng thắng về phía trước thì bị giật lại, mất thăng bằng áp mặt vào ngực Châu Kha Vũ, cả người nằm gọn trong vòng tay của người cao hơn. Tay Châu Kha Vũ không biết vô tình hay cố đặt thẳng lên cặp đào căng mọng, lại còn không thành thật bóp một cái làm Lưu Vũ cứng người, mặt nhỏ đang chôn trong ngực hắn ngoảnh phắt lên, ánh mắt hết sức kinh ngạc.

Châu Kha Vũ thật sự không cố ý ăn đậu hũ, thật sự không cố ý, hắn chỉ là lỡ tay thôi, chắc vậy

"T...Ta...Ta thật sự k..không cố ý. Ta...ta từ hôm qua cũng chưa tắm, hay là ta tắm chung với huynh"

Thấy Lưu Vũ vẫn tròn mắt nhìn mình, Châu Kha Vũ tiếp tục giải thích

"Ta không có ý gì khác, chỉ là vết thương của ta chưa lành, hiện tại vẫn còn rỉ máu, nếu cùng với huynh có thể huynh biết cách xử lý, ta sợ ta một mình sẽ khiến vết thương thêm trầm trọng"

Những lúc như thế này, hắn nói chuyện rất trôi chảy

Lưu Vũ ngại muốn chết nhưng thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ rất thành thật, hơn nữa, hắn nói cũng không phải không có lý. Đúng rồi, mình chỉ là lo cho vết thương của hắn thôi, dù sao hắn cũng là bệnh nhân, không thể không lo được

"Vậy...Ta về phòng lấy y phục, đệ....thôi được rồi, để ta chuẩn bị cho đệ luôn"

Lưu Vũ về phòng lấy ra hai bộ y phục, một to, một nhỏ đi qua phòng Châu Kha Vũ. Vừa bước ra cửa đã thấy hắn đứng đợi sẵn, hai mắt chạm nhau, bỗng dưng cảm thấy bối rối, bầu không khí cũng nóng dần lên. Mặt hai người dần nhuộm đỏ, để đánh tan đi sự ngượng ngùng, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, lên tiếng trước

"Chúng ta mau đi thôi, tắm gội xong cùng nhau ăn trưa, huynh nhịn từ hôm qua rồi"

Không nhắc thì không sao, Châu Kha Vũ vừa nhắc đến thì lực chú ý của Lưu Vũ ngay lập tức chạy xuống bụng, cơn đói tưởng chừng như đã quên bây giờ lại rõ mồn một. Bụng nhỏ hư đốn còn hùa theo Châu Kha Vũ, kêu một tràng "Ọt... ọt... ọt...". Nếu có cái xẻng trong tay, Lưu Vũ sẽ không ngần ngại tự đào cho mình một chiếc hố, chứ nhục như này làm sao mà sống được

Y tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, ngại ngùng đến mức bước hụt một bước, lần nữa ngã vào lòng hắn. Ông trời có mắt, Lưu Vũ đây là vô tình, thật sự không có ý gì với Châu Kha Vũ, mà cũng không phải không có ý, dù sao thì, chỉ là vô tình thôi, vô tình!

Thiên thời, địa lợi! Ngay sau nhà Lưu Vũ có một suối nước nóng, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, phong cảnh rất tuyệt, lại yên tĩnh. Đây là địa điểm yêu thích nhất của Lưu Vũ từ khi xuyên không đến, xếp thứ hai chính là quán hoành thánh ngon nhất thành.

Khi đã ngâm mình dưới nước, sự thoải mái làm hai người không ai còn thấy ngại ngùng nữa. Một phần chắc vì nơi đây khá yên bình nên cả hai đều được thả lỏng, trò chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ vô cùng

Lưu Vũ cũng thấy khó tin, cả y và Châu Kha Vũ đều không phải là người hướng ngoại, ngược lại còn rất kiệm lời, không ngờ khi trò chuyện với nhau lại hòa hợp như thế, nói mãi vẫn không hết chuyện. Có cảm giác như chỉ cần hai người ngồi nói chuyện không thôi cũng có thể kéo dài đến ba bốn ngày.

Đang trò chuyện hăng say thì không biết con rắn nước từ đâu chui ra làm Lưu Vũ sợ mất mật, nhảy lên ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Hai tay ôm chặt cổ hắn, chân vòng qua eo hắn, toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn treo trên người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đã thấy con rắn đó từ trước, nhưng hắn không đuổi đi, dù sao cũng không phải rắn độc. Thấy Lưu Vũ hét lên một tiếng, hắn thuận thế quay lại ôm người vào lòng, một tay đỡ eo, một tay đỡ mông. Thầm cảm ơn thần trợ công, nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi bị bắt đi nấu canh

Sợ hãi qua đi, ngại ngùng tiếp bước. Còn ngại hơn nữa là cảnh hai người súng bên súng đầu gác bên đầu đã bị Trương Gia Nguyên nhìn thấy. Lưu Vũ nhảy khỏi người Châu Kha Vũ cũng không được mà tiếp tục ôm hắn cũng không xong. Dù sao y cũng đang khỏa thân, nếu cứ vậy nhảy xuống chẳng phải hàng họ đều bày ra cho bàn dân thiên hạ nhìn. Còn tiếp tục giữ tư thế hiện tại thì....bộ phận khó nói nào đó của y đang cọ lên người Châu Kha Vũ, nếu cứ tiếp tục thì....thật sự không ổn đâu!!

Thấy Lưu Vũ bối rối, Châu Kha Vũ dù không đành lòng buông người nhưng vẫn phải cắn răng lên tiếng

"Ngươi vào đại sảnh đợi trước đi, Chúng Ta tắm sắp xong rồi, ngươi còn ở đây Tiểu Vũ sẽ rất ngại"

Từ nào nên nhấn mạnh, hắn đều gằn giọng nói thật lớn. Nhưng Lưu Vũ nào có nhận ra. Thấy Châu Kha Vũ giải vây cho mình, Lưu Vũ gật đầu lia lịa, gật xong lại dấu mặt vào hõm vai hắn.

Trương Gia Nguyên nắm chặt tay đến bật máu, ánh mắt như muốn phanh thây Châu Kha Vũ. Hắn quay người, nện từng bước nặng trịch tiến vào đại sảnh.





-----------------------------------------

Êu ơi, chương này còn gay hơn chương trước

OTP không phát ke thì mình tự túc 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com