Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Lâm Mặc....."

Chưa đợi Lưu Vũ nói hết câu, Lâm Mặc đã vô cùng kích động tuôn một tràng:

"Lưu Vũ, huynh mau lại đây xem đi. Dạ dày của những con trùng này không hề giống những con khác, chúng giống như hệ thần kinh vậy, liên kết chặt chẽ với các bộ phận khác. Chất độc khi tới dạ dày sẽ bị phân tách ra thành từng chất, dịch dạ dày triệt tiêu và phân hóa từng loại một. Huynh xem, ta thử hạ hạc đỉnh hồng lên những con trùng bình thường, cơ thể của chúng nhanh chóng bị phá hủy, còn những con trùng đã tiến hóa kia, chất độc giường như không ảnh hưởng đến chúng. Thật thú vị"

Lưu Vũ nhìn một màn trước mắt, suýt thì nôn ra hết bữa sáng ăn cách đây vài canh giờ, có vẻ trưa nay phải nhịn đói rồi. Nếu để Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi vào, có khi hai tên to xác kia sẽ bị dọa đến ngất

Cố gắng không đặt lực chú ý lên đám trùng lúc nhúc trên bàn, Lưu Vũ kìm xuống cơn buồn nôn đã lên đến cổ họng, hỏi Lâm Mặc

"Vậy đệ đã nghĩ ra cách áp chế chúng chưa"

Lâm Mặc nhướn mày, tỏ vẻ hết sức đắc ý lên tiếng:

"Ta là ai chứ, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ đã ra tay, còn việc gì ta không thể làm?"

Khóe miệng Lưu Vũ giật giật

"Được, được, được, đệ là giỏi nhất. Vậy cho hỏi, đại tiên đây đã nghiên cứu đến đâu rồi"

Lâm Mặc gật gù, rất vừa ý với danh xưng Lưu Vũ đặt cho mình

"Đoạn trường thảo"

"Đoạn trường thảo?"

"Đúng vậy, chất độc của đoạn trường thảo tuy không mạnh bằng hạc đỉnh hồng nhưng chúng lại đánh ngay vào điểm yếu của đám cổ trùng đó. Chặt đứt kinh mạch, cắt từng đoạn ruột, khiến chúng không có cách nào tiêu hóa chất độc"

"Thật không ngờ lại dễ dàng như vậy"

"Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng hôm qua ta đem vài bó hoa đoạn trường thảo vào trang trí phòng, mấy con trùng này không may ăn phải liền lăn đùng ra chết. Haiz, biết sao được, đến trời cũng giúp ta"

Mặt Lưu Vũ hết xanh lại trắng, co giật liên hồi, suýt thì bị chuột rút. Không biết nên cảm thán về sở thích của vị huynh đệ này ra sao, thật hết nói nổi

Bên phía Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng nhận được thông tin từ ám vệ, Tần Dương đã điều chế sẵn rất nhiều thuốc giải gửi tới chỗ Lưu Vũ. Ba cứ địa trọng yếu của ma giáo đều đã có người của hắn trà trộn, chỉ đợi lệnh là sẵn sàng động thủ.

Về phía Trương Gia Nguyên, hắn đã tập hợp hết thuộc hạ, mai phục tại những nơi ma giáo có thể sẽ hạ cổ, đặc biệt là khu vực nguồn nước chính của thành. Tất cả đều ám binh bất động, chờ thu một mẻ lưới lớn.

Ma giáo tới thời điểm này vẫn chưa hay biết gì, nhưng đã bị theo dõi nhiều lần nên chúng rất cảnh giác, hành động cẩn thận hơn nhiều.

Tại một nơi sâu trong rừng, những vị trí chủ chốt của ma giá tụ lại một chỗ

"Tôn chủ, bên kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì"

"Căn cứ lần trước bị đột nhập còn sót lại một đám cổ có sức đề kháng rất cao, nhưng chúng thuộc hạ vẫn chưa tìm ra cách để nhanh chóng gia tăng số lượng của chúng"

"Căn cứ phía Tây cũng có dấu hiệu bị đột nhập, tuy rằng chưa tìm ra nghi phạm nhưng trước mắt chưa gây ra tổn thất gì"

Thấy nam tử áo đen đã gần như hết kiên nhẫn, đám người trong phòng cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng nhưng biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chúng chỉ sợ dáng vẻ của mình không vừa mắt tôn chủ, để hắn trông thấy thì quãng đời của chúng đến đây liền kết thúc.

"Phía triều đình cho người gửi mật thư, mời ngài xem qua"

Nữ tử hồng y như là vị cứu tinh xuất hiện kịp thời, cả đám người trong phòng đều lén lút thở ra một hơi. Có tin của triều đình thì may rồi, cơn giận của vị tôn chủ đáng sợ kia sẽ vơi đi phần nào, chúng có thể thoát được tội chết

Thở chưa hết một hơi cả đám đã xanh mặt, nhiệt độ trong phòng như hạ xuống âm độ. Cảm nhận được sát khí nồng nặc, không một ai dám mở lời

Nam tử áo đen đột nhiên bật cười, nhưng ánh mắt sau lớp mặt nạ kia lại lạnh đến thấu xương, từng từ từng chữ phát ra từ miệng hắn như một con giao sắc kề cổ từng người trong phòng.

"Ha ha ha, được lắm, đám chó săn triều đình này đánh hơi thấy sự không hay liền cụp đuôi chạy mất, hay lắm!"

Tiếng cười giễu cợt dừng lại, khoảng không tĩnh mịch chết chóc bao chùm cả gian phòng. Ánh mắt của nam tử áo đen đỏ ngầu, hắn tiện tay tóm lấy một tên thuộc hạ gần mình nhất, một chiêu bóp chết tên kia. Xong xuôi, nữ tử hồng y nhẹ nhàng đưa qua cho hắn chiếc khăn có tẩm chút thảo dược. Nam tử áo đen nhận lấy, từ tốn lau bàn tay vừa bóp chết tên thuộc hạ xấu số. Cả phòng không ai dám có ý kiến gì.

"Kế hoạch vẫn sẽ thực hiện như cũ, nhưng lùi xuống hai ngày, ta cần đi gặp cố nhân. Các ngươi lui hết đi"

Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi chỉ tay về phía nữ tử hồng y

"Hồng Yến, ngươi ở lại"

Hồng Yến như rất quen với việc này, lúc đám người kia nhanh chóng rời đi, nàng cũng không vội, ngồi yên tại chỗ thưởng trà

"Tôn chủ thấy trong đám người vừa rồi ai giống nội gián nhất"

"Một lũ nhát gan, bọn chúng không dám"

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng có vẻ như kế hoạch của chúng ta cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng"

"Không được, ta muốn gặp y"

Hồng Yến mất kiên nhẫn đập bàn

"Giờ phút này ngươi còn nghĩ đến y, vậy còn kế hoạch của chúng ta thì sao"

"Kế hoạch vốn dĩ vì y mà bắt đầu, ta không nghĩ đến y thì nghĩ đến ai. Lần này ta nhất định phải bảo vệ y chu toàn"

Nói xong, nam tử áo đen nhanh chóng rời khỏi, Hồng Yến ngồi trong phòng tức đến đỏ mặt, nàng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, gần như là gào lên tên của nam tử áo đen kia

"TỪ KIẾN!!"



------------------------

Ôi cứ mỗi lần tui tự khen mình chăm chỉ là y như rằng sau đó liền lười chảy thây ra

Thật sự khum có cố ý lặn lâu vậy đôu, thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com