Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Công tử, ma giáo đã đến Nam Thành"

"Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"

Châu Kha Vũ nghe xong nhíu mày, không ngờ ma giáo quay trở lại nhanh như thế, đáng chết.

Năm năm trước, ma giáo âm mưu bá chủ võ lâm, hạ cổ nhân dân Tây Thành, nhằm biến họ trở thành con rối, gây náo loạn giang hồ. Cũng năm đó, Châu Nhất Dương và giáo chủ ma giáo đối chiến, danh tiếng nhanh chóng lan ra tứ phương. Châu Nhất Dương chiến thắng, được bầu làm minh chủ, bắt tay vào bình ổn võ lâm. Giáo chủ ma giáo sau khi bị trọng thương thì không còn ai biết tung tích của y.

Thật không ngờ, sau năm năm, ma giáo lại một lần nữa tái xuất.

"Phụ thân, ma giáo đang nhắm vào Nam Thành"

"Lần này không biết bọn chúng lại bày ra trò gì, con lập tức tới đó điều tra. Chú ý an toàn"

"Rõ, phụ thân"

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Châu Nhất Dương rơi vào trầm tư. Rốt cuộc ma giáo đang có âm mưu gì. Nếu xét về khí hậu, Tây Thành và Nam Thành rất thuận lợi để nuôi cổ, chẳng lẽ bọn chúng muốn một lần nữa hạ cổ người dân? Không đúng, khác với Tây Thành, Nam Thành còn có tên gọi khác là "dược thành", chuyên cung cấp thuốc và dược phẩm cho các địa phương khác. Nơi đây tập chung rất nhiều y sư nổi tiếng, có trình độ cao, hơn nửa thái y viện đều có xuất thân tại nơi này. Không lý nào ma giáo lại dám ra tay.

Suy nghĩ rất lâu, đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục, lại càng không đoán ra được bước đi tiếp theo của ma giáo. Châu Nhất Dương ray ray mi tâm, thở dài

Châu Kha Vũ sau khi về phòng thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết, chuẩn bị sáng sớm mai rời thành. Châu Nhất Dương không đoán được ý đồ của ma giáo, nhưng Châu Kha Vũ thì khác, hắn đã sớm đoán ra được. Vì vậy, hắn càng muốn nhanh chóng đến Nam Thành điều tra, bắt được kẻ đứng đầu càng sớm, hắn càng nhanh chóng được thả lỏng tinh thần.

Chuyến đi lần này, Châu Kha Vũ mang theo sáu ám vệ, đều là những ám vệ tinh anh nhất mà hắn tận tay đào tạo. Âm mưu của ma giáo quá lớn, liên can đến nhiều bên nên độ bảo mật phải được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể giao cho thân tín bên cạnh.

Sáu ám vệ này được Châu Kha Vũ điều đi trước một ngày để điều tra tình hình trong thành và động tĩnh của ma giáo. Còn hắn thì đợi sang hôm sau khi Tần Dương xuất quan, đi cùng y

Tần Dương lớn hơn Châu Kha Vũ vài tuổi, chuyên nghiên cứu về cổ trùng. Tuy không thuộc ma giáo nhưng trình độ của y thực sự chỉ hơn, không kém. Năm năm trước, y cũng góp công lớn trong việc điều trị cho nhân dân Tây Thành, lần này có y đi cùng, cơ hội thành công càng lớn hơn. Chỉ có điều, tính tình y cổ quái, khả năng não bổ quá cao, luôn không biết y đang nghĩ gì trong đầu.

"Tần Dương, lần này phiền huynh đi với ta chuyến này"

"Phiền gì chứ, ta sẵn sàng. Huynh đệ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ rượu thịt là được"

"Được rồi, đa tạ, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ"

Nói xong, Châu Kha Vũ và Tần Dương cùng lên ngựa, hướng về Nam Thành.

Đoạn đường từ Bắc Thành đến Nam Thành rất xa, ước chừng mất khoảng 3 ngày mới đến nơi, cũng may trên đường đi nhiều dịch quán, mỗi ngày hai người đều có thể nghỉ qua đêm và thay ngựa.

Tần Dương buồn chán không có việc gì làm, ghé qua phòng của Châu Kha Vũ nhằm tìm người trò chuyện. Nói là trò chuyện chứ thực ra là một mình Tần Dương nói, Châu Kha Vũ chỉ gật đầu phụ họa. Thấy cảnh trước mắt, Tần Dương không nhịn được nữa, lên tiếng

"Ta nói này huynh đệ, ngươi vuốt cái quạt đó đến mòn cả rồi, ngươi nhìn nó lâu như vậy, nó cũng không thể nói chuyện cùng ngươi. Ngươi có biết ánh mắt ngươi nhìn nó như thế nào không, haiz, nghĩ đến nếu ngươi cũng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta con mẹ nó thật sự rùng mình, nổi da gà"

Châu Kha Vũ nhếc khóe miệng, ánh mắt như khiêu khích Tần Dương

"Ngươi muốn sao"

Phi phi phi, Tần Dương thầm phỉ nhổ. Ông đây trai thẳng như ruột ngựa, ai mà thèm cái ánh mắt thâm tình đó của ngươi chứ

Tần Dương rùng mình, chỉ là cái quạt thôi mà, cũng không phải ái nhân, chẳng lẽ hắn ta lại đi yêu một cái quạt, Châu Kha Vũ điên rồi, cái quạt đó làm sao mà thỏa mãn được nhu cầu nguyên thủy chứ, lắc đầu một cái, Tần Dương nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt phức tạp, bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa vào.

Châu Kha Vũ vẫn mải vuốt ve chiếc quạt giấy tuyên thành màu xanh nhạt, trên nẹp khắc hình côn, không hề hay biết cái tên não bổ kia lại bổ não thành cái dạng gì rồi

Ba ngày sau, hai người đặt chân đến Nam Thành.

Tần Dương quen lối, quen nẻo dẫn Châu Kha Vũ đến dịch quán mà ám vệ gửi trước đó. Tần Dương bước vào phòng trước, ngay sau là Châu Kha Vũ và chủ quán. Căn phòng trước mắt khá rộng rãi, ở giữa có bàn trà, trang trí đơn giản, ấm cúng, ở hai người vẫn rất thoải mái. Châu Kha Vũ và Tần Dương gật đầu với chủ quán coi như đồng ý, chủ quán cũng rất thức thời, ngay lập tức lui ra.

Một lúc sau, chủ quán sai tiểu nhị mang đồ ăn và quần áo lên cho Châu Kha Vũ và Tần Dương, đồ ăn được dọn hết lên bàn, quần áo của mỗi người để trên chiếc bàn phụ gần giường.

Hai người trao đổi ánh mắt, tiến về phía quần áo, lôi ra một phong thư. Phong thư gửi cho Châu Kha Vũ là những hành động gần đây của ma giáo. Phong thư gửi cho Tần Dương là những địa điểm có khả năng cao ma giáo đang nuôi cổ trùng. Có vẻ như ma giáo đang bắt đầu hành động rồi.

Đi đường dài khiến cả người ê ẩm, cơ thể mệt mỏi, Tần Dương bên kia đã "đi đánh cờ cùng chu công" từ sớm còn Châu Kha Vũ thì không tài nào ngủ được. Chằn chọc đến nửa đêm, hắn đành mở cửa ra ngoài, hít thở chút không khí.

Châu Kha Vũ đi dạo một cách vô định, không có nơi nào đặc biệt muốn đến, cứ vậy mà rảo bước.

Đến gần bên đình hóng gió cạnh hồ, Châu Kha Vũ bị thu hút bởi thân hình nhỏ bé, một thân lam y thanh thoát, tóc dài chấm eo. Bước chân của hắn khựng lại rồi từ từ bước đến gần hình bóng kia.

Người kia nghe được tiếng bước chân đang tiến đến có chút trấn kinh. Hiện tại là nửa đêm, làm gì có ai đi dạo vào thời điểm này. Cả người y căng cứng, không dám quay đầu lại, chỉ đứng đờ tại chỗ.

Châu Kha Vũ tiến lại gần, lúc này mới thấy rõ ràng bóng lưng người kia, hắn bật cười. Người nhỏ nhắn phía trước có vẻ rất sợ, y đang run rẩy

Lưu Vũ nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía sau lưng thì run càng lợi hại, miệng niệm đi niệm lại chú đại bi, thậm chí muốn có công hiệu hơn còn niệm thành tiếng rất lớn.

Biểu hiện của Lưu Vũ làm Châu Kha Vũ không nhịn được cười, hắn phải ho khan mấy tiếng để cố đè nén âm thanh xuống, chào hỏi người kia

"Vị huynh đệ này, sao nửa đêm lại ra hồ đọc kinh vậy"

Dù đã rất cố gắng nhưng không thể, giọng nói của Châu Kha Vũ vẫn mang theo ý cười rất đậm

Lưu Vũ nghe thấy người phía sau hỏi mình, là tiếng của người sống. Y từ từ quay đầu, đập vào mắt là khuân mặt anh tuấn, soái khí ngút trời. Người thanh niên kia có đôi mắt hoa anh đào rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, khuân mặt cân đối. Lưu Vũ hai mắt mở to, quét một lượt người đối diện từ trên xuống dưới. Cứ tưởng khuân mặt kia đã đủ giết người rồi, nhưng không, cái thân hình này đúng là câu nhân mà. Vai rộng, chân dài, eo thon. Lưu Vũ nhìn chằm chằm đôi chân thẳng tắp của Châu Kha Vũ, nuốt xuống một ngụm nước miếng. 'Chậc, đúng gu mình' Lưu Vũ nghĩ thầm trong lòng

Nhìn thấy biểu hiện của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, ý cười nơi đáy mắt lan ra, bật cười thành tiếng

"Huynh đệ này, huynh đừng nhìn chân ta một cách thòm thèm vậy chứ"

Câu nói của Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ ngượng chín mặt, hai tai đỏ bừng. Y quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên miệng giả ho một tiếng rồi mới nói

"Ha ha ha, xin lỗi, ban nãy ta thất thần quá. Ta tên Lưu Vũ, xin hỏi quý danh của vị huynh đệ đây là?"

"Tại hạ Châu Kha Vũ, vũ trong điện vũ"

"Ồ, thật trùng hợp, ta cũng vậy, chúng ta như này cũng thật là có duyên nha"

"Đúng vậy, chúng ta rất có duyên" – Châu Kha Vũ sâu xa trả lời.

-----------------

Kha Tử lái lơ

Hehe dạo này tui tự thấy mình chăm lắm lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com