Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngô gia sụp đổ

Gần đây bên phía Ngô Anh liên tục gây chuyện, ảnh hưởng không nhỏ đến dự án của công ty, khiến Châu Kha Vũ phải thường xuyên tăng ca là việc.

Nói đi cũng phải nói lại, Ngô gia không phải là gia tộc nhỏ, khá nhiều công ty lớn còn phải nể mặt. Vậy mà Châu Kha Vũ lại không hề do dự mà đuổi thẳng Ngô Anh - cô con gái được họ nâng niu như công chúa.

Hắn làm vậy hoàn toàn không phải do một phút bốc đồng, càng không phải chỉ vì cô ta bắt Lưu Vũ làm việc vất vả mà đuổi đi như vậy. Sau khi biết chuyện Ngô Anh cậy quyền chèn ép Lưu Vũ, hắn đã cho người điều tra cô ta. Phát hiện ra cô ta không phải chỉ đơn thuần đối phó với Lưu Vũ như vậy.

Những dự án Ngô Anh giao cho Lưu Vũ đều được cô ta sắp xếp người của mình vào, tìm cơ hội ra tay với cậu. Cô ta đã có ý định chuốc rượu cho Lưu Vũ say rồi ngụy tạo bằng chứng cậu ngoại tình để Châu Kha Vũ tức giận rồi yêu cầu ly hôn. Thậm chí còn quá đáng hơn là cô ta muốn hủy đi dung mạo của Lưu Vũ, để Châu Kha Vũ cả đời này không thèm nhìn mặt cậu. Thật may, những kế hoạch đó đều không thể hoàn thành bởi bên người Lưu Vũ lúc nào cũng có thân tín của Châu Kha Vũ đi theo bảo vệ.

Trước khi Châu Kha Vũ đuổi Ngô Anh đi thì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu. Có lẽ cô ta đã quên, Châu thị là tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước. Nói khiêm tốn thì là vậy, còn nói đúng ra thì Châu thị hiện tại đã là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Châu Á.

Trước khi đuổi Ngô Anh đi, Châu Kha Vũ đã cho điều tra những hoạt động phạm pháp của Ngô Thị, đặc biệt điều tra về việc chốn thuế. Khi đã nắm chắc bằng chứng trong tay, hắn không ngần ngại đuổi Ngô Anh đi. Nếu cô ta không làm ra điều gì ngu ngốc thì hắn sẽ nể tình mà tha cho cô ta một con đường sống. Chỉ đáng tiếc, con người này lại không muốn để hắn làm người tốt.

Nói Châu Kha Vũ vô tình, Ngô Anh theo hắn lâu như vậy, hy sinh vì hắn nhiều như thế mà hắn lại dễ dàng buông bỏ cô như vậy. Hoàn toàn không phải. Ngô Anh hy sinh? Hừ, cô ta chỉ là muốn bám lấy cái sản nghiệp đồ sộ nhà họ Châu. Nhà họ Ngô, hắn đã muốn trừ khử từ lâu rồi, chẳng qua đến bây giờ hắn mới đủ mạnh để thực hiện kế hoạch. Lại thêm những việc Ngô Anh làm, hắn không nhịn được thêm nữa. Hắn muốn nhà họ Ngô sụp đổ hoàn toàn.

Đầu tuần mới, hotsearch về Ngô thị chiếm hết 10 vị trí đầu tiên với lượt thảo luận tăng nhanh đến chóng mặt.

Lưu Vũ lướt đọc từng hotsearch một, tay đang lướt chợt khựng lại.

Ngô đại lão gia với gương mặt phúc hậu, thường xuyên làm từ thiện lại liên quan đến không biết bao nhiêu vụ lừa đảo ăn chặn tiền quyên góp, chốn thuế, thậm chí còn có cả bắt cóc, cố ý giết người. Mà người được nhắc đến trong vụ bắt cóc kia đối với cậu hết sức quen thuộc. Không phải ai khác, chính là Châu Kha Vũ. Thời gian và địa điểm kia trùng hợp với ký ức của cậu về căn nhà hoang sau núi hơn mười năm trước.


Năm Lưu Vũ 10 tuổi...

"Mẹ ơi sầu riêng chạy đâu mất rồi"

"Chắc lại chạy ra ngoài chơi quên đường về rồi, con chạy đi tìm xem, tiện thể đem lồng bánh bao mẹ mới hấp sang cho bác Thiệu giúp mẹ"

Nói xong mẹ Lưu nhanh tay nhét lồng bánh vào tay Lưu Vũ rồi đẩy cậu đi. Rõ ràng sầu riêng đi chơi tự biết đường về, mẹ là đang cố ý sai bảo cậu đây mà. Biết là vậy, nhưng nào dám cãi lại nóc nhà, đến cả ba Lưu cũng phải răm rắp nghe theo cơ mà.

Lưu Vũ vừa sang nhà bác Thiệu thì thấy bác chuẩn bị ngồi lên xe đi đâu đó, cậu nhanh nhảu leo lên đòi đi cùng

"Này nhóc, bác lên núi hái nấm đó. Trên núi có ngôi nhà hoang bị ma ám rất đáng sợ. Con ma này đặc biệt thích ăn thịt trẻ con. Cháu có chắc muốn đi không"

Lưu Vũ đã bắt đầu run sợ rồi. Nhưng dòng máu mãnh nam đang chảy trong huyết mạch không cho phép cậu chùn bước. Đã lỡ leo lên xe rồi thì ráng chịu thôi. Đôi tay bé nhỏ nắm chắc hai mép áo bác Thiệu, giọng nói trong trẻo ngây thơ hơi run run vang lên

"Cháu không sợ, nếu con ma đó đói thì cháu cho nó ăn bánh bao. Bánh bao mẹ cháu làm ngon hơn"

"Nếu chú nhớ không nhầm thì chỗ bánh này là của chú mới phải"

Lưu Vũ hơi chột dạ, cười hì hì nịnh hót

"Chú cho cháu mượn xíu, cháu đi hái nấm với chú mà, hai người đi sẽ vui hơn"

Bị thuyết phục hồi lâu chú thiệu đành phải thỏa hiệp. Hai chú cháu đi hơn 10km đến phía sau ngọn núi lớn nhất vùng. Đến nơi chú Thiệu đưa chai nước cho Lưu Vũ đeo ngang người. Cậu chỉ việc cầm lồng bánh, đeo chai nước đi theo chú, xem chú đào măng, hái nấm.

Đối với một đứa trẻ nghịch ngợm như Lưu Vũ mà nói, cứ đứng nhìn như vậy thật vô vị. Thế là Lưu Vũ cầm lấy một giỏ nấm của chú Thiệu, lượn lờ xung quanh hì hục hái. Chú Thiệu biết không thể quản được tên nhóc ham chơi này nên đành để cho Lưu Vũ nghịch ngợm hái linh tinh. Thỉnh thoảng vẫn ngước lên quan sát thằng bé.

Nhưng chỉ một lúc tập chung đào măng, ngước lên đã không thấy thân hình bé nhỏ đâu nữa.

Lưu vũ ham chơi đuổi theo chú sóc nhỏ nên đã đi lạc mất. Gọi mãi xung quanh vẫn không nghe thấy âm thanh quen thuộc của chú Thiệu đâu cả. Đôi chân nhỏ run rẩy tiến về phía trước, vừa đi vừa gọi lớn mong có người giúp đỡ.

Từ sáng đến trưa vẫn không thể tìm được bất kỳ một bóng hình nào để cầu giúp đỡ.

Trước mặt Lưu Vũ bây giờ hiện ra hình ảnh ngôi nhà hoang cũ nát. Rêu cỏ đã mọc đầy vách tường. Tường nhà được quét ve màu trắng nhưng đã quá cũ, bây giờ chỉ còn lại màu xanh của rêu, cỏ cùng màu đen ẩm mốc.

Lưu Vũ chợt nhớ đến những lời chú thiệu nói trước khi đó. Giọng nói cũng dần lạc đi, thanh âm càng ngày càng run rẩy.

Đang lúc muốn òa lên khóc thì bỗng dưng một bóng người mặc áo trắng quần đen chống tường, lê từng bước đi ra.

Lưu Vũ sợ hãi ngã ra đất, hai chân không ngừng quẫy đạp muốn lùi ra sau, suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Thân ảnh kia giống ý đúc zoombie mà cậu xem cùng anh Trình hàng xóm mấy hôm trước. Áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất cùng vết máu đỏ thẫm, chiếc quần đen cũng tương tự. Thân ảnh đó chưa tiến ra được hẳn bên ngoài thì bỗng ngã xuống. Trước khi ngất lịm đi, Lưu Vũ nghe thấy âm thanh tuyệt vọng từ người kia

"Cứu....tôi"

Lấy hết can đảm, Lưu Vũ khó khăn đứng đậy, chân vẫn còn rất run. Bước từng bước khó khăn đến bên cạnh thân ảnh vừa rồi. Cậu quan sát kỹ người nọ. Không phải ma quỷ, cũng chẳng phải zoombie. Cậu ta là người.

Lưu Vũ nhanh tay đỡ người kia dậy, lấy dao cắt hết dây chói rồi đỡ hắn ra bên ngoài, dựa vào gốc cây đinh hương to lớn. Lấy ra chiếc khăn tay mỏng, thấm nước rồi lau sạch gương mặt dính đầy bụi bẩn, hiện ra những vết xanh tím như bị đánh.

Là một cậu bé tầm 14, 15 tuổi, lớn hơn Lưu Vũ một chút, chỉ một chút chút thôi. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt dường như đang rất đau đớn, hàng mi dài rung rung động lòng người. Cái đôi chân vừa dài vừa thẳng kia. Nếu đứng cạnh nhau có khi đôi chân kia dài đến nách cậu mất. Lưu Vũ nuốt nước miếng, dời mắt khỏi đôi chân mê người.

Đôi môi kia run rẩy như muốn nói gì đó. Lưu Vũ cố gắng mãi không nghe ra đành phải ghé sát tai lại gần miệng người kia.

"Nước" – giọng nói vô cùng yếu ớt

Lưu Vũ nhanh chóng vặn nắp chai nước, đưa tới miệng người trước mặt. Cậu ta từ từ uống từng miếng nước. Một lúc sau dần tỉnh táo lại, Lưu Vũ nghe thấy bụng cậu ta có tiếng kêu thì đưa lồng bánh bao lên trước mặt bảo cậu ta ăn đi. Cậu ta giơ tay lên tính cầm vào chiếc bánh bao trắng tinh nhưng gần cầm được thì dừng lại. Đôi tay bị trói lâu nên có hơi tê, lại dính đầy máu tươi và bùn đất trông bẩn vô cùng. Nếu có cầm được thì chưa chắc cậu ta đã dám mở miệng ra ăn. Thấy phản ứng của người kia, Lưu Vũ hiểu ý, bèn cầm một chiếc bánh đưa đến bên miệng cậu ta. Ăn một mạch hết năm cái bánh. Lúc cầm vào cái cuối cùng định đưa lên miệng người kia thì bụng Lưu Vũ kêu cái "Ọt" rất to. Cúi đầu xuống, hai tai Lưu Vũ đỏ lự. Tay vẫn không quên đưa chiếc bánh cuối cùng lên miệng người kia. Châu Kha Vũ giờ đây đã tỉnh táo hoàn toàn, thấy bộ dạng của Lưu Vũ thì khẽ cười

"Cậu cũng ăn đi, tôi no rồi"

"Anh cứ ăn đi, lát nữa về nhà tôi ăn sau"

"Cậu biết đường ra khỏi đây sao"

Lưu Vũ nuốt nước mắt vào trong. Cậu mà biết thì đâu có bị lạc đến đây. Nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của người trước mặt, Châu Kha Vũ biết ngay đứa trẻ này chắc chắn bị lạc rồi.

"Ăn đi, tôi đưa cậu ra khỏi đây"

Lưu Vũ đầy kinh ngạc ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt tràn đầy hy vọng cùng mừng rỡ. Ánh mắt đó đã in sâu vào tim Châu Kha Vũ, mãi mãi không bao giờ biến mất.

Lưu Vũ dìu Châu Kha Vũ, đi theo chỉ dẫn của cậu ta. Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến một con đường mòn nhỏ. Dọc ven đường là hàng đinh hương màu tím thẳng tắp, dưới đường phủ một lớp cánh hoa mỏng màu tím nhạt. Phong cảnh trông thật nên thơ, hữu tình. Nếu Châu Kha Vũ không bị thương thì Lưu Vũ đã rủ cậu ta đi chậm lại để ngắm nhìn khung cảnh đẹp đến nao lòng lúc này.

Bây giờ đã là đầu giờ chiều, gió lạnh bắt đầu thổi không ngừng. Những tán hoa đinh hương dọc đường bị gió lay động, cánh hoa bay bay trong gió tựa như tuyết đầu mùa, càng làm cho vẻ đẹp của con đường này được khuếch đại lên nhiều lần. Lưu Vũ cao hứng quay sang Châu Kha Vũ

"Nếu sau này có người yêu em nhất định sẽ dẫn người đó đến đây"

Châu Kha Vũ bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Vũ, cười đến dịu dàng

Đi hết con đường mòn này, hai người cuối cùng cũng đặt chân đến đường lớn. Đứng đó không lâu thì có một chiếc xe ô tô màu đen tiến đến gần hai người họ. Chiếc xe dừng lại, bốn người quân nhân mặc đồng phục màu đen đỡ Châu Kha Vũ lên xe. Châu Kha Vũ quay lại muốn nói gì đó với Lưu Vũ thì bị âm thanh lo lắng của chú Thiệu cắt ngang

"Lưu Vũ, cháu đi đâu làm bác tìm cả ngày, suýt chút nữa thì bác đã báo cảnh sát rồi"

Đợi bác Thiệu nói xong một tràng thì chiếc xe ô tô kia cũng đã đi mất. Châu Kha Vũ ngồi trên xe, ôm lấy chiếc áo mà Lưu Vũ khoác lên cho hắn lúc ngồi dưới gốc đinh hương ăn bánh bao. Trên chiếc áo vẫn còn vương lại mùi hương của cậu bé đó, mùi hương của riêng Lưu Vũ.

"Lưu Vũ, cái tên thật đẹp" – Châu Kha Vũ lặp lại cái tên này

Châu Kha Vũ được đưa lên một chiếc xe cứu thương ngay dưới núi. Các bác sĩ sơ cứu cẩn thận rồi chở hắn thẳng đến bệnh viện. Trong quá trình đó tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy chiếc áo kia, chỉ sợ nới lỏng thì sẽ tuột mất.

Lưu Vũ bên này may được bác Thiệu bao che nên chuyện cậu bị lạc trong rừng không bị mẹ phát hiện. Thành công qua ải. Chỉ là sau hôm đó cậu bị sốt một trận lớn phải vào viện cấp cứu. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó Lưu Vũ vẫn còn nhớ, chỉ riêng hình bóng người kia là gần như quên sạch.


Trở về hiện tại...

Lưu Vũ sau khi đọc tin thì gần như là nhớ lại toàn bộ sự việc khi đó. Hình ảnh người kia hiện lên rõ ràng trong tâm chí. Cậu chạy như bay ra khỏi phòng làm việc, hướng ngay về phía thang máy dành riêng cho tổng tài, rất tự nhiên rút ra tấm thẻ thang máy rồi ấn vào số tầng cao nhất.

Thang máy chưa kịp mở ra hết Lưu Vũ đã vội lách người chạy về phía phòng làm việc của Châu Kha Vũ. Mở cửa ra, một đường chạy thẳng về phía Châu Kha Vũ, nhắm đến đôi môi mỏng mà hôn xuống. Thư ký muốn chạy lại ngăn cản cũng không kịp, lúc vào văn phòng thấy được cảnh tượng trước mắt thì mặt bỗng cứng đờ, chết chân tại chỗ.

Châu Kha Vũ hất mặt với thư ký

"Cô đi ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa vào"




------------------------

Uiza nay tui chăm zữ

Nhưng mà sắp tới phải đi học rùi đi làm nên có thể tui sẽ ra chương hơi lâu. Tui sẽ cố gắng hoàn nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com