Chương 18
Trương Gia Nguyên thấy hai người thì tức nổ đom đóm mắt. Đại ca của hắn sao lại bị tên kia lừa mất rồi. Mà khoan, sao lại biến thành đại ca rồi, rõ ràng Lưu Vũ là người thương của hắn mà. Cứ cảm thấy suy nghĩ của mình sai sai nhưng Trương Gia Nguyên nhanh chóng gạt nó sang một bên, đi tới tách hai người kia ra.
Sợ tình huống chưa đủ mờ ám, Châu Kha Vũ còn lấy chăn quấn Lưu Vũ kín mít, quay qua lườm Trương Gia Nguyên
"Ngươi vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à"
"Ta gõ cửa hay không thì liên quan gì đến ngươi, đây rõ ràng là phòng của Tiểu Vũ"
"Dĩ nhiên liên có quan rồi, sớm muộn gì Lưu Vũ cũng gả cho ta, ngươi cũng nên đổi cách xưng hô dần đi, đừng suốt ngày treo Tiểu Vũ Tiểu Vũ trên miệng, Tiểu Vũ không phải ngươi thích gọi là gọi"
Lưu Vũ nhéo eo châu kha vũ phát đau, nghiến răng nghiến lợi nói
"Đệ vừa nói gì cơ?"
"Ta sai rồi, ta biết sai rồi, là ta gả cho huynh, ta gả cho huynh, huynh nhẹ tay chút, ta đau"
"Đệ....." Vốn không có ý đó nhưng Lưu Vũ cũng lười đấu khẩu với Châu Kha Vũ, cứ mặc hắn vậy
Trương Gia Nguyên đứng một góc như bóng đèn, sáng chói
Bóng đèn lên tiếng
"Tiểu Vũ, ta có chuyện muốn nói với huynh, huynh có thể nào ra ngoài với ta một lát không?"
"Được, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với đệ, đệ ra ngoài đợi ta một chút"
Tiện thể Lưu Vũ đẩy đẩy người Châu Kha Vũ, ý bảo hắn cùng ra luôn. Nhưng, y đánh giá quá thấp độ dày của da mặt hắn rồi. Châu Kha Vũ vẫn ngồi lì tại chỗ, còn nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt hết sức đáng thương. Lần này không có tác dụng, y đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài.
Lưu Vũ dõi theo bóng lưng Châu Kha Vũ, có cảm giác như mình đang nhìn bóng lưng của một con cún bự vừa bị bỏ rơi. Vỗ mặt một cái cho tỉnh táo, lần sau bù lại cho hắn vậy, y còn việc quan trọng hơn phải giải quyết.
Trương Gia Nguyên đưa Lưu Vũ đến ngôi nhà nhỏ phía vìa rừng, là ngôi nhà mà ngày đầu tiên Lưu Vũ xuyên tới hắn đã dẫn y đi. Ngôi nhà không có gì thay đổi, chỉ khác là những khóm hoa quanh nhà đã không còn nở rộ như khi đó nữa, cánh đồng hoa bây giờ cũng chỉ còn lại màu xanh ngát.
Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng nhìn về phía chân trời xa xa. Lưu Vũ không nói gì bởi y muốn cho Trương Gia Nguyên thời gian để bình tĩnh, còn Trương Gia Nguyên vì quá rối rắm nên không biết nói gì. Mãi sau, hắn mới ấp úng:
"Huynh, huynh với Châu Kha Vũ..."
Biết Trương Gia Nguyên khó nói nên Lưu Vũ cũng không làm khó hắn, y nhanh chóng nói ra
"Ừm, ta yêu Châu Kha Vũ, đệ ấy cũng yêu ta. Ta muốn cùng đệ ấy tiến xa hơn. Mặc kệ ánh mắt người đời, mặc kệ định kiến, miệng lưỡi thế gian. Ta muốn cả đời này ở bên Châu Kha Vũ"
"Ta,... Ta cùng thích huynh mà, ta đã thích huynh rất lâu rồi, còn trước cả khi Châu Kha Vũ xuất hiện, ta..."
Không để cho Trương Gia Nguyên nói hết câu, Lưu Vũ đã ngắt lời hắn
"Đúng, ta biết, đệ rất thích ta. Nhưng đệ có nhận ra, cái "thích" đó và "yêu" hoàn toàn không giống nhau. Đó chỉ là do đệ nhầm lẫn thôi, đệ là thích ta chứ không hề yêu ta. Bởi vì ta và đệ lớn lên bên nhau nên đệ mới bị lệ thuộc vào tình cảm của ta. Khi tất cả mọi người xung quanh tìm cách tính kế, hãm hại đệ, ta đứng ra bảo vệ, che trở cho đệ. Có lẽ vì vậy nên đệ mới hiểu lầm về tình cảm mà đệ dành cho ta. Đệ còn trẻ, chưa hiểu rõ về tình yêu, sau này khi gặp được người thích hợp đệ sẽ hiểu thôi"
"Ta...Ta..." Trương Gia Nguyên không biết nên phản bác ra sao, những lời Lưu Vũ nói quá đúng, hắn đôi lúc cũng cảm thấy mình có chút nhầm lẫn, nhưng chưa lần nào hắn bình tĩnh mà ngẫm lại xem tình cảm đó rốt cuộc là gì. Lẽ nào chấp niệm bao năm qua của hắn dành cho Lưu Vũ không phải là yêu mà chỉ đơn giản là thích, là tôn trọng đối với một người huynh trưởng
"Xin lỗi, Tiểu Vũ. Ta không biết mình đưa huynh tới đây là đúng hay sai. Dù là thế giới nào đi nữa thì huynh đều sẽ yêu Châu Kha Vũ, ta sợ huynh sẽ lại tổn thương"
Người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý. Có vẻ Trương Gia Nguyên đang quá xúc động nên không biết mình đã lỡ lời, Lưu Vũ kinh ngạc nhìn hắn
"Đệ rốt cuộc có ý gì?"
Cũng biết mình không thể giấu được nữa, Trương Gia Nguyên đành nói thật với Lưu Vũ
"Thật ra ta chính là người đưa huynh tới đây, nói đúng ra là chính ta đã mang huynh theo đến thế giới trước kia, thế giới mà huynh đã hy sinh vì Châu Kha Vũ. Thân phận ta đặc biệt, người khác chỉ có nhận thức ở một thế giới duy nhất, nhưng ta lại có nhận thức của cả hai thế giới. Huynh có thể hiểu là song song tồn tại đi. Ta cảm thấy thế giới kia quá cô đơn nên đã kéo một phần thức hồn của huynh theo bầu bạn. Thật không ngờ lại khiến huynh đau khổ một đời. Ta thật sự xin lỗi"
Lưu Vũ khó có thể tiêu hóa được lượng thông tin lớn như vậy, y hoàn toàn không biết nên nói gì, trưng ra biểu cảm nào cho phải
"Ta nghi ngờ Châu Kha Vũ cũng xuyên đến đây, có vẻ như lúc ta đưa huynh tới đây đã có vài sự cố phát sinh. Đời trước hắn đã làm tổn thương huynh, đời này ta không thể tiếp tục để chuyện đáng tiếc nào xảy ra với huynh nữa. Ta không thể để huynh tiếp tục mắc sai lầm như kiếp trước, ta muốn bảo vệ huynh"
"Kha Vũ không có, đệ ấy nhất định sẽ không tổn thương ta, ta tin Kha Vũ" mặc dù chưa định hình được tình huống đang diễn ra nhưng Lưu Vũ vẫn rất tin tưởng Châu Kha Vũ, hắn nhất định sẽ không khiến y phải tổn thương. Nhìn vào ánh mắt của Châu Kha Vũ mỗi khi nhìn mình, y có thể cảm nhận được điều đó.
"Đoạn ký ức về Châu Kha Vũ ở kiếp trước ta vẫn còn giữ, huynh có muốn nhớ lại không"
Do dự một lát, Lưu Vũ quyết định đồng ý. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng bây giờ giải quyết luôn một thể
"Được, đệ giúp ta nhớ lại, còn giải quyết như thế nào, ta sẽ tự mình quyết định"
--------------------
*Tất cả chỉ là những chi tiết ảo ma tác giả nghĩ ra thôi ạ
Lần này tui thật sự giữ đúng lời hứa đăng bù 2c rùi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com