Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Châu Kha Vũ không được?

Mấy ngày nay Lưu Vũ rất đau đầu, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu tại sao Châu Kha Vũ tự nhiên lại kéo cậu đi kết hôn, đã vậy còn đối xử với cậu vô cùng tốt. Lưu Vũ thấy có gì đó không đúng lắm.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Châu Kha Vũ phải đi công tác. Lưu Vũ vì quá buồn chán nên trở về nhà cũ chơi cùng Lâm Mặc. Trước khi đi Châu Kha Vũ còn dặn đi dặn lại Lưu Vũ nhất định không được uống rượu, bia cũng không được.

Khi đến nhà Lâm Mặc thì cũng đã gần trưa, mà con sâu ngủ kia vẫn còn lăn lóc trên giường chưa dậy. Vận hết nội công, dùng đủ mánh khóe cuối cùng cũng bắt con sâu kia rời giường.

Lưu Vũ dẫn Lâm Mặc đến một nhà hàng rất sang trọng, còn đặt hẳn phòng riêng để khi nói chuyện không bị người khác nghe thấy. Lâm Mặc không nói nên lời, vẫn chưa thích ứng được với sự thật là bạn mình đã trở thành tổng tài phu nhân.

Mọi thắc mắc mấy ngày nay Lưu Vũ đều kể hết với Lâm Mặc.

"Cậu có thấy sai sai ở đâu không"

"Đúng thật, hai người trước đó không hề quen biết, lần đó chắc là lần đầu tiên cậu gặp anh ta"

"Đó, sao lần đầu gặp đã kéo tớ đi đăng ký kết hôn rồi. Mà, tớ có tìm hiểu qua, những người giàu như Châu Kha Vũ trước khi kết hôn đều ký cái hợp đồng gì đó để khi ly hôn không bị ép buộc chia tài sản. Vậy mà anh ta không bắt tớ ký cái đó, cứ vậy mà đăng ký kết hôn luôn. Không sợ tớ đòi ly hôn rồi phân chia tài sản à"

"Không sợ, nhan khống như cậu chắc chắn sẽ không đâu"

"Này!!!"

"Được rồi, được rồi, vậy cậu có muốn thử không"

"Thử? Thử như thế nào?"

Lâm Mặc nở một nụ cười rất không đáng tin, ai cũng nhìn ra, trừ Lưu Vũ

Lưu Vũ nằm trên giường thấp tha thấp thỏm, hết gãi đầu lại gãi tai. Phân vân mãi không biết nên làm theo cách Lâm Mặc chỉ hay không. Cậu có dự cảm chẳng lành.

Thấy Châu Kha Vũ từ phòng tắm đi ra, Lưu Vũ vội vã chui tuột vào chăn, nhắm chặt mắt lại.

Châu Kha Vũ nhìn rõ ràng mi mắt Lưu Vũ thỉnh thoảng lại run lên, biểu cảm như trẻ con mắc lỗi sợ ba mẹ biết nên giả vờ ngủ, trông vô cùng đáng yêu. Không nhịn được, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên hai má ửng hồng của Lưu Vũ.

Hắn vô cùng bất ngờ bởi hành động vô thức của mình, hai mắt mở to đối diện với khuôn mặt Lưu Vũ đang rất mông lung. Cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại hôn cậu. Châu Kha Vũ hôn cậu!!!

Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người lôi cuốn sách ở đầu giường ra đọc.

Thoạt nhìn thì rất bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ chót không thể dấu diếm được tâm tình lúc này.

Mặt Lưu Vũ cũng đỏ bừng, cậu vội kéo chăn chùm kín đầu, không dám đối diện với Châu Kha Vũ.

Thế mà Châu Kha Vũ lại hôn cậu, mặt Châu Kha Vũ cũng rất đỏ, hắn có phản ứng, tiếp theo có nên làm như Lâm Mặc nói hay không,.....

Châu Kha Vũ lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, thỉnh thoảng lại quay sang phía bọc chăn ngó một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Lưu Vũ hé chăn, nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi lại kéo chăn vào.

Mặc dù trong phòng đang bật điều hòa nhưng chùm chăn kín mít như vậy thì vẫn khá nóng. Cả người Lưu Vũ lúc này đã ửng hổng như tôm hấp rồi.

Cách thức mà Lâm Mặc bày ra cho cậu vẫn cứ văng vẳng bên tai. Lưu Vũ cùng nhẩm trong lòng khẩu hiệu lâm mặc dạy mình "càng suy nghĩ lâu thì đưa ra quyết định càng ngu". Không chần trừ thêm nữa, Lưu Vũ nhanh chóng hành động.

Châu Kha Vũ bị hành động của Lưu Vũ làm cho bất ngờ, hai mắt mở to hết cỡ nhìn vào tay Lưu Vũ rồi di chuyển đến mặt cậu.

Cả người Lưu Vũ đỏ bừng, còn tay thì........ Đang nắm lấy tiểu Châu Kha Vũ. Nở một nụ cười gượng, Lưu Vũ lắp bắp như đang đánh vần:

"C c cái cái này c cũng cũng lớn quá đi h h ha ha ha"

Cậu nhanh chóng rụt tay về, oán thầm, mình thật không nên nghe theo lời Lâm Mặc, ngại chết đi được. Lớn gì mà lớn, của cậu cũng có nhỏ đâu. Khen của người khác lớn khác gì sỉ nhục chính mình, lần sau không nên áp dụng.

Lưu Vũ tính không bằng Châu Kha Vũ tính. Tay chưa kịp rụt về thì đã bị Châu Kha Vũ kéo lại, đặt về chỗ cũ. Lúc này thì khả năng ngôn ngữ chính thức bị đình công, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không biết nói. Cậu có thể cảm nhận được phản ứng nơi đó của Châu Kha Vũ. Cả người càng thêm đỏ.

Châu Kha Vũ thả tay Lưu Vũ ra nhưng ngay lập tức đã đè cậu dưới thân, ghé miệng sát vào sườn mặt Lưu Vũ, hơi nóng liên tục phả vào tai cậu:

"Là em bắt đầu trước"

Không cho Lưu Vũ có cơ hội phản kháng, Châu Kha Vũ nhắm thẳng vào môi Lưu Vũ mà cắn mút, bàn tay thì nhanh chóng luồn xuống eo nhỏ nắn bóp. Lưu Vũ bị giật mình nên hơi hé miệng, Châu Kha Vũ nắm bắt cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của Lưu Vũ. Lưu Vũ bị hôn đến mụ mị đầu óc, đến khi đã thiếu dưỡng khí, lưỡi nhỏ tê rần Châu Kha Vũ mới chịu buông tha. Thấy Châu Kha Vũ lật người lại xoay về chỗ cũ, Lưu Vũ cứ nghĩ như vậy là xong rồi, vừa thấy vui lại vừa hụt hẫng. Rất nhanh sau đó, thứ Châu Kha Vũ cầm trên tay làm Lưu Vũ giật thót, tim như rớt ra khỏi lồng ngực còn não thì nổ đoàng một cái.

Đệc, thế mà Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn cả gel bôi trơn, còn có cả bcs. Thảo nào hôm trước hắn hỏi cậu thích dâu tây hơn hay dưa hấu hơn

"Anh anh bình tĩnh đã, mai còn phải đi làm mà"

Châu Kha Vũ không phải hòa thượng, đã đến bước này rồi thì sao mà dừng lại được. Quần áo trên người Lưu Vũ nhanh chóng bị lột sạch, hắn lật người cậu nằm sấp xuống

"Lần đầu làm từ phía sau sẽ tốt hơn"

Châu Kha Vũ hết sức kiềm chế, sợ sẽ gây tổn thương Lưu Vũ nên mọi hành động đều rất cẩn thận. Lưu Vũ hoàn toàn cảm nhận được, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu cũng cảm thấp quyết định kết hôn cùng Châu Kha Vũ hết sức đúng đắn.

Nhưng Châu Kha Vũ càng ôn nhu Lưu Vũ lại càng sợ hãi, cậu càng không giám hỏi lý do tại sao Châu Kha Vũ lại kết hôn với cậu, còn đối xử với cậu tốt như vậy. Cậu sợ sẽ đánh mất Châu Kha Vũ.

Hôm sau thấy Lưu Vũ vẫn có thể đi làm, tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn khiến Lâm Mặc vô cùng tò mò. Từ khi thấy Lưu Vũ thì Lâm Mặc đã muốn hỏi rồi nhưng ngặt nỗi xung quanh quá nhiều người, sau đó thì hai người cũng phải tách nhau ra làm việc nên vẫn không có cơ hội.

Vừa ăn trưa xong đã kéo Lưu Vũ lên phòng ký túc nghỉ trưa. Cửa phòng đóng lại, Lâm Mặc cũng không nhịn được nữa, hỏi:

"Châu Kha Vũ không được? Hay không có phản ứng với cậu"

"Cậu mới không được, cả nhà cậu mới không được"

"Tớ là O"

"..."

Lưu Vũ mặc kệ bạn mình đang rất tò mò, không thèm nói thêm lời nào nữa, nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu biết đêm qua Châu Kha Vũ đã cố gắng kiềm chế như thế nào, hành động ôn nhu của Châu Kha Vũ kiến tim Lưu Vũ tràn đầy ấm áp. Khóe miệng bất giác giâng lên.

Kể từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ hình thành thói quen cứ về đến nhà là ngay lập tức ôm ôm hôn hôn Lưu Vũ, lại còn rất thích ôm Lưu Vũ từ đằng sau rồi dụi đầu lên vai cậu.

Cũng kể từ hôm đó, hai người sống chung thoải mái hơn hẳn, cũng hay trò truyện với nhau hơn. Càng ngày lại càng giống vợ chồng son.
------------------------------------
Chương mới lái lơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com