PN: Suỵt! Cẩn Thận Sau Lưng
Dạo gần đây Lưu Vũ rất hay cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có rất nhiều ánh mắt luôn dõi theo y, quan sát nhất cử nhất động. Cảm giác như một ngày y hắt xì bao nhiêu cái cũng có người đếm lại
Đáng sợ hơn là, Châu Kha Vũ có việc phải tới Đông Thành, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc không biết đã đi đâu. Tình trạng này đã diễn ra 2 ngày nay rồi, từ khi Châu Kha Vũ rời khỏi thì bắt đầu. Giống như có người chỉ chờ Châu Kha Vũ đi rồi là lập tức hành động
Rốt cuộc mục đích của họ là gì?
Lưu Vũ sợ hãi mà không biết kể với ai, uất ức muốn chết, tối ngủ cũng không giám tắt đèn, nến và dầu để đầy trên bàn, gần hết là lập tức đi thay. Mãi đến gần sáng Lưu Vũ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, chưa ngủ được bao lâu bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập
"Y sư, Y sư, có bệnh nhân đang rất nguy kịch vừa được đưa tới y quán, mong người có thể nhanh chóng cứu chữa"
Lưu Vũ chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng rời giường, tới thẳng y quán
Trên người của bệnh nhân vừa đến chi chít vết thương, máu thấm đỏ cả y phục. Lưu Vũ cho người đưa nạn nhân kia vào trong, giúp người đó vệ sinh hết những vết thương ngoài da. Cũng may, trên cơ thể người đó rất nhiều vết thương nhưng không có vết thương quá sâu hay gây nguy hiểm đến tính mạng, lại được cứu chữa kịp thời nên không mất quá nhiều máu. Sau gần 2 canh giờ Lưu Vũ mới có thể vệ sinh hết vết thương và đắp thuốc cho người kia
Người nọ là vị thương nhân bán tơ tằm khá nổi tiếng ở Nam Thành. Gần đây thường xuyên cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng ông ta vẫn luôn cho rằng mình có chút võ công nên không quá lo lắng vấn đề này. Đến sáng sớm hôm nay, khi ông trên đường đến kho hàng thì bất ngờ bị một đám cướp tấn công, dẫn đến trọng thương
Lưu Vũ hơi rùng mình, nghe qua rất giống với tình trạng hiện giờ của y. Lưu Vũ quyết tâm sẽ đợi Châu Kha Vũ trở về, mấy ngày này tuyệt không rời y quán nửa bước
Nhưng vừa chữa thương cho thương nhân kia xong, Lưu Vũ lại vội vã theo Tam nương về nhà của nương để chữa bệnh cho Đậu Đậu, con bé đã sốt cao một đêm chưa khỏi. Lưu Vũ quá lo lắng nên không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng theo Tam nương
Một lần chữa bệnh này là chữa từ trưa đến tận tối muộn. Tam nương ngỏ ý muốn Lưu Vũ ở lại nhưng nhà của nương quá nhỏ, hoàn toàn không có chỗ cho y ngủ. Nương cũng đề nghị đưa Lưu Vũ về nhưng Lưu Vũ làm sao có thể đồng ý
Từ nhà của Tam nương về y quán của Lưu Vũ phải đi qua đường mòn ven núi, nơi đây ít người ở nên về đêm trên đường không xuất hiện lấy một bóng người, cả đoạn đường tối mịt, chỉ le lói cây đèn dầu Lưu Vũ cầm trên tay
Sau lưng có người theo sát, Lưu Vũ đã phát hiện từ khi ra khỏi nhà Tam nương nhưng không dám vạch trần. Càng đi, bước chân của Lưu Vũ lại càng nhanh, bây giờ thì sợ quá mà chạy thẳng về phía trước
Lưu Vũ chạy qua được cánh đồng, vẫn cảm nhận người kia ở đằng sau nhưng giường như không có ý định tiếp cận Lưu Vũ. Lúc y đang định thở phào nhẹ nhõm thì phía trước có vài bóng người tiến tới
Là cướp! trên tay bọn chúng còn có đao
Chân Lưu Vũ sắp nhũn ra rồi, tiến không được, lui cũng không xong
"Châu Kha Vũ..."
Lưu Vũ như sắp khóc đến nơi rồi, gọi tên Châu Kha Vũ có chút run. Y ngàn vạn lần không ngờ, vừa mới gọi tên trượng phu mà hắn đã xuất hiện ngay trước mặt
"Sao hả, mèo nhỏ nhớ tướng công rồi sao"
Lưu Vũ ôm chặt lấy Châu Kha Vũ thút thít khóc. Bao nhiêu uất ức mấy ngày nay theo từng hàng nước mắt trôi ra hết, hơi ấm của Châu Kha Vũ và mùi hương quen thuộc giúp tinh thần Lưu Vũ được thả lỏng
Châu Kha Vũ thấy người thương của mình khóc thì đau lòng muốn chết, ôm Lưu Vũ chặt cứng, hôn lên tóc y
Lưu Vũ khóc xong thì lau hết nước mắt nước mũi lên y phục của Châu Kha Vũ, tay ôm eo hắn vẫn không có ý định buông ra
"Mấy ngày nay ta sợ muốn chết, sao lần này chàng đi lâu vậy"
Châu Kha Vũ hôn lên trán, lên mí mắt của Lưu Vũ, nhẹ nhàng an ủi người trong lòng
"Lần này việc có chút phức tạp, để Tiểu Vũ sợ rồi, lần sau ta sẽ không đi đâu nữa, được không"
Lưu Vũ gật đầu, lại chôn mặt vào ngực Châu Kha Vũ. Đột nhiên nhớ ra đám cướp trước mặt, Lưu Vũ quay ngoắt về hướng vừa rồi
Cả đám đang nằm lăn lóc trên đất, hai ám vệ thân cận của Châu Kha Vũ đã thu hết vũ khí và ngân lượng của bọn chúng
Lưu Vũ hình như hiểu ra gì đó rồi
"Mấy ngày nay huynh cho hai người bọn họ đi theo ta à"
Châu Kha Vũ tự hào gật đầu
"Đúng vậy, ta để hai người đó ở lại chăm sóc cho cục vàng cục bạc của ta..."
Chưa nói xong Châu Kha Vũ đã ăn ngay cái lên gối vào bụng, đau muốn thổ huyết
"Tên đại ngốc này, sao huynh không nói hả, ta suýt chút nữa là đi báo quan rồi"
Ngoài cái lên gối, Châu Kha Vũ còn ăn thêm mấy nắm đấm lên lưng, không có đòn nào là nương tay cả. Đợi khi Lưu Vũ rảnh tay, một trong hai ám vệ đưa đến cho y một cuốn sổ rồi nhanh nhảu chạy mất
Tại phòng ngủ chính, dưới ánh đèn ấm áp, Lưu Vũ lật từng trang giấy
"Ngày thứ nhất, hắt xì 2 lần, có dấu hiệu bị cúm. Đi nhẹ một lần, đi nặng hai lần, hình như bị táo bón. Hôm nay uống có 2 cốc trà, hai cốc nước, không ăn sáng, trưa chỉ ăn nửa bát cơm, xế chiều ăn hết một gói điểm tâm. Tiếp xúc với 7 nam nhân, 5 nữ nhân lạ mặt, nhan sắc đều không cao
Ngày thứ 2, đi nặng một lần, đi nhẹ 3 lần. Giày hôm nay hơi sờn, y phục lớp thứ 3 từ trong ra bị tuột chỉ ở cổ...."
"Mấy cái tên này, giám quan sát cả y phục của..."
Chưa nói hết câu, Châu Kha Vũ đã ăn trọn cả cuốn sách vào đầu
"Chàng còn giám nói" Lưu Vũ ray ray thái dương "mau đi ngủ đi, ta mệt rồi"
Châu Kha Vũ ngập ngừng kì kèo
"Ta có thể nằm trên giường không"
"Chàng nghĩ có thể không"
"Có thể!"
"KHÔNG!!"
Châu Kha Vũ ủy khuất nằm lên tấm đệm được trải sẵn trên sàn, mắt cún ngước lên nhìn tấm lưng nhỏ bẻ của tiểu Vũ nhà mình
----------------------
Nợ cái phiên ngoại quá lâu rồi 😬
Phần của fjyl vẫn nợ nhó
À mà, các cô có chi tiết nào mà không hiểu không. Đôi khi viết tôi bị ngã cây nên không nhớ mình đã giải thích vấn đề đó chưa. Nếu có chỗ nào không hiểu thì cmt bên dưới nhé, tui sẽ giải đáp hết hền hệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com