Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Từ Kiến không hề quan tâm phía sau Hồng Yến tức giận ra sao, hắn dùng kinh công, ngay lập tức biến mất khỏi gian phòng

Hồng Yến tức giận đến cực điểm, nàng ta không thể tiếp tục giữ vẻ ung dung như thường ngày.

Hỏi tại sao nàng ta đi theo Từ Kiến ấy à, dĩ nhiên là bởi hắn có dã tâm lớn, nàng ta cũng vậy. Nàng ta đã từng đi theo tôn chủ đời trước, nhưng vị tôn chủ đó dã tâm không đủ lớn, không đủ nhẫn tâm nên đã bị Từ Kiến hại chết, đồng thời chiếm luôn tâm huyết cả một đời

Hồng Yến đã quan sát Từ Kiến rất lâu mới quyết định đi theo hắn ta. Nàng ta không chỉ muốn đứng đầu ma giáo, mục đích chính là bá chủ võ lâm. Tuy nhiên, thân thủ nàng ta không bằng Từ Kiến, chỉ có thể ghóp kế sách, còn về nhân lực, Từ Kiến tự lo. Vì vậy, ngay từ đầu Hồng Yến đã xác định mục đích cuối cùng là 'dưới một người, trên vạn người'

Mọi kế hoạch đều được thực hiện thuận lợi, cho đến thời gian gần đây mới có chút trục trặc, Từ Kiến cũng càng ngày càng thay đổi khiến nàng ta bắt đầu lo lắng, rốt cuộc hắn ta mục đích gì.

Hôm nay lại là một ngày bận đến nỗi chân không chạm đất. Ai bảo y quán của Lưu Vũ nổi tiếng, lại miễn phí tiền khám chữa cho người nghèo nên ngày nào y quán cũng tấp nập kẻ ra người vào, bận rộn từ sáng sớm đến đêm muộn. Dạo gần đây còn bận nghiên cứu cổ trùng và cách đối phó với ma giáo nên càng thêm bận.

Lê tấm thân tàn về đến phòng sau một ngày dài làm việc, một người ưa sạch sẽ như Lưu Vũ cùng không chống đỡ được thế lực mang tên "kiệt sức". Y vừa nằm lên giường, giày chưa kịp thay, mặt chưa kịp rửa đã ngủ mất. Cũng phải thôi, dạo gần đây vì quá bận rộn nên Lưu Vũ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, hai má bánh bao đã gần như biến mất, cả người xanh xao, trông yếu ớt đến đáng thương

Châu Kha Vũ không biết từ khi nào đã ở trong phòng Lưu Vũ. Hắn cởi giày giúp y, cởi ra ngoại bào, đặt Lưu Vũ nằm gọn lại trên giường, còn bản thân hắn bê vào một thau nước ấm, lau qua mặt và người cho Lưu Vũ.

Lau xong, Châu Kha Vũ không vội rời đi ngay. Ánh mắt của hắn hằn lên tia máu, xác mặt nhợt nhạt không kém gì Lưu Vũ, chắc hẳn đã vài đêm thức trắng. Hắn ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc mềm mại của người thương, vuốt ve gương mặt hắn vẫn luôn nhớ, vuốt ve lệ chí câu nhân kia. Mai xui quỷ khiến, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên lệ chí nơi đuôi mắt của Lưu Vũ, như chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục hôn lên chóp mũi, má, khóe môi.

Lưu Vũ đang mơ màng thì có cảm giác ấm nóng, ướt át tiếp xúc trên mặt, y cảm thấy hơi ngứa ngáy, "Ưm" một tiếng, xoay người ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ đã tính dừng lại rồi, nhưng tiếng "Ưm" kia của Lưu Vũ làm chút lý trí còn lại của Châu Kha Vũ đứt phựt. Hắn nhắm thẳng môi châu hôn xuống. Lưu Vũ mơ mơ màng màng đáp lại, càng kích thích dục vọng của Châu Kha Vũ. Từ nhẹ nhàng lướt qua đến một nụ hôn sâu càng lúc càng vội vàng. Lưu Vũ vì khó thở mà dần tỉnh táo, y lấy tay đẩy nhẹ vai Châu Kha Vũ, nhưng thể lực chênh lệch quá lớn, Lưu Vũ hoàn toàn không thể lay động Châu Kha Vũ. Đến khi Lưu Vũ gần như mất hết dưỡng khí, Châu Kha Vũ dù không cam lòng vẫn phải tách ra.

"Cạch"

Hai người nghe tiếng động lập tức quay sang.

Lâm Mặc vừa định lên phòng Lưu Vũ kiếm chút đồ ăn thì bắt gặp ngay cảnh này, vốn định đứng xem thêm chút mà hộp đựng trùng không biết làm sao mà bị rớt xuống. Y có chút chột dạ, gãi đầu đi xuống mật thất, còn không quên nói vọng lại

"Hai người cứ tự nhiên, ta xuống dưới rồi thì không nghe thấy gì hết"

Lúc này Lưu Vũ mới để ý đến tư thế của hai người. Thập phần mờ ám! Châu Kha Vũ trong lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn sâu đã vô thức trèo lên người Lưu Vũ, từ góc độ của lâm mặc mà nhìn, giống như hai người đang trong quá trình hành sự.

Lưu Vũ ngại quá hóa giận, đạp Châu Kha Vũ lăn từ trên giường xuống. Y không khống chế được lực chân, đạp có chút mạnh. Châu Kha Vũ sau khi bị đá bay thì bày ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, sau đó dần trở nên đáng thương vô cùng. Hắn tròn mắt, đôi mắt ầng ậng nước, nhìn lên trên giường, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, khiến Lưu Vũ có chút chột dạ

"Đệ...Không sao chứ, có bị thương ở đâu không" Lưu Vũ hoàn toàn quên mất rằng mình mới là người bị ăn đậu hũ nãy giờ

"Ta chỉ là giúp huynh lau người, sau đó thì không may...... Nếu huynh đã ghét ta như vậy thì ta cũng đành chịu, ta có bị thương thì cũng không liên quan gì đến huynh"

Miệng thì nói như thế, nhưng thân thể lại làm ngược lại. Châu Kha Vũ nói như ngay lập tức sẽ rời xa Lưu Vũ, nhưng chân thì lại tiến đến giường y càng ngày càng gần. Lại gần cho Lưu Vũ dỗ hắn dễ hơn

Đúng như Châu Kha Vũ suy tính, Lưu Vũ cứ thế mà nắm lấy tay hắn, rối rít giải thích

"Ta...ta không có ý đó, đệ đừng hiểu lầm, ta chưa bao giờ ghét đệ mà, từ lần đầu gặp ta đã thích đệ rồi, ta...." Toi rồi, lỡ mồm

Châu Kha Vũ chỉ đợi có thế, trong lòng đã vui đến nỗi pháo hoa nổ đùng đoàng nhưng vẫn phải cố nhịn xuộng, giải bộ đáng thương ngồi xuống giường, úp mặt vào hõm vai Lưu Vũ dụi dụi, tay còn không yên phận đặt lên eo y, kéo cả người Lưu Vũ ôm vào lòng

"Vậy mà khi này huynh đá ta đau như vậy, huynh là ghét ta nên mới đá ta, huynh không hề thích ta"

Lưu Vũ không hề hay biết con sói Châu Kha Vũ chỉ đang đóng giả husky, thấy hắn ủy khuất thì vội vàng dỗ dành

"Ta thật sự không có ý đó mà, ta không cố ý đâu, ta thật sự thích đệ mà"

Thấy Lưu Vũ đã mắc bẫy, Châu Kha Vũ nhanh chóng thu lưới

"Vậy huynh phải chịu trách nhiệm với ta, thân thể ta huynh cũng đã thấy hết rồi, nụ hôn đầu của ta cũng trao cho huynh, huynh còn đạp ta suýt chết, huynh nhất định phải chịu tránh nhiệm, huynh phải gả cho ta"

Lưu Vũ đứng hình, sao tình huống lại biến thành như bây giờ, rốt cuộc từ nãy đến giờ có cái gì không đúng mà y đã bỏ qua

"Sao lại là ta gả cho đệ?"

"Vậy thì ta gả cho huynh"

Nói xong, Châu Kha Vũ hôn cái bép lên môi Lưu Vũ, cười đến ngu người, còn mặt dày nhắc lại "Ta gả cho huynh, tướng công". Hắn ôm chặt lấy Lưu Vũ, luôn miệng gọi tướng công. Lưu Vũ ngượng chín mặt nhưng cũng không phản đối, để mặc Châu Kha Vũ ôm mình chặt cứng

Đúng lúc này, Trương Gia Nguyên bước vào

Lưu Vũ thầm mắng trong lòng 'Lúc nãy bước vào phòng rốt cuộc đã bước chân nào trước, tại sao hết lần này đến lần khác bị người khác bắt gặp. Mà hai cái người này nữa, không biết gõ cửa à'

Châu Kha Vũ đen mặt nhìn Trương Gia Nguyên, trong lòng đã thầm mắng Trương Gia Nguyên to đầu, lần sau nhất định phải tìm nơi kín đáo, không để cho mấy người này làm phiền, đáng ghét!



---------------------------

Huhuhu tui trở lại rồi đây

Tiện thể, làm sao để chữa bệnh lười nhỉ, lần trước mồm tui đi hơi xa, hứa hoàn fic này sớm mà cuối cùng thì lười quá lặn mất tiêu luôn

Hum nay tui tạ lỗi bằng 2c lun nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com