Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Thật không ngờ, đệ như vậy lại nhỏ hơn ta hai tuổi"

"Thật không ngờ, huynh như vậy lại lớn hơn ta hai tuổi"

Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng lại cảm thấy rất có duyên, hơn nữa, nói chuyện cũng rất hợp, giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi, Lưu Vũ nghĩ vậy.

Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, Châu Kha Vũ mặc dù rất muốn trò chuyện thêm nữa nhưng thấy Lưu Vũ có vẻ đã buồn ngủ nên đành ngỏ ý đưa Lưu Vũ về nhà nghỉ ngơi.

Đối với người sống ở xã hội hiện đại và ở một mình như Lưu Vũ mà nói, vị trí nhà ở được xem là thông tin riêng tư, chỉ tiết lộ với người nhà, bạn bè thân thiết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngày bình thường Lưu Vũ đều rất cảnh giác với người lạ, nhưng không hiểu sao đối với Châu Kha Vũ lại không hề có bất cứ phòng bị gì, cư nhiên mà đồng ý để Châu Kha Vũ đưa về nhà.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình hôm nay rất kỳ lạ, Châu Kha Vũ cũng vậy. Bình thường hắn không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích nói chuyện phiếm, vậy mà hôm nay mới gặp Lưu Vũ chưa đầy một canh giờ đã trò chuyện cùng người ta đến là vui vẻ, lại còn đề nghị đưa người ta về. Haiz, Châu Kha Vũ, ngươi điên rồi.

Thả người xuống giường, Lưu Vũ mơ mơ màng màng cảm thấy như mình đã gặp Châu Kha Vũ ở đâu đó rồi, nhưng càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng mơ hồ, cuối cùng, đầu hàng trước cơn buồn ngủ.

Châu Kha Vũ bên này cũng không khá hơn. Hắn vốn dĩ ra ngoài hít thở chút không khí để thả lỏng cơ thể cho dễ ngủ, ai ngờ, gặp Lưu Vũ xong thì cơn buồn ngủ cũng bay biến.

'Người này, sao lại giống y đến vậy'

Từ ngoại hình, phong cách, giọng nói, sở thích, đến cả thói quen chu môi ra mỗi khi suy nghĩ gì đó cũng giống hệt Lưu Vũ của hắn ở hiện tại. Hắn không lạ gì những người có ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng không thể có hai người giống nhau tới mức tuyệt đối như vậy, đến chị em song sinh còn có điểm khác biệt. Châu Kha Vũ nghi ngờ, liệu có phải Lưu Vũ cũng xuyên không giống hắn?

Mặc dù vừa rồi hắn đã quan sát Lưu Vũ rất kỹ, thấy rằng Lưu Vũ hoàn toàn không nhận ra mình, thái độ đó không phải là cố ý diễn, nhưng, trực giác mách bảo, đây không phải ai khác, chính là Lưu Vũ của hắn, Lưu Vũ của Châu Kha Vũ, pháp y Lưu của đội trưởng Châu. Nhưng, tại sao Lưu Vũ lại không nhớ ra hắn?

Châu Kha Vũ suy nghĩ cả đêm, không biết ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Tần Dương gần trong gang tấc, hắn theo phản xạ tung một đòn trời giáng vào mặt Tần Dương, y ôm mặt ngã lăn ra đất. Vẫn may, chưa chết

"Châu Kha Vũ, tên điên nhà ngươi, lại giám hạ thủ nặng như vậy, ngủ dậy không xem kỹ ta là ai, ngươi con mẹ nó thật ác độc"

Tần Dương không kịp chuẩn bị, hứng ngay một đòn không chút lưu tình của Châu Kha Vũ, đầu óc choáng váng, cơn đau giày vò khiến y chảy nước mắt

Châu Kha Vũ cũng không ngờ mình ra tay nặng như vậy, nhanh chóng xuống giường dìu Tần Dương lại bàn ăn.

"Xin lỗi huynh đệ, vừa rồi ta thật sự không cố ý, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà, phản xạ tự nhiên"

Hắn toát mồ hôi hột, vừa mới nằm mơ suýt hôn môi Lưu Vũ, mở mắt ra thấy khuân mặt đực rựa nam tính của Tần Dương khiến hắn hết hồn, không khống chế được lực tay. Cũng may Tần Dương có học qua võ nghệ, nếu là người bình thường chắc bây giờ đang bưng trà rót nước cho tổ tiền rồi

"Phản xạ tự nhiên của ngươi cũng thực con mẹ nó hại người, nếu hôm nay ta bỏ mạng tại đây, có thành ma cũng phải kéo theo ngươi cùng xuống hoàng tuyền"

Tần Dương tức xì khói, có ý tốt muốn gọi tên kia dậy ăn cơm, vậy mà lại ăn ngay cú đấm trời giáng vừa rồi. Uất ức, phẫn nộ, tủi thân, Tần Dương mở mồm một câu chửi Châu Kha Vũ, hai câu muốn tống hắn xuống 18 tầng địa phủ

Châu Kha Vũ biết mình không đúng nên chỉ có thể tận lực nhận lỗi, để y mắng một hồi cho bớt giận rồi lại như không có gì ngay ấy mà.

Bữa cơm cũng gần ăn xong, vết tay đỏ chót trên má tần dương có dấu hiệu sưng lên nhưng có vẻ tâm trạng đã tốt hơn rồi, Châu Kha Vũ thầm thở hắt ra một hơi.

Tần Dương nhớ ra gì đó, vừa nhai vừa hỏi Châu Kha Vũ

"Này, ban nãy ngươi mơ thấy gì vậy, sao mặt lúc thì nhăn thành một nhúm, lúc lại giãn ra cười đến ngu người, ta thật sự lo cho cơ mặt của ngươi, liệu có bị căng cơ đến co giật hay không, hay ngươi bị đa nhân cách, nửa đêm liệu có xuống giường giết ta?"

Mặt tần dương biến hóa lúc đỏ, lúc vàng, lúc xanh 'Không khác cột đèn giao thông là mấy'. Cái tên não bổ này, thật muốn vặt cái đầu ngươi xuống đá banh

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, miệng hắn hơi co giật, có nói thì chắc gì Tần Dương đã tin

Hai người nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, tiếp tục công việc điều tra hành động của ma giáo. Tần Dương cùng hai ám vệ đi điều tra một số địa điểm có khả năng cao ma giáo đang dưỡng cổ trùng, Châu Kha Vũ đi khắp thành điều tra sinh hoạt hằng ngày của người dân, thói quen, phong tục,... Mọi thông tin đều không thể bỏ sót.

Lưu Vũ đêm qua mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy mình rất thân thiết với một người, người đó cũng rất trân trọng mình, hai người có vẻ như là người yêu của nhau, vui có, buồn có, nhưng khi tỉnh lại thì Lưu Vũ không thể nhớ được gì nữa, đầu có chút đau, tim dường như trống mất một mảnh, cảm giác khó chịu làm y nhíu mày

Ăn sáng xong, Lưu Vũ sang y quán làm việc, bận bịu nửa ngày cảm giác khó chịu vẫn không hề giảm bớt, hôm nay Gia Nguyên lại không tới nên không có ai đưa y đi giải sầu. Thở dài một hơi, Lưu Vũ báo với lão Trần trưa không ăn ở nhà, bàn giao lại công việc cho những người khác rồi ra ngoài.

Đi một lúc, Lưu Vũ nhớ đến quán hoành thánh hôm trước Gia Nguyên dẫn y đi ăn, liền tăng nhanh cước bộ, hy vọng đồ ăn ngon sẽ giúp giải tỏa tâm trạng.

"Lưu Vũ"

Âm thanh vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc vang lên, Lưu Vũ ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi

"Châu Kha Vũ, thật trùng hợp nha"

Vừa thấy Châu Kha Vũ, cảm giác đè nén khó chịu cả ngày hôm nay liền bay biến, đến y cũng không thể nhận ra.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, cười cười nói nói như những người bạn lâu năm, dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Cũng đúng thôi, Lưu Vũ ở Nam Thành rất nổi tiếng, còn Châu Kha Vũ, dù ở đâu, hoàn cảnh nào thì chỉ với khuân mặt đẹp đến mức nghịch thiên kia cũng đủ để thu hút người khác rồi.

Đối với ánh mắt của mọi người, Lưu Vũ đã vô cùng quen thuộc, lại có chút đắc ý. Dù sao thì từ mẫu giáo cho đến đại học, Lưu Vũ vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nghĩ đến đây Lưu Vũ có chút chột dạ, bài luận vẫn còn làm chưa xong, còn hai ngày nữa đến hạn nộp thì cậu bị xuyên tới đây, không biết khi trở về liệu có kịp nộp không nữa, thầy Kiều rất khó tính đó huhu

Đang mải nhảy nhót trong thế giới nội tâm phong phú thì một âm thanh ngọt đến nổi da gà vang lên làm Lưu Vũ nhíu chặt mày

"Vị huynh đài này, có phải huynh vừa mới tới đây không, liệu huynh có muốn tham quan vài nơi, hiện ta không có việc gì, có thể giới thiệu một chút về Nam Thành cho huynh"

Một tiểu cô nương nhỏ nhắn, dễ thương chạy lại bên cạnh Châu Kha Vũ mở lời đề nghị. Trong mắt nam nhân ở đây, cô ta là tuyệt sắc giai nhân, nhưng lọt vào mắt Lưu Vũ lại không khác gì hộp phấn di động, chỉ là dạo phố thôi mà, có cần trang điểm lòe loẹt vậy không, mày Lưu Vũ càng nhíu càng chặt

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện của Lưu Vũ, trong lòng đã bật "DNA remix" quẩy tưng bừng, bề ngoài vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, mặt lạnh tanh nhìn cô nương kia

"Thật cảm ơn ý tốt của ngươi, đúng là ta mới đến...." Nhưng không cần ngươi dẫn đường, ta có Lưu lão sư rồi

Châu Kha Vũ chưa nói hết câu thì bên này, mặt Lưu Vũ đã đen kịt, mắt như tu la nhìn cô nương nọ, lên tiếng

"Không cần cô nương phải tốn công, vị huynh đài này là khách của ta, ta dẫn hắn đi tham quan thành là được rồi, cảm ơn ý tốt của cô nương, chúng tôi đi trước"

Lúc nói hai từ 'Chúng tôi' Lưu Vũ vô thức nhấn mạnh, đến y cũng không nhận ra mình có bao nhiêu chán ghét khi nhìn vị cô nương vừa rồi, cũng không nhận ra tại sao khi có người cố ý tiếp cận Châu Kha Vũ, y lại không vui đến vậy, rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau tối qua, tính đến thời điểm hiện tại còn chưa được một ngày

Haiz, mặc kệ, ném hết thắc mắc ra sau đầu, Lưu Vũ nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ, dưới ánh mắt kỳ quặc của mọi người, một đường thẳng đến quán hoành thánh

Gọi món xong, đứng trước bàn ăn rồi Lưu Vũ mới nhận ra từ nãy đến giờ mình nắm tay Châu Kha Vũ không buông, hắn cũng không ho he gì nên trạng thái xấu hổ này đã duy trì suốt mấy con phố liền

"Quán...Quán hoành thánh này rất ngon, một người quen của ta mới giới thiệu, thật sự ngon nhất ở đây luôn đó, huynh cũng thử xem"

"Ừm, vừa vào cửa ta đã ngửi thấy mùi nước dùng, có vẻ rất ngon"

Lưu Vũ chuyển đề tài tránh đi sự xấu hổ vừa rồi, Châu Kha Vũ rất phối hợp thuận theo, chẳng mấy chốc hai người lại cười nói vô tư, vui vẻ như bình thường

------------------

Ú òa, bất ngờ không!!

Còn ai nhớ lúc mới xuyên về cá nhỏ bị đau đầu khum nè

Tui tính đăng chương 7 vào thứ 7, mà nhớ ra nay mới thứ 2, thui thì đăng luôn vậy

Chúc các cô đọc chiện zui zẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com