Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tiến hành đến đâu rồi"

Nam tử mặc áo choàng đen che kín toàn cơ thể, y đội mũ trùm đầu che hết nửa khuân mặt hãy còn đang đeo mặt nạ của mình, sử dụng biến âm thuật nói với những tên thuộc hạ ở trong phòng

Những tên kia nhìn dáng vẻ thì rất tùy hứng nhưng ở trước mặt nam tử bí ẩn này răm rắp nghe theo, từng người báo cáo lại tình hình

"Bẩm tôn chủ, cổ trùng hiện đang phát triển rất tốt, khoảng 3 tháng nữa là có thể dùng được"

"Kế hoạch vẫn đang được tiến hành cẩn thận, chắc chắn sẽ không có kẻ nào đoán ra được nước đi này của chúng ta"

"Cho đến hiện tại vẫn chưa thấy bất cứ động thái nào của triều đình, có vẻ như bọn chúng vẫn chưa phát giác ra chuyện gì"

.....

Chỉ vỏn vẹn nửa giờ đám người trong phòng đã hoàn thành báo cáo. Nam tử áo đen vẫn im lặng ngồi đó, sau lớp mặt nạ không ai thấy được biểu cảm của hắn nhưng đôi vai hắn đã sớm run lên, không phải sợ hãi, là hưng phấn

Những kẻ khác không dám ho he gì, chỉ có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Đợi mãi, cuối cùng cũng có thể rời đi. Bước chân ra khỏi phòng, ai nấy đều thở dài như vừa chút được gánh nặng, duy nhất chỉ có một nữ tử hồng y còn lưu lại bên trong. Nàng dâng cho nam tử kia một chén trà, nhẹ giọng nói

"Tôn chủ, đại sự chưa thành, người không nên quá phấn kích"

Nam tử kia gỡ mặt nạ, nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch

"Bản tôn biết, hiện tại còn quá sớm để vui mừng. Mối thù năm đó, ta phải đòi lại bằng sạch"

Nam tử lộ ra biểu tình hung ác, giọng nói không còn dùng biến âm thuật có phần trầm ấm, đối lập hoàn toàn với gương mặt hắn hiện tại

Nữ tử hồng y tự rót cho mình một chén, chậm rãi uống, từng cử chỉ đều toát lên dáng vẻ của tiểu thư khuê các đoan trang, thanh thuần, nhưng lời nàng nói ra lại dọa người ta toát mồ hôi lạnh

"Ta không cầu gì hơn, chỉ mong đại sự thành, tôn chủ tặng ta vài cái xác đẹp mắt một chút, còn nguyên vẹn thì càng tốt, tấm da của chúng ta muốn thật hoàn chỉnh"

Nàng nói xong còn lấy tay che đi nụ cười ngại ngùng, e thẹn của mình, rồi nhìn sang nam tử áo đen bên cạnh

"Sẽ không bạc đãi ngươi"

Nói xong, hắn như cơn gió bay đi, trong chớp mắt, căn phòng chỉ còn lại duy nhất một nữ tử hồng y còn đang thong dong ngồi uống trà

"Tôn chủ nhìn cũng thực thuận mắt, đại sự của người thành rồi, ta có nên bắt người về tay luôn không nhỉ"

-------

Lưu Vũ vươn đôi vai đã mỏi nhừ, lười biếng đứng dậy trở về phòng, cả ngày hôm nay thăm bệnh đã hao hết sinh lực của y rồi, giờ này chỉ muốn ăn thật no rồi nằm dài lên chiếc giường ấm áp.

Trên đường đi, y mơ hồ cảm thấy dường như mình rất quen thuộc với khối lượng công việc lớn như hôm nay, nhưng không thể nhớ ra được là khi nào. Từ cấp ba cho đến thi đại học, Lưu Vũ nhờ vào bộ não học thần của mình, dễ dàng đạt điểm tuyệt đối, dễ dàng nắm trong tay danh hiệu học sinh giỏi nhất trường, lại càng dễ dàng ngồi vào cái ghế thủ khoa danh giá, làm gì có chuyện ngày ngày cày cắm trên bàn học đến kiệt sức đâu. Lạ thật, cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy

Đang miên man suy nghĩ thì Lưu Vũ bị một mùi hương thơm lừng đánh tỉnh

"Sầu riêng!!!"

Ngay lập tức, một bóng đen bay tới, hai tay người kia mỗi bên cầm một vật thể tròn tròn có gai, là sầu riêng

Châu Kha Vũ đáp đất, đung đưa hai trái sầu riêng thơm lừng trước mũi Lưu Vũ, cười đến thèm đòn. Lưu Vũ bên này đã bị mùi sầu riêng hun đến não cũng lười hoạt động, hai mắt dán chặt lên hai quả sầu riêng

"Thơm không"

"Thơm"

"Muốn ăn không"

"Ăn"

"Vậy hôn má ta một cái, ta liền cho huynh"

Lưu Vũ đã đói đến mờ mắt, làm gì còn tỉnh táo nữa, thế là hai tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhón chân lên, hôn bẹt một cái lên má hắn.

Y chợt bừng tỉnh, Châu Kha Vũ thì bất động, cả người cứng ngắc như con rối, đưa hai quả sầu riêng cho Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng cứng ngắc nhận lấy, sau đó chạy như ma đuổi

Lưu Vũ phi như bay vào phòng, đóng cửa cái rầm. Mặt y lúc này đã đỏ như lồng đèn, thở hồng hộc, tay phe phẩy quạt gió lên mặt nhằm hạ nhiệt, cố gắng bình ổn nhịp thở. Vừa cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút thì mắt va phải hai quả sầu riêng trên bàn, trong chớp mắt mặt lại tiếp tục đỏ lên, tim đập như trống hội, không sao bình ổn được

Châu Kha Vũ bước hai bước sang trái, lại quay sang bước hai bước sang phải, sau đó lùi hai bước ra sau, như bị nhốt trong lồng kính, cả người đơ ra, khuân mặt thì đỏ bừng.

Tần Dương ngồi trên mái nhà đối diện, không biết lôi từ đâu ra nắm hạn dưa. Y chép miệng một cái, cắn hạt dưa tanh tách, nhìn cái tên mình cho là thông minh nhất kia đang đờ đẫn đi đi lại lại ở hậu viện

"Ái tình à, thật đáng sợ" – Tần Dương ngửa đầu lên trời, cảm thán

Cắn xong nắm hạt dưa rồi vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ bình tĩnh, Tần Dương chán chả buồn nói, dứt khoát cởi giày ra ném thẳng lên người Châu Kha Vũ. Mùi giày xộc thẳng vào mũi hắn, cả người quay cuồng rồi bừng tỉnh, hắn cầm chiếc giày thối hơn cả nhà xí, ghét bỏ ra mặt, ném thẳng về phía Tần Dương. Tần Dương hoàn mĩ đón được, vẫn ngồi ung dung trên mái nhà đeo lại giày, không quên trêu ghẹo người huynh đệ chí cốt đôi ba câu

"Vẫn là mùi hương cơ thể của ta lợi hại nhất, ngửi được mùi hương thân thương một cái, huynh liền tỉnh táo ngay, chiêu này ta sẽ thường xuyên dùng, huynh từ từ thưởng thức, quen mùi rồi ta đổi sang mùi khác"

Liếc mắt lườm Tần Dương xong, Châu Kha Vũ lập tức dùng khinh công phóng qua tường, không thể chịu được cái mùi khủng bố kia, bỏ mặc Tần Dương vẫn đang nhe nhởn theo sau.

"Nào đợi ta, huynh làm gì biết đường mà bày đặt đi trước"

Lại ăn một đòn nữa của Tần Dương, Châu Kha Vũ dù không cam tâm vẫn phải thả chậm cước bộ đợi y

Biểu tình cợt nhả, ngại ngùng, ghét bỏ ngay lập tức biến mất. Châu Kha Vũ và Tần Dương ẩn nấp trên cành của một cây đại thụ trên núi, lạnh mặt quan sát đám người áo đen phía xa



-----------------------

Chúc các tình iu 8/3 vui vẻ nha!!!

Hầy, thật ra nay tui lười lắm á, tính không viết đâu, mà nhân ngày lễ  cũng muốn tặng mọi người chút gì đó nên tui đã niệm chú nghìn lần để lấy tinh thần múa bút, viết ra chương này. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com