Chương 4
Ngỡ tưởng rằng sinh mệnh đến đây là kết thúc. Vậy mà đột nhiên Lưu Vũ nghe được tiếng gõ cửa không ngừng. Chầm chậm mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng rất thân quen. Nó thường hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ nhỏ tới lớn.
Yên lặng quan sát một lúc. Lưu Vũ mặc dù không giám tin nhưng vẫn phải khẳng định. Cậu giường như sống lại rồi, thậm chí còn xuyên vào giấc mơ mà cậu chiêm bao hằng đêm.
Một lúc sau, người ngoài cửa mãi không nhận được hồi âm bèn lên tiếng
"Y sư, ngoài bệnh xá có rất nhiều bệnh nhân đang chờ người"
Nghe được âm thanh của người nọ, Lưu Vũ hoàn hồn, nhẹ giọng trả lời, đồng thời ngồi trước gương chỉnh trang lại tóc và y phục.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một thanh niên tầm 20 tuổi, ngũ quan không khác Lưu Vũ là mấy, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là mái tóc hơi ngả nâu, dài đến eo, buộc kiểu đuôi ngựa rất cao. Lưu Vũ khoác lên mình một thân lam y nhạt màu, tính cả trong lẫn ngoài chắc khoảng 3 – 4 lớp, bên ngoài có thêm một lớp ngoại y mỏng nhẹ. Tay áo rất rộng, thả xuống gần dài bằng y phục Lưu Vũ đang mặc trên người.
Vướng víu muốn chết, là suy nghĩ đầu tiên của Lưu Vũ khi muốn chỉnh lại y phục. Nhưng không thể phủ nhận là bộ y phục này thật sự rất đẹp, so với những bộ hán phục của thời hiện đại không hề thua kém. Từ chất liệu, đường may, hoa văn trên áo, đều tạo lên cảm giác rất... 'đắt'
Phú hào, chính là suy nghĩ tiếp theo sau khi xem xét kỹ càng nội thất của căn phòng, số y phục treo trong tủ quần áo, chiếc nệm giường êm ái, bộ ấm chén rát vàng,...
Trong giấc mơ, Lưu Vũ chỉ có thể thấy không gian hư hư thực thực, chưa từng một lần quan sát kỹ càng thế giới trong mộng này.
Nếu đúng là xuyên vào giấc mơ đó thì đầu tiên có thể xác định được thân phận hiện tại của cậu chính là thần y nổi danh nhất Nam Thành, thường xuyên trị bệnh miễn phí cho người nghèo, y quán của Lưu Vũ là một trong ba y quán lớn nhất tại đây.
Lưu Vũ cảm thấy mình như con cưng của thượng đế, dù xuyên không nhưng kiến thức về y thuật thời đại này cậu vẫn nắm chắc, thậm chí một vài nhân vật thân cận cậu cũng nhớ được, lại còn rất giàu. Tuyệt vời!
Bước chân hướng ra cửa khựng lại, đại não truyền đến một cơn đau bất chợt khiến Lưu Vũ không chống đỡ nổi mà ngồi thụp xuống. Cơn đau này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh nhưng để lại cho Lưu Vũ cảm giác rất ngột ngạt, trống vắng, giống như cậu vừa quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, kéo Lưu Vũ khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ vừa rồi
"Y sư, y sư"
Lưu Vũ đứng dậy, hai tay vỗ mạnh lên má sốc lại tinh thần, đẩy cửa bước ra
Cửa mở ra, đợi bên ngoài là một lão bá đã có tuổi nhưng không có quá nhiều nếp nhăn, có thể nhìn ra được thời trẻ người này sở hữu đường nét khuôn mặt cứng cáp, ngũ quan rõ ràng. Lão khoác trên mình bộ y phục màu xám đậm, ngoại bào dày dặn, bóng bẩy, là người rất được coi trọng, có tiếng nói trong y quán. Tên của lão là Trần Trọng Ngĩa, nắm chức vụ tổng quản, là người chứng kiến Lưu Vũ trưởng thành.
"Trần thúc, nhiều bệnh nhân quá sao, gấp đến như vậy"
Lão Trần nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm
"Y sư, người ngủ sắp qua giờ thìn luôn rồi"
Ha ha ha, với một người quy củ như Lưu Vũ thì ngủ quá giờ thìn thật là mất mặt. Lưu Vũ xấu hổ, hai tai bắt đầu đỏ lên
"Trần thúc, đã nói bao nhiêu lần, gọi con là Tiểu Vũ được rồi"
"Được được được, Tiểu Vũ thì Tiểu Vũ, mau ra khu bệnh xá thôi"
Lão Trần dẫn Lưu Vũ đi dọc hành lang dài, rẽ vào một cổng phụ nhỏ hình vòm, theo cửa sau đi vào y quán. Thấy được cảnh tượng trước mắt, Lưu Vũ giật giật khóe miệng, quay sang nói nhỏ với lão Trần
"Trần thúc, thúc khẳng định bọn họ đều đến khám bệnh?"
Trong phòng, cả 10 hàng ghế chờ đều đã kín hết, người xếp hàng nườm nượp, trải dài đến cả cổng thành. Nhưng! Nó lạ lắm
Trước đó Lưu Vũ còn đang liên tưởng đến cảnh người người ốm yếu, xanh xao, ho khù khụ. Hiện thực trước mắt lại trái ngược hoàn toàn. Không thể kiếm được một bóng nam nhân nào lạc vào đây, toàn bộ đều là tiểu cô nương mặt hoa da phấn, ai nấy đều trang điểm kỹ càng, y phục lòe loẹt như đi hội.
Lưu Vũ xuất hiện, những lời trò chuyện, trêu đùa tắt ngấm, hàng chục con mắt nhìn y thoắt cái trở nên long lanh, ai cũng che mặt cười thẹn thùng. Đùa à, này là khám bệnh hay kén thê?
"Ban đầu đúng là có bệnh nhân, nhưng những tiểu cô nương kia không biết từ đâu nghe được hôm nay cháu sẽ trực tiếp khám bệnh nên đã cho những người bệnh nhân kia tiền đến y quán khác xem bệnh rồi"
Lão Trần bất lực truyền đạt lại cho Lưu Vũ
Danh phận con cưng của thượng đế chưa được công nhận đã hoàn toàn bị đì chết rồi.
Trong lúc Lưu Vũ đang bối rối không biết làm sao để xử lý cả đoàn người này thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"Tiểu Vũ, mau đi thôi, Hàn bá đang rất nguy kịch"
Không đợi người xung quanh phán ứng, nam nhân trẻ tuổi vừa xuất hiện ngay lập tức kéo Lưu Vũ ra ngoài, dùng khinh công xuất chúng, ôm chặt eo Lưu Vũ, xé gió phóng đi
Lưu Vũ một lúc sau mới hoàn hoàn hồn, mừng rỡ kêu lên
"Nguyên Nhi?"
--------
Chiếc fic này vẫn là BFZY nha
Cách tính giờ theo canh:
Tý (23h - 1h); Sửu (1h - 3h); Dần (3h - 5h); Mão (5h - 7h); Thìn (7h - 9h); Tỵ (9h - 11h); Ngọ (11h - 13h); Mùi (13h - 15h); Thân (15h - 17h); Dậu (17h - 19h); Tuất (19h - 21h); Hợi (21h - 23h).
Tui tính viết nhiều gòi đăng á, mà làm vậy tui càng lười, nên tui cứ vừa viết vừa đăng vậy á
Có gì thiếu sót các cô ghóp ý cho tui nha, iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com