Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống chung

Phải mất một hồi lâu Lưu Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo. Lon ton chạy vào phòng tắm.

Vừa vào đến nơi cậu lại tiếp tục ngây người ra, trong lòng thầm đánh giá gian phòng này "phòng tắm này chắc phải rộng bằng bằng nửa căn nhà cậu đang thuê cùng Lâm Mặc, còn có cả bồn tắm mát sa" định thần trở lại, cậu nhanh chóng tắm xong để ra ngoài nói chuyện nghiêm túc với Châu Kha Vũ.

Tắm rửa sạch sẽ rồi cậu mới phát hiện. Thế mà mình lại quên mang quần áo vào. Bộ quần áo vừa rồi của Châu Kha Vũ đã bị cậu làm ướt hết, không thể mặc lại. Nhìn quanh một vòng, đến cả chiếc khăn mặt cũng không có.

Lưu Vũ đi đi lại lại trong nhà tắm, nội tâm đấu tranh gay gắt xem có nên nhanh chóng chạy ra lấy đồ hay đợi Châu Kha Vũ vào phòng rồi nhờ lấy hộ.

"Lát nữa mình cần nói chuyện thật nghiêm túc với Châu Kha Vũ, nếu hắn mà phát hiện mình ngốc đến mức đi tắm không mang quần áo để thay, thậm chí còn không để ý xem có khăn tắm ở trong hay không thì chả phải rất mất mặt sao" nghĩ đến đây Lưu Vũ quyết định chọn phương án thứ nhất.

Ban nãy hắn vừa mới chỉ cho cậu vị trí phòng thay đồ. Là cánh cửa gần với cửa chính phòng ngủ. Cậu chỉ cần chạy thật nhanh sang rồi chọn đại một bộ quần áo mặc tạm là được.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ mở cửa xông ra. Cùng lúc đó thì cửa phòng ngủ cũng được Châu Kha Vũ mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác ngại ngùng nhanh chóng tấn công đại não.

Châu Kha Vũ quay sang hướng khác, lưu vũ cũng ngay lập tức chui lại vào phòng tắm. Sau khi âm thanh đóng cửa vang lên thì không gian trở nên im lặng. Châu Kha Vũ vẫn đứng như tượng ở cửa phòng ngủ, Lưu Vũ trong phòng tắm thì chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ đến bên giường, nói vọng về phía phòng tắm:

"Quần áo của em đã được giặt sạch sẽ, anh để trên giường, em mau ra thay rồi chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn"

Lưu Vũ nghe thấy tiếng bước chân hướng ra ngoài rồi tiếng cửa phòng đóng lại thì ngập ngừng đi ra. Thay xong quần áo rồi lại không còn mặt mũi mà gặp Châu Kha Vũ nữa.

Thấy đối phương quá lâu, Châu Kha Vũ đã hết kiên nhẫn nên đành gõ cửa lần nữa

"Em thay đồ xong chưa, chúng ta xuất phát"

"Xong rồi, xong rồi, em ra ngay đây"- Lưu Vũ lúng túng đáp lại

Bầu không khí trên xe lúc này quả thực rất vi diệu. Châu Kha Vũ nhìn qua thì có vẻ đang rất tập chung lái xe nhưng thực chất thì đang rất ngại ngùng, do không biết nói gì nên đành im lặng. Lưu Vũ bên này cũng vậy, nhưng cứ chốc chốc lại quay sang lén nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị ánh nhìn lén lút của Lưu Vũ chọc cười

"Em muốn nói gì sao"

"Em...Em... Anh đã nhìn thấy gì rồi"

Châu Kha Vũ làm sao giám nói là mình đã thấy hết rồi. Câu hỏi của Lưu Vũ làm hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó "người Lưu Vũ trắng đến phát sáng, nhìn qua liền có cảm giác vừa ngọt vừa mềm. Eo của cậu đặc biệt nhỏ, người tuy gầy nhưng vòng ba lại rất đầy đặn. Vừa tròn vừa mềm, xúc cảm khi chạm vào chắc chắn rất tuyệt..."

Thấy người bên cạnh vẻ mặt đăm đăm không nói gì, cậu vỗ nhẹ lên vai đối phương, hỏi lại lần nữa. Lúc này Châu Kha Vũ mới thoát ra được mộng tưởng vừa rồi, ho nhẹ một tiếng rồi đáp lại:

"Anh không thấy gì hết, lúc đó chỉ nhìn vào mắt em thôi, một chút cũng cũng không thấy!"

Hắn nói bằng chất giọng hết sức chính trực, khẳng định rất chắc nịch mình không có thấy gì nên trong chốc lát Lưu Vũ đã cảm thấy thoái mái hơn nhiều.

Châu Kha Vũ quan sát nét mặt của Lưu Vũ rồi khẽ thở ra một hơi

Hai người chọn một chiếc xe đẩy cỡ lớn, đi dạo một vòng từ quầy thực phẩm đến quầy chế biến sẵn. Trong xe lúc này đã có một vài nguyên liệu nấu ăn cơ bản như thịt, rau, gia vị...

Lúc đi qua phòng bếp trong nhà Châu Kha Vũ, Lưu Vũ thấy gian bếp ở nhà hắn rất sạch sẽ, những người giữ gian bếp sạch như vậy thường nấu ăn rất ngon. Nghĩ đến đây Lưu Vũ lại thầm cảm thán, lớ ngớ thế nào lại vớ được người chồng vừa giàu, vừa đẹp trai lại nấu ăn giỏi, mình thật có phúc a.

Châu Kha Vũ quay sang hỏi:

"Em còn muốn mua thêm gì không"

Lưu Vũ đã muốn lượn qua mấy quầy đồ ăn vặt rồi nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ một chút mới trả lời:

"Hay mình qua bên kia một chút đi"

Đi hết mấy gian hàng đồ ăn vặt thì chiếc xe đẩy đã không thể chứa thêm bất cứ thứ gì được nữa, Lưu Vũ hài lòng gật đầu. Còn Châu Kha Vũ thì nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt phức tạp

"Em mua nhiều vậy liệu có ăn hết được không"

"Dĩ nhiên là hai chúng ta ăn chung rồi"

"Anh không thích ăn mấy thứ đồ này"

"Không sao, anh chỉ cần ăn một chút thôi, phần còn lại em tự xử" Nói xong thấy thiếu thiếu liền bổ xung " hết lại đi mua tiếp"

Vốn Lưu Vũ đã có ý định thử hết đống này từ lâu rồi, nhưng lúc đó chưa có điều kiện. Nhìn vậy thôi chứ để mà mua hết chỗ này thì tháng lương của cậu chắc phải vơi đi phân nửa. Bây giờ lấy được ông chồng giàu như vậy, ngại gì mà không giúp chồng tiêu tiền.

Đúng như những gì Lưu Vũ nghĩ, đống đồ ăn vặt này thật sự rất đắt, lúc nhân viên đưa ra hóa đơn cậu đã rất sốc, cũng rất lo lắng, sợ rằng Châu Kha Vũ không đủ tiền, bèn rướn người, nói thầm vào tai hắn

"Anh có đủ tiền không, em còn một ít, đợi chút em chuyển qua cho"

Châu Kha Vũ không nói gì, xoa đầu bạn nhỏ sau đó rút từ trong ví ra một chiếc thẻ màu đen đưa cho nhân viên thu ngân. Lưu Vũ một lần nữa xác định được – chồng mình rất giàu!!

Đồ của họ quá nhiều nên được đóng gói thành hai thùng carton lớn. Hai người một lớn một nhỏ bê thùng ra xe.

Sau khi về đến nhà, Lưu Vũ Lôi hết thực phẩm ra, bày gọn gàng lên bàn, hướng đôi mắt đầy mong chờ về phía Châu Kha Vũ

"Anh tính làm món gì"

Châu Kha Vũ làm như là chuyện đương nhiên nói:

"Anh không biết nấu, mua cho em nấu mà"

"Hả??? Em cũng không biết nấu"

Bốn mắt lại tiếp tục nhìn nhau

"Em không biết nấu?"

"Em không biết, em tưởng anh biết nấu chứ"

"Anh không biết, bình thường đều thuê dì giúp việc đến nấu"

"Sao anh không nói sớm"

"Nhìn em rất giống người biết nấu ăn, anh nghĩ em nhất định nấu rất ngon"

"Nhìn em chỗ nào giống người biết nấu ăn?"

"Chỗ nào cũng giống!"

Câu khẳng định của Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ nghẹn họng, không nói thêm được gì nữa, đành lôi điện thoại ra đặt đồ ăn ngoài. Còn rất quan tâm mà hỏi Châu Kha Vũ muốn ăn gì.

Hai người ngồi trên sofa chơi điện thoại, đợi đồ ăn.

Mãi tới lúc này lâm mặc mới nhắn tin tới cho cậu, đúng là hảo bạn thân :)

Mặc Mặc: [Tử Vi, cậu đâu rồi, sao tớ ngủ dậy không thấy cậu đâu hết, mà ai đưa tớ về nhở]

Kim chủ papa: [Chuyện dài lắm, khi nào về tớ nói cậu sau]

Rất nhanh sau đó người giao đồ ăn đã tới, Lưu Vũ thấy đồ ăn ngon thì rất cao hứng lấy bát đĩa bày ra. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng phụ cậu một tay, rất có cảm giác gia đình.

Nhận thấy tâm tình người kia đang khá tốt, thời cơ hoàn hảo để nói chuyện nghiêm túc đến rồi. Lưu Vũ nắm bắt cơ hội, bèn hỏi hết chuyện xảy ra vào sáng hôm nay, làm sao mà cậu lại kết hôn rồi.

Lưu Vũ hỏi câu nào Châu Kha Vũ cũng đều rất thành thật trả lời. Cậu cảm thấy mình đúng là kẻ nhan khống mà, người ta nói muốn kết hôn mình liền gật đầu cái rụp, haiz, thật mất giá quá đi a.

Dù sao kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi, chồng cậu lại đẹp trai, giàu có như vậy mắc gì ly hôn. Lưu Vũ dần chấp nhận thực tại, đã chấp nhận rồi thì cũng nên tìm hiểu một chút thông tin về chồng mình chứ nhỉ. Hoàn toàn bỏ qua lý do tại sao người kia lại muốn kết hôn với cậu

Không đợi Lưu Vũ hỏi, Châu Kha Vũ tự giác khai hết thông tin của mình ra

"Châu Kha Vũ, 26 tuổi, quốc tịch Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại mỹ, năm 15 tuổi tốt nghiệp chuyên nghành công nghệ thông tin tại đại học Harvard và theo mẹ về nước tiếp tục nghiên cứu sâu về quản lý, điều hành công ty. 16 tuổi mượn danh nghĩa của mẹ để lập công ty riêng, 18 tuổi chính thức nắm quyền điều hành công ty. Hiện tại giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Châu thị, từ nhỏ đến lớn chưa từng hẹn hò với ai"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Lưu Vũ bày ra vẻ mặt ngốc xít trước Châu Kha Vũ. Hắn thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Tay cầm thìa gõ vào bát nhằm lôi thần trí Lưu Vũ từ phương xa trở về.

Lúc này Lưu Vũ mới định thần

"Châu... Châu tổng"

"Ừm, ở nhà thì cứ gọi lão gông là được rồi, không thì gọi Kha Vũ"

"Ừ... Ừm"

Lưu Vũ nhất thời không biết nói gì, cũng không biết đối mặt với người trước mặt ra sao. Lớ ngớ thế nào mà cậu lại hốt ngay ông chủ của mình rồi, lại còn là đại lão bản nữa chữ!

"Em không định giới thiệu à"

"À, em... Lưu Vũ 22 tuổi, quê An Huy. Em vừa tốt nghiệp đại học. Trước đó em đã thử việc ở Châu thị 2 tháng, bắt đầu từ hôm nay đã trở thành nhân viên chính thức của phòng marketing"

"Ừm, khi nào thì em dọn đồ qua đây"

Là một câu khẳng định, không hề hỏi ý kiến Lưu Vũ có đồng ý dọn qua hay không mà trực tiếp hỏi thời gian luôn.

Lưu Vũ lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại cũng đúng, đằng nào cậu cũng kết hôn rồi. Hơn nữa được dọn đến ngôi nhà này sống thì thật như thiên đường vậy, cậu rất muốn ngâm mình trong chiếc bồn tắm mát xa kia. Đành nói với Châu Kha Vũ là cuối tuần được nghỉ cậu sẽ chuyển qua. Nhưng Châu Kha Vũ nói không cần quá nhiều đồ, cậu chỉ cần mang quần áo là được, hôm nay ở lại đây luôn, ngày mai hắn sẽ cho người đến dọn đồ giúp cậu.

Lưu Vũ cứ thế mà gật đầu đồng ý.

Lúc đầu cậu có hơi bất mãn vì Châu Kha Vũ rất hiển nhiên mà nhận cậu làm vợ. Dù gì mình cũng là mãnh nam chân dài hai mét, lý nào lại không làm chồng được. Nhưng khi nhìn đến thân hình của Châu Kha Vũ, chiều cao kia của Châu Kha Vũ chắc chắn phải 1m9, lại còn giàu có như vậy. Thôi thì mình cứ ngoan ngoãn làm vợ thì hơn, có cơ hội sẽ lật lại sau. Hiện tại cứ giúp chồng tiêu tiền cái đã. Nghĩ đến đây Lưu Vũ lại thấy mất mặt, vừa nãy còn sợ hắn không trả nổi tiền mua đồ ăn vặt.

Châu Kha Vũ rút một cái black card từ trong ví ra, đẩy về giữa bàn

"Thẻ không có hạn mức, em có thể thoải mái dùng, nhưng có một điều kiện"

Lưu Vũ thấy thẻ thì mắt sáng bừng, làm gì còn quan tâm đến điều kiện gì nữa

"Anh nói đi, chỉ cần không trái pháp luật, không hổ thẹn với lương tâm thì em đều làm được"

"Khi chúng ta ở cùng nhau sẽ không phân chia phòng ngủ"

"Chỉ vậy" – Lưu Vũ ngạc nhiên

"Ừm"

"Tưởng gì chứ, giường rộng như vậy hai chúng ta nằm vẫn thoải mái, nhét thêm hai người nữa còn được. Em đồng ý"

Nói xong thì kéo tấm thể về phía mình, khóe miệng dâng lên không cách nào hạ xuống được.

Châu Kha Vũ thì đang tính toán, liệu mình có nên đổi sang chiếc giường khác nhỏ hơn không, hay đổi hẳn sang giường đơn.

Lưu Vũ đang vô cùng vui mừng, nào có biết Châu Kha Vũ đang suy tính cái gì trong đầu.

Thấy người kia nhìn tấm thẻ cười nãy giờ mà không tập chung ăn cơm, Châu Kha Vũ đành nhắc nhở

"Mau ăn đi, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai anh đưa em đi làm"

Lúc này Lưu Vũ mới sực nhớ ra

"Quan hệ của hai chúng ta có thể tạm thời không công khai ở công ty được không?"

Châu Kha Vũ biết, Lưu Vũ không hề muốn mọi người đối xử đặc biệt với cậu, cậu muốn được mọi người công nhận bằng thực lực chứ không phải là có người chống lưng. Rất nhanh sau đó, Châu Kha Vũ đồng ý.

Hai người ăn xong, nghỉ ngơi một lúc thì cũng đã 10 giờ tối, tắt điện thoại đi ngủ.

Chính là rất trong sáng mà đi ngủ.
........................................
Chao xìn, tui trở lại gòi nè
Ngày đầu tiên của cuộc sống tân hôn "ngọt ngào" đã ra lò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com