Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bóng lưng của Trương Gia Nguyên đã khuất sau cửa viện nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có ý định buông người ra, Lưu Vũ cũng không có ý muốn nhảy xuống. Không biết có phải do quá ngại ngùng nên hệ thần kinh ngừng hoạt động hay không mà hai người giữ cái tư thế mờ ám này rất lâu, lâu đến nỗi Trương Gia Nguyên quá sốt ruột phải gào giọng ra thúc giục hai người mới chịu tách nhau ra, thành thật tắm rửa.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ bước vào đại sảnh, lão Trần không biết từ khi nào đã yên vị ở đây. Khi hai người vừa đến cửa, lập tức có bốn con mắt phóng thẳng tới, không rét mà run, có cảm giác như đang vụng trộm thì bị phụ huynh bắt gặp, thật đáng sợ

"Hai người còn đứng đó làm gì, mau vào đây ngồi đi"

Trương Gia Nguyên giường như sắp mất bình tĩnh, lúc lên tiếng không khống chế được âm lượng làm Lưu Vũ giật mình, vô tri vô giác nắm cổ tay Châu Kha Vũ kéo vào, ngồi ở hai chiếc ghế cạnh nhau.

Nhìn qua hai người đối diện, hắn tức đến mức lời muốn nói đều kẹt cứng trong cổ họng. Thấy bầu không khí trong phòng đã nguy hiểm như muốn giết người, Châu Kha Vũ không ngại bổ xuống một đao chí mạng

"Có việc gì mau nói, làm phiền chúng ta tắm rửa chỉ để ngồi đây bốn mặt nhìn nhau?"

"Ngươi..." Trương Gia Nguyên tức đến đỏ mắt

Có đồ tể, dĩ nhiên phải có lực lượng bảo vệ hòa bình, lão Trần lên tiếng:

"Hôm qua nhận được tin Tiểu Vũ mất tích Gia Nguyên đã rất lo lắng, tên tiểu tử này đi tìm người cả đêm, tới bây giờ vẫn chưa kịp chợp mắt. Nghe tin thằng bé trở về, nó lập tức chạy tới xem tình hình. Người không sao thì lão và Gia Nguyên cũng yên tâm rồi"

"Ta xin lỗi, để hai người lo lắng rồi. Ta rất khỏe, không bị thương ở đâu hết, đệ yên tâm"

Trương Gia Nguyên nghe thấy thanh âm dịu dàng, ôn nhu của Lưu Vũ thì đã dần bình tĩnh trở lại. Hắn tiến về phía Lưu Vũ, dựng người lên xoay một vòng, xem xét từ trên xuống dưới thật kỹ một lượt, chắc chắn y không bị thương, hắn mới yên tâm thả người ra.

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn hai người họ, ngay giữa ấn đường có thẻ kẹp chết cả con ruồi. Hắn thấy khó chịu, nhưng không ngăn cản, bởi hắn biết Trương Gia Nguyên đang rất lo lắng, nếu không xác định được Lưu Vũ hoàn toàn khỏe mạnh, hắn có thể sẽ sốt ruột đến hỏng mất. Coi như đội trưởng Châu này mang tấm lòng bồ tát đi.

Từ bi không được bao lâu, khi thấy Trương Gia Nguyên có ý định ôm Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nhanh như chớp kéo người lại. Không biết đây lần như bao nhiêu Lưu Vũ úp mặt vào ngực hắn. Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ chặt cứng như chó giữ xương, cau mày nhìn Trương Gia Nguyên. Ánh mắt hai người nhìn nhau như bắn ra tia lửa.

"Ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường được không, sao phải động tay động chân"

"Ta động tay động chân thì sao, từ nhỏ tới lớn ta còn ôm huynh ấy chưa đủ nhiều chắc"

Hai người ta một câu, ngươi một câu, cãi đến gà bay chó sủa khiến Lưu Vũ và lão Trần chịu không nổi, ray ray thái dương.

Nhận thấy đã quá giờ cơm trưa, Lưu Vũ không còn cách nào, từ trong lòng Châu Kha Vũ vươn tay lên che miệng hắn

"Được rồi, hai người bớt nói vài lời đi. Ta đói bụng rồi, mau đi dùng cơm. Gia Nguyên, chắc đệ cũng chưa ăn gì, chúng ta cùng đi ăn thôi"

Trương Gia Nguyên và lão Trần đi phía trước, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ theo ngay sau. Bàn tay còn đặt trên miệng Châu Kha Vũ chưa kịp rút xuống bị hắn liếm một cái, Lưu Vũ trợn tròn mắt. Y ngại quá hóa giận, không nương tình đạp vào chân Châu Kha Vũ, khiến hắn đau đến chảy nước mắt.

Mặc kệ bầu không khí sặc mùi thuốc súng, Lưu Vũ ăn đến là vui vẻ, kết thúc bữa trưa với cái bụng căng tròn. Xong xuôi vẫn không quên chính sự

"Ta muốn bàn bạc với hai đệ chuyện này, về phòng ta"

Hiện tại còn có lão Trần, Lưu Vũ không tiện nói, y không muốn có thêm người vô tội bị liên lụy

"Cái gì, huynh muốn điều tra ma giáo! Ta phản đối, huynh không có võ công, thể lực lại kém, nếu bị bọn chúng nhắm đến sẽ rất nguy hiểm"

"Ta biết, làm để chắc chắn rằng chúng không nhắm vào ta, đêm qua ta đã đụng mặt cả một đám người ma giáo, có thể bây giờ chúng đang nghĩ cách giết ta cũng nên"

Trương gia nguyên vốn không muốn lưu vũ gặp nguy hiểm nên giấu chuyện của ma giáo với y, tự mình âm thầm giải quyết. Hiện tại thì hắn không giấu được nữa rồi.

Châu kha vũ từ khi thành thật với lưu vũ chuyện này đã biết trước y nhất định không bỏ qua, không còn cách nào, hắn chỉ có thể bảo vệ lưu vũ tốt nhất có thể, không thể để sai lầm kiếp trước lặp lại. Hắn giả câm giả điếc nghe Lưu Vũ bịa chuyện đánh nhau rung trời lở đất với môn đồ mà giáo, thầm cười trong lòng, tên ngốc Trương Gia Nguyên này thật dễ lừa.

Sau khi nghe Trương Gia Nguyên kể hết những việc hắn điều tra được, Châu Kha Vũ mắt sáng như sao, cuối cùng cũng có thể trực tiếp đối đầu với ma giáo rồi. Không ngờ kẻ áo đen lúc đó ra tay với cổ trùng lại là tên tình địch thiếu đánh này. Châu Kha Vũ là ai chứ, công tư phân minh, hắn rất biết phân nặng nhẹ. Giang hồ sóng yên biển lặng, hắn mới có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu. Dĩ nhiên, lúc này diệt trừ ma giáo phải là mục tiêu hàng đầu. Mục tiêu này có vẻ như sắp hoàn thành được rồi.

"Tuy chúng ta đã biết được hết địa điểm bọn chúng nuôi cổ, nhưng cách để diệt tận gốc loại cổ này lại không hề dễ dàng" Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ tiếp tục nói "Đám cổ lần trước ta hạ độc thủ tưởng như đã chết hết rồi, ai ngờ những con còn sót lại cho đến hiện tại còn nguy hiểm hơn trước, chúng đã có thể chống lại nhiều loại kịch độc khác nhau, ta hiện tại vẫn chưa tìm ra cách, chỉ có thể ám binh bất động, chờ thời cơ"

Nghe đến đây thì ánh sao trong mắt Châu Kha Vũ lụi tàn nhanh chóng, mắt thường cũng có thể thấy được. Thấy biểu cảm của hắn, Trương Gia Nguyên có chút chột dạ cùng xấu hổ. Tính ra, y không những không giúp được gì lại còn gây thêm phiền phức.

"Ta có cách"

Lưu vũ lên tiếng, cả hai người đồng thời nhìn về phía y

"Bộ hai người quên ta là ai rồi à. Ta chính là đại y sư nổi tiếng bậc nhất ở nam thành, Lưu Vũ"

Ừ thì đúng là quên thật, cả hai người đều thầm nghĩ trong lòng

"Không những có ta, còn có một người nữa rất am hiểu về cổ trùng. Tuy tính tình hơi kỳ quái nhưng tài năng của hắn thì không thể phủ nhận"

"Ai?" Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đồng thanh, vẻ mặt thập phần tò mò

Lưu Vũ tỏ ra rất đắc ý, nhìn hai người dối diện rồi nhả từng chữ

"Lâm Mặc"








-------------------------

Chương này ra lò nhằm chúc mọi người một tuần mới vui vẻ !! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com